Chương 6:

     Điếu xì gà bằng thép đen đúa từ từ nổi lên mặt biển, lặng lẽ tiến vào cửa sông dưới sự yểm trợ của màn đêm đang dần buông xuống trên đường chân trời đỏ hồng. Trông từ xa dưới cái ánh nắng chiều tà ấy, chiếc tàu ngầm khổng lồ này chẳng khác gì một con cá voi đang ngoi lên để thở - loài sinh vật hiền lành, vô hại thường xuyên xuất hiện ở vùng nước này vào mùa thu.

    "Cách!" - cánh cửa sập hình tròn trên nóc đài quan sát từ từ hé mở, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ chống hai cánh tay gân guốc đầy cơ bắp của mình lên cái nắp rồi chui ra trong bộ đồ chống nước được bọc bởi một lớp áo bán thân bằng cao su dày ở bên ngoài. Trên tay là một chiếc ống nhòm đã xước xát, hoen rỉ nhiều chỗ. Hai ống kính mờ đi bởi hơi nước.

    "Thưa thuyền trưởng, chúng ta đã tới cửa sông Hallis rồi ạ." - anh ta nhìn quanh, dõng dạc nói.

    "Ừm, cậu có thể thấy lâu đài trên mũi đất ở hướng đông chứ?" - thiếu tá Golzer hỏi, thò cái đầu hói của mình ra khỏi cái nắp kháng nước. Ông ta hít lấy một hơi thật sâu cái thứ không khí đầy mùi muối mặn mòi nhưng trong lành ấy, mấy ngón tay mân mê bộ ria mép hoa râm dày, lởm chởm của mình như thường lệ.

    "Có! Thưa thuyền trưởng." - quả đúng như lời Golzer nói. Trên mảnh đất phía đông có một công trình khổng lồ, hay nói đúng hơn là nó vừa đồ sộ vừa nguy nga, tráng lệ. Đó là cung điện của hoàng gia Byrne - những kẻ đầy quyền lực, nắm trong tay vận mệnh của đế quốc Arica từ hai trăm năm trước.

    Kazan đưa ống nhòm lên mắt, nhìn về phía khối kiến trúc đồ sộ đầy phức tạp ấy. Đối với anh ta, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một công trình gì to lớn đến vậy.

     Tòa lâu đài được bảo vệ bởi ba lớp tường thành  cao hai mươi mét bằng đá tảng nguyên khối kiên cố, chi chít lỗ châu mai. Trên những bức tường ấy là hàng trăm khẩu pháo to nhỏ với đủ mọi kích cỡ, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có những ngọn tháp canh mái nhọn nằm ở cả ngoài lẫn trong bức tường ngoài cùng, được xây bằng một loại đá màu be cát. Chúng cao vút như những cây cột chống trời, sừng sững trông ra vùng cửa sông Hallis rộng lớn.

    Tòa lâu đài của dòng họ Byrne thực sự là một pháo đài vô cùng kiên cố, đáng gờm cho dù cách thức phòng thủ đã lỗi thời tận hơn một thế kỉ, nhưng vẫn vô cùng hữu dụng. Nếu giả dụ có thể thành lập một vòng vây để phong tỏa tòa lâu đài này thì chí ít những người cố thủ ở bên trong có thể sống tới hàng năm trời mà chẳng hề cần đến cứu viện vì giữa lớp tường bao thứ hai và ba là những mẫu ruộng canh tác phì nhiêu cùng với trại chăn nuôi có thể chứa tới cả chục ngàn gia súc. Hơn nữa ở dưới lớp đất mềm là một mạch nước ngầm lớn đã được hình thành qua hàng chục triệu năm, nguồn nước này rất lớn khó mà bị cạn kiệt.

    "Tốt!" - Golzer nói, từ từ giẫm lên rồi bước ra khỏi cái nắp. Ông ta ngồi xuống, trượt thẳng từ đài quan sát xuống bên cạnh khẩu pháo phòng không được phủ một lớp bạt xám gắn trên thân tàu.

    "Thưa thuyền trưởng, tôi e rằng nếu chúng ta cho tàu nổi lên gần bờ thế này sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng ta nên cho tàu lui về sau khoảng mười hải lý sẽ tốt hơn." - Kazan lo lắng nói. Đôi mắt anh ta nhìn về phía hai cánh buồn trắng hình tam giác đang bập bềnh lên xuống ở phía xa xa. Có lẽ đó là tàu tuần tra? Hoặc chí ít cũng là tàu buôn. Nhưng dù là gì thì vẫn nên cảnh giác. - viên thuyên phó tự nhủ.

    "Này, cậu hãy nhìn xem."  - Golzer vừa nói vừa hất cằm xuống những con sóng đang vỗ vào lớp vỏ trên thân tàu, làm những bọt sóng biển bắn lên người của ông. - "Tối nay biển sẽ động. Nếu chúng ta lùi ra xa nữa, thì sẽ rất khó cho Hess và Lily tẩu thoát thành công được."

    Kazan lắc đầu, trượt xuống thân tàu. Ngồi bệt xuống bên cạnh chân của Golzer. - "Nhưng thưa thuyền trưởng, chẳng phải Hess có dị năng hay sao?"

    "Cậu nói đúng." - vị thuyền trưởng lấy trong túi áo của mình ra một điếu xì gà loại cao cấp. - "Nhưng chúng ta phải làm theo kế hoạch mà anh ta nói. Tôi nghĩ rằng Hess biết điều gì tốt nhất cho cả mình lẫn Lily."

    "Tôi hiểu rồi, thưa thuyền trưởng." - Kazan đứng dậy.

    "Bây giờ, chúng ta sẽ đợi. Tôi và cậu sẽ ngắm cảnh hoàng hôn này trong khi cái thành phố và lũ người đáng nguyền rủa trên kia sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của Hess." - Golzer nghiêng người sang bên trái, Kazan rút ra chiếc bật lửa rồi châm điếu xì gà giúp viên thiếu tá.

-----------------------------------------------------------------------------

    William đứng cạnh Paige, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Đôi mắt anh bồn chồn nhìn về phía đám đông những người thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội Arica đang khiêu vũ dưới ánh trăng chiếu xuống từ mái vòm bằng kính trên trần trong tiếng đàn du dương của dàn nhạc công.

    "Anh tìm ai thế?" - Paige hỏi, liếc mắt theo hướng mà William đang nhìn.

    "Thái tử."

    Paige cảm thấy hơi ngạc nhiên sau câu trả lời nhát gừng ấy, cô bé hỏi lại William xem mình có nghe nhầm không. - "Thái tử ư?" Viên đại úy gật đầu, đặt cái ly bằng thủy tinh đang cầm trên tay vào chiếc khay của một người hầu đang đi ngang qua.

    Điều này làm cô bé vừa hào hứng, vừa có một chút lo lắng trong lòng. "Mình chưa gặp những thành viên trong hoàng tộc bao giờ. Vậy thì mình nên cư xử với họ như thế nào cho phải phép đây?" - Paige tự nhủ.

    Trước giờ cô bé chỉ nhìn thấy đức vua Charles có đúng hai lần, lần đầu tiên là khi ngài đi thăm những thành phố lân cận thủ đô để ban chức tước và của cải cho những "hiệp sĩ" dũng mãnh, lần còn lại là lúc đức vua bắt tay với nữ hoàng Isabelle của vương quốc Solaris để thúc đẩy các chính sách giao thương giữa hai quốc gia cách đây gần năm năm. Vợ của đức vua - hoàng hậu Tully, và ba người con của bà thì chưa một ai ngoài những người hầu trong cung điện và quan lại thân tín nhìn thấy. Vì thế dung mạo của họ là một ẩn số. Có lẽ, nếu như Paige có gặp ngoài đời thì cũng chẳng thể nhận biết được.

    Hình phạt cho kẻ nào dám cả gan tiết lộ thông tin về những con người bí ẩn ấy đều sẽ bị đem ra giá treo cổ công khai để thị chúng. Vì vậy, mãi cho đến nay, những người dân đen trên khắp đế quốc đều chỉ dám tưởng tượng ra khuôn mặt, dáng hình của hoàng hậu Tully và ba người con của bà. Bí mật này được gia tộc Byrne cất giấu tốt đến độ thậm chí cả một bức vẽ cũng không lọt ra khỏi ba bức tường thành vững trãi được.

    Có người bảo hoàng hậu là một mụ đàn bà già nua to béo, xấu xí với chiếc mũi to và một mái tóc xác xơ màu trắng, trông chẳng khác gì một con cóc. Cũng có kẻ đồn rằng hoàng hậu là một người con gái xinh đẹp, được người đời ví như một con thiên nga trắng với những sợi lông vũ mềm mại, đã cướp lấy trái tim của đức vua trong một lần ngài đi săn cùng quần thần cách đây khá lâu.

    "Có phải người kia không?" - Paige vừa háo hức hỏi vừa nhìn về phía một người đàn ông đứng tuổi nhỏ bé nổi bật lên khỏi đám đông đứng quanh đó với một bộ râu quai nón rậm rạp đã ngả sang sắc của những bông tuyết trắng xóa, khoác trên mình một chiếc áo kín cổ màu kem được đính đầy huy chương với đủ mọi hình thù, màu sắc trên ngực và hai bên cầu vai. Trên những chiếc cúc áo bằng vàng là những bức vẽ rất nhỏ, đại diện cho một vài chiến công tiêu biểu của ông ta được khắc rất cẩn thận. Bộ trang phục của người đàn ông đẹp và tinh tế đến từng chi tiết. Ngoài ra bên hông của ông còn đeo một thanh gươm dài, lưỡi cong nhẹ như sừng của loài trâu dùng để chỉ huy những lễ nghi đầy trang trọng, phức tạp của đội kị binh do mình dẫn dắt.

    "Không, đó là ngài bá tước Peter đệ nhị. Người đã được vua Charles cho cai quản vùng Alsace rộng lớn. Ông ta đã từng dẫn một tiểu đội kị binh dưới quyền của mình tiêu diệt cả một thành trì rộng lớn nào đó ở vùng viễn đông đấy." - William giảng giải.

    "Thế còn người kia?" - Paige hất cằm nhìn về phía một chàng thanh niên ngoại quốc cao có vẻ ngoài ưa nhìn với một mái tóc vàng óng, được cắt khá gọn. Anh ta đang đứng cách cả hai khoảng vài chục bước, đang nắm tay một người con gái có mái tóc như màu của những bông lúa mì tới kì thu hoạch được cắt gọn tới gáy. Nom rất xinh xắn. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi dài quá gối một chút được tô điểm bởi những hoạ tiết về loài Iri ¹ hoang dại.

    "Chà, tôi không biết anh ta. Nhưng tôi chắc chắn rằng người đó không phải là một nhân vật tầm thường đâu." - William vừa nói nhún hai vai. Anh có những mối quan hệ rộng, biết nhiều người từ tầng lớp cao quý có mặt ở đây hôm nay nhưng tuyệt nhiên, chưa gặp cặp nam thanh nữ tú này bao giờ. Nhưng viên đại úy biết rằng bất kì ai bước qua được hai cánh cổng bằng thép lớn của tòa lâu đài này thì chắc chắn thuộc tầng lớp giàu có, còn cao hơn nữa là hoàng thân quốc thích.

    "William, anh đây rồi!" - một giọng nói quen thuộc với viên đại úy vang lên ở phía sau khiến anh quay người nhìn lại. Đó là thái tử Walt, con trưởng của đức vua - người đã bị chính cha của mình gạt bỏ khỏi danh sách thừa kế ngai vàng. Anh ta bận một bộ vest màu đen xen lẫn với những đường kẻ trắng, nhỏ. Nổi bật với một bông hoa màu đỏ gài trên túi áo. Mái tóc nâu bóng bẩy của gã được vuốt sang một bên trông rất lịch sự.

    "Chào thái tử. Xin giới thiệu, đây là Paige Valleria, người mang sức mạnh của phượng hoàng." - William vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cô bé với mái tóc màu đen tuyền được búi gọn về phía sau, mặc một chiếc váy màu xanh nước biển điệu đà, kiêu sa đang đứng cạnh.

    Paige nghe thấy vậy bèn cúi đầu, hai tay nắm lấy chiếc váy rồi quỳ nhẹ chân trái xuống, thấp đến độ đầu gối chỉ cách mặt đất chưa tới hai mươi cen- ti- mét. Cô bé tỏ ra vô cùng tôn kính.

    "Không cần phải trang trọng vậy đâu. Cô đứng lên đi." - thái tử ôn tồn nói. Paige lúng túng, đỏ mặt vội vàng đứng thẳng dậy.

    "Cảm ơn Thái tử." - cô bé ngượng ngùng nói.

    Thái tử Walt mỉm cười với cô rồi quay sang nhìn William đang khoanh hai tay lại vào nhau, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị một cách lạ lùng. Như đang đợi người đối diện nói một câu gì đó. "Tôi có chuyện muốn nói với anh một lát, phiền cô Paige đây đợi một chút." - Walt nói.

    Viên đại úy gật nhẹ đầu, khuôn mặt lại giãn ra, thoải mái nhìn Paige như lúc cả hai còn ở bệnh viện. Anh vỗ lên vai của cô rồi rời đi với Thái tử Walt. -"Tận hưởng bữa tiệc nhé".

    Dàn nhạc công bắt đầu chơi những khúc nhạc dồn dập, ma mị của bộ lạc du mục bản địa nào đó trên sa mạc vùng Vittorio. Ánh đèn chùm bằng pha lê trắng trên trần cũng bắt đầu dịu xuống một cách từ từ, chuẩn bị cho một tiết mục nào đó. Những quan khách đang tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ rải rác trong căn phòng cũng dừng việc nói chuyện, tất cả cùng hướng ánh mắt về phía sân khấu - nơi những cái đèn lớn trên ban công tầng hai tập trung chiếu sáng.

    Hess thả tay Lily ra, vén tay áo lên nhìn xuống chiếc đồng hồ bằng vàng đang đeo trên cổ tay dưới ánh sáng yếu ớt. Cố gắng mườn tượng ra hai con số mà chiếc kim dài và kim ngắn đang chỉ. - "Bảy giờ bốn mươi lăm. Sắp tới giờ rồi."

    "Tôi biết." - Lily đáp với vẻ lo lắng pha một chút căng thẳng trên khuôn mặt xinh xắn. Cô bé hơi nhíu mày, đôi môi mím chặt.

    "Cô yên tâm, có tôi ở đây rồi. Hãy nhớ làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn thì sẽ ổn thôi." - Hess nói với một vẻ điềm tĩnh, cố gắng trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô bạn.

    "Cảm ơn. Tôi thật vinh dự khi có một chiến binh dũng mãnh như anh đồng hành."

    "Ồ, không. Tôi mới là người cảm ơn cô. Nhờ có cô, Lily, thì tôi mới có cơ hội trả thù tại chính quê nhà của bọn khốn đã hại chết tất cả những người mà tôi yêu quí." - Hess nói đoạn, nhoẻn miệng cười nham hiểm. Đến Lily khi thấy khuôn mắt đầy sự sắc lạnh, đằng đằng sát khí ấy cũng phải rùng mình.

    "Nhưng mà, Hess này, tôi nghĩ rằng James nếu còn sống cũng sẽ không bằng lòng với ý định trả thù này của anh đâu." - Lily nói, cố gắng thuyết phục "con quỷ" ấy lần cuối. Có lẽ trong thâm tâm, cô không muốn hàng triệu người dân vô tội bao gồm cả phụ nữ và trẻ em tại thành phố này phải nhận lấy cái chết đầy đau đớn. Nhưng đồng thời, Lily cũng muốn những gì con quỷ ấy sắp làm với nơi đây sẽ kết thúc cuộc chiến tranh dai dẳng và vô nghĩa này. Nếu như hi sinh vài triệu người tối nay để cứu sống hàng trăm triệu sinh mệnh của cả hai bên trong tương lai thì phải chăng là một sự trao đổi đúng đắn?

    Hess cảm thấy lòng mình trùng xuống mỗi khi nói tới James - một trong những người mà anh tin tưởng nhất trên đời và cũng là người mà Paige đã giết để cướp sức mạnh đó. "Thôi... tốt hơn hết là đừng nên nói gì về anh ấy nữa. James chết rồi, được chứ?" - viên đại úy gạt đi.

    Lily thở dài, gật đầu cho qua chuyện. Cô bé nhìn về phía sân khấu, tôn trọng quyết định của Hess.

    Những vũ công khoác trên mình những chiếc váy đầy quyến rũ, được làm bằng một loại vải mềm, mịn bước ra từ sau tấm rèm hai bên cánh gà. Khán giả đồng loạt vô tay, cố vũ. Họ bắt đầu giơ hai tay lên, múa một điệu múa uyển chuyển, hút hồn của người xem.

    "Đi, đi. Hãy kết thúc tên Charles già đó." - Hess gằn giọng nói, đưa cho Lily một con dao hai lưỡi sắc bén làm bằng thép đen từng thuộc về James. Cô bé nhìn con dao, nhận ra nó.

    "Được." - Lily nói, nhận lấy con dao rồi lẩn vào giữa những vị khách đang tập trung vào màn biểu diễn.





*1: Iri là một loài động vật giống con người, đi bằng hai chân. Cao từ bảy tới tám mét, sống trong những cánh rừng thông âm u, lạnh lẽo trên khắp đế quốc. Nhiều người nhận những sinh vật ăn thịt này là thần rừng. Hình ảnh của chúng, hay biểu tượng hình những chiếc sừng hươu gai góc, sắc bén đều xuất hiện khắp nơi từ gia huy trên khiên cho tới lá cờ của một vài vị bá tước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top