Chương 5.5:
Ánh nắng chớm đầu thu dịu dàng chiếu vào căn phòng nhỏ, xuyên qua tấm rèm trắng, mỏng. Hắt lên thân hình nhỏ nhắn của Lily, người con gái có một mái tóc vàng ươm như màu của những bông lúa mì tới kì thu hoạch, được cắt ngắn đến ngang gáy đang say giấc. Cô bé khom người, dùng hết chân tay của mình ôm chặt lấy chiếc gối kiểu Trung Đông dài thườn thượt, mềm mại như một vật gì đó quí giá lắm. Hai bàn tay của Lily nhỏ nhắn, ghì chặt lấy vỏ gối. Còn đôi chân thon thả, trắng muốt thì kẹp phần thân gối giữa hai đùi. Trông cô bé lúc này chẳng khác một chú mèo đang ôm lấy cuộn len yêu thích là bao!
"Dậy đi." - Hess nhẹ nhàng nói, đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Trên tay là một tách cà phê đen bằng sứ đang nghi ngút khói. Mùi thơm ấy tỏa ra khắp căn phòng, loang vào cánh mũi nhỏ nhắn của cô bé. Anh lặng lẽ tiến tới chiếc giường, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Lily đang thiu thiu ngủ, định lay "nàng công chúa" này dậy.
Lily trở mình khi cảm thấy phần nệm bên cạnh nhẹ lún xuống, cô mở hờ đôi mắt màu xanh nước biển nhạt, nhìn về phía Hess đang ngồi.
"Sáng rồi ư?" - Lily vu vơ hỏi, lấy đôi bàn tay dụi dụi hai khóe mắt đầy ghèn.
"Tất nhiên." - Hess trả lời, ngồi dậy rồi bước về phía chiếc bàn gỗ dùng để uống trà. Anh đặt tách cà phê lên bàn cạnh ấm trà. - "Cô uống đi, cà phê đen đấy."
Lily ngồi dậy, mơ màng luồn tay từ gáy lên mái tóc có chút bù xù. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi luôn thu hút bản tính tò mò của con người ta vào mỗi buổi sáng. Những ngón tay của Lily khéo léo thắt dây ruy băng buộc những lọn tóc lại theo cảm tính.
Quảng trường cổ kính đối diện tòa thánh Hugos sáng nay thật náo nhiệt, tràn đầy sức sống. Nào là lũ trẻ con chừng mười tuổi chạy đi học trên những chiếc xe đạp, nào là công nhân hối hả xách theo hộp đồ nghề đi làm hay những người đàn ông mang phong thái lịch lãm trong bộ vest đen đắt đỏ được cắt may rất khéo rảo bước thật nhanh để kịp giờ làm việc tại công sở.
Còn những tiểu thương nữa, họ đứng cạnh sạp hàng nhỏ của mình, mời mọc những người qua đường bằng đủ thứ tiếng. Đặc biệt có kẻ ngồi bệt xuống đất, chào bán những thứ đồ dị hợm như những cây kèn thổi gọi rắn hoặc thứ gì đó kì quái tương tự.
"Thành phố này đẹp quá, Hess nhỉ." - Lily mỉm cười nhìn xuống khung cảnh thú vị ấy, lộ ra lúm đồng tiền ở hai má trông thật dễ thương làm sao! Cô quỳ hai đầu gối xuống trên chiếc giường êm ái, lấy hai tay cài lại cúc của chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa đã tuột ra tự lúc nào, nhanh chóng che đi bộ ngực trần. Có lẽ đêm qua mình hành động hơi nhiều. - cô tự nhủ.
"Ừm, nhưng chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ thấy được cánh cửa địa ngục được mở ra trước mắt thôi." - Hess vừa buông lời một cách chua chát vừa quay mặt nhìn vào Lily. Anh giơ bàn tay lên chạm nhẹ vào những lọn tóc vàng óng dưới ánh nắng của cô.
"Anh làm gì thế?" - Lily ngại ngùng hỏi, khuôn mặt hơi ửng hồng.
"Tóc của cô dính cái gì này." - Hess vừa nói, vừa đưa ra trước mặt. Cho Lily thấy một chiếc lông vũ trắng bị vò tròn bởi mái tóc của cô.
"Anh biết không..." - Lily ngại ngùng khẽ nói, đan hai bàn tay chặt vào nhau, kẹp giữa hai bắp đùi.
"Sao vậy?" - Hess đáp, cúi xuống áp gò má của mình vào mái tóc mềm mại còn vương vương mùi hoa oải hương của Lily. Anh bị thu hút bởi mùi thơm vừa nhẹ nhàng, vừa khiêu gợi ấy. Nó làm những kí ức về chuỗi ngày xưa cũ tươi đẹp cùng Ilka sống lại trong thoáng chốc. Chóng lóe lên, mà cũng chóng tàn đi như một ngọn đuốc nhỏ trước một cơn gió mạnh.
Hess lặng người. Thời gian, hay khái niệm về thời gian trong đầu anh như dừng lại trong chính khoảnh khắc ấy. Đã từ rất lâu rồi, cái cảm giác thân thuộc ấy, anh mới cảm thấy được. Từ một người con gái khác.
"Thôi, không có gì đâu,..." - Lily vừa nói vừa nhanh chóng đi ra khỏi chiếc giường. Cô bước về phía cái bàn dùng cho việc uống trà, để Hess lại với tâm trạng rối bời, có chút nuối tiếc. Cô cầm tách cà phê đã nguội lên, từ từ nhấp nhẹ bờ môi còn dính một chút son đỏ au, thưởng thức cái hương vị đắng ngắt mà thơm của thứ đồ uống yêu thích ấy.
-----------------------------------------------------------------------------
Paige khoác lên mình một chiếc váy màu xanh nước biển bồng bềnh, dài quá mắt cá chân. Được tô điểm thêm bởi những chiếc nơ và những sợi ruy băng nhỏ xinh đầy màu sắc. Cô mỉm cười, tỏ vẻ ưng ý nhìn xuống chiếc váy. Anh thấy sao? William?" - Paige háo hức hỏi. Cuối cùng thì cũng có một chiếc váy hợp với vóc dáng của mình. - cô bé tự nhủ sau khi đã dành gần như cả buổi sáng để thử hết tất cả những mọi loại váy trong cửa hàng.
Viên đại úy ngồi trên chiếc đi văng bọc nhung đỏ, được kê sát vào tường, khoanh tay đưa mắt nhìn Paige từ đỉnh đầu xuống tới mắt cá chân. "Ừ nó hợp với cô lắm." - William ậm ừ trả lời cho qua, chứ có biết cái váy nào hợp, cái váy nào không đâu?
"Thế thì tôi lấy cái này nhé?" - Paige hỏi, cô bé quay một vòng trước tấm gương.
"Tùy cô." - William thở dài, đứng dậy. Anh bước ra khỏi căn phòng, tới trước quầy thanh toán của cửa hiệu mang tên Váy & Đầm của Agnes Felix.
"Sao, cô bé ấy đã chọn được chiếc váy ưng ý rồi chứ?" - một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau quầy, mỉa mai hỏi. Đó là Agnes, một người phụ nữ trung niên với vóc dáng nhỏ bé, và mái tóc màu hung đỏ được búi lên gọn gàng. Có lẽ nếu đứng cạnh William, thì nữ chủ hiệu này chẳng cao quá lườn là bao. Thật không hề khó để nhận ra bà không phải người Arica, mà tới từ Solaris - một quốc gia trung lập giáp danh với mẫu quốc của viên đại úy về phía Tây Nam. Nơi có một nền kinh tế ổn định và một chế độ đãi ngộ xã hội tốt đối với người lớn tuổi.
William gật đầu. - "Thế bà tính tiền giúp tôi đi. Paige lấy cái váy màu xanh nước biển số bốn mươi ba ấy."
Agnes lấy một cuốn ca- ta- lô dày cộp ra khỏi ngăn bàn, lật giở qua lại giữa những trang giấy. Đồng thời một nữ nhân viên trẻ cũng nhanh nhẹn bước về phía phòng chọn đồ để giúp Paige gói chiếc váy lại theo những gì nữ chủ nhân của mình đã dạy.
Cuối cùng, bà ta dừng lại tại mục: "Màu xanh- Cỡ lớn- Đắt tiền." Quả đúng như cuốn sách viết, chiếc váy mà Paige đã chọn chẳng hề rẻ một chút nào, mà thay vào đó là một trong những chiếc có giá "trên trời", chỉ dành cho những tiểu thư đài các. Nhưng đắt xắt ra miếng, từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy đều được thêu chỉn chu, cẩn thận hay được dệt bởi loại vải cao cấp.
"Đây." - viên đại úy thò tay vào trong túi áo, lấy ra rồi thả một vài đồng xu bằng vàng ròng có khắc chữ "C" cách điệu xuống mặt bàn. Khi vừa thấy những đồng xu, mắt người phụ nữ sáng lên. Agnes chộp lấy ngay một trong những đồng xu ấy, đưa nó lên không trung dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ làm bằng kính to bản, bà ta rũ bỏ cái vẻ mệt mỏi thường thấy của mình xuống để nhìn cho kĩ thứ quý giá ấy.
"Đồng Charles à? Nó hiếm lắm đấy. Cậu phải chăng là hoàng thân quốc thích của dòng dõi Edgar cao quý?" - bà ta vừa suýt xoa khen ngợi vừa đặt một tờ giấy lên bàn kèm theo một cây bút máy. - "Cậu kí vào hóa đơn đi."
Paige bước ra khỏi gian phòng cùng nữ nhân viên, trên tay là một chiếc hộp hình chữ nhật, màu nâu nhạt, thơm mùi gỗ sồi. Trên khuôn mặt của cô bé là một nụ cười thật tươi.
William nhấc cây bút lên rồi kí xuống tờ giấy hai chữ: "W. Avery."
---------------------------------------‐-------------------------------------
Hess rảo bước chậm rãi trên vỉa hè được lát đá sần sùi dưới ánh nắng dịu dàng, yếu ớt chớm đầu thu. Bầu trời trên quảng trường đối diện nhà thờ thánh Hugos sáng nay quang đãng, xanh biếc. Thi thoảng mới có vài áng mây mỏng với đủ mọi hình thù, lững lờ trôi theo làn gió lành lạnh, luồn lách qua những con phố tấp nập người và đủ các loại xe cộ qua lại.
"Anh muốn mua một tờ báo buổi sáng chứ?" - chú bé có mái tóc màu nâu đậm chẻ hai mái đứng dang hai tay ra trước mặt chặn Hess lại, hỏi. Trong chiếc cặp da đeo ngang người chú ta là một tờ báo đã được cuộn tròn, in cách đây chưa lâu, còn thơm mùi mực và giấy mới. "Anh thấy đấy, hôm nay ai cũng muốn mua!" - cậu bé nói một cách hứng khởi, rút nốt tờ báo cuối cùng trong chiếc cặp ra, chìa tới trước mặt hai người.
"Tất nhiên rồi. Hết bao nhiêu tiền nhỉ?" - Hess vừa trả lời bằng vốn từ tiếng Arica ít ỏi mà mình đã học vội qua cuốn sách mà Lily đưa cho, vừa từ từ cúi xuống nhận lấy tờ báo từ tay cậu bé gầy gò.
"Hết hai xu ạ!" - chú ta nhanh nhảu trả lời, rùng mình khi một cơn gió lạnh chợt thổi qua. Cậu chụm hai bàn tay trần, đang run rẩy lại với nhau, đưa ra trước mặt tỏ vẻ lễ phép.
Hess móc cái ví bằng da bò màu nâu được may rất khéo ra khỏi túi của chiếc quần âu màu đen. Những ngón tay cứng cáp của anh lấy trong ngăn đựng tiền ra bốn đồng xu bằng bạc, thả vào lòng bàn tay của cậu bé bán báo.
Chú bé vui mừng. "Cảm ơn anh! Nhưng em không có tiền để thối lại đâu ạ!" - cậu bé bán báo lắc lắc cái đầu.
"Không, không. Tôi cho cậu tiền này để cậu trả lời giúp tôi hai câu hỏi, được chứ?" - Hess vừa hỏi vừa quỳ một gối xuống đất cho vừa tầm mắt để tiện bề nói chuyện.
Chú bé bán báo gật đầu, vội đút mấy đồng xu bằng bạc vào trong túi áo trên ngực. - "Anh nói đi. Chuyện gì trong thành phố này em đều biết!"
"Được rồi, nhưng trước tiên, tôi muốn biết tên của cậu." - Hess luồn tay vào mái tóc nâu, xoa xoa đầu cậu bé bán báo lanh lợi.
"Tên em là Ivan, Ivan Zakhaev."
"Ivan, được, tôi nhớ rồi." - Hess đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của chú bé. - "Điều thứ nhất tôi muốn hỏi là khách sạn Neil nó nằm ở đâu?"
Ivan biết rõ thành phố này như lòng bàn tay, không đợi Hess ngắt câu thì nhanh nhảu trả lời. "Nó nằm ở cuối con phố này, nếu em không nhầm thì ở bên trái." - cậu quay lưng lại, chỉ về phía một tòa nhà được xây cao, nổi bật hẳn lên khỏi những căn nhà khác bởi một lớp sơn trắng tinh như tuyết. - "Là tòa nhà đó."
Hess nhìn theo hướng chú bé chỉ.
"Điều thứ hai tôi muốn hỏi là cậu sống ở đâu?" - anh mỉm cười nhìn vào khuôn mặt dính đầy muội than của Ivan.
Người đàn ông này thật kì lạ. - Ivan tự nhủ.
"Nhà em ở khu Maris, gần bến cảng cơ." - cậu ta vừa nói vừa hất cằm về phía khu dân cư ở cửa vịnh, nhìn ra nơi có một con đê chắn sóng dài bằng bê tông che gần hết đường chân trời.
"Ở tận dưới đó sao?" - Hess hỏi vu vơ.
Ivan gật đầu. "Em đã trả lời hai câu hỏi của anh. Bây giờ em đi được chứ?" - cậu bé đóng chiếc cặp da lại, phủi phủi chiếc áo.
"Được rồi nhóc, nghe tôi dặn này. Tối nay, đúng tám giờ tối, cậu hãy ở yên trong nhà. Được chứ?"
"Nhưng vì sao ạ?" - Ivan nhíu mày, cậu tỏ ra vô cùng bối rối trước điều này. Hôm nay nhà vua sẽ tổ chức một lễ hội ăn mừng thành công của chiến dịch Vittorio, người mong muốn toàn bộ thần dân tham gia lễ hộ này. Cớ sao lại phải ở nhà kia chứ? Chỉ có một tên khờ mới làm điều đó thôi! - Ivan thầm nghĩ.
"Cậu không cần phải biết vì sao đâu. Nếu tôi là cậu, nhóc ạ, tôi sẽ không ra khỏi nhà. Vì thế, hãy đi đi, và đừng nhìn lại." - Hess đứng dậy, phủi phủi ống quần.
Ivan mỉm cười tạm biệt anh rồi vui vẻ chạy đi, về hướng bên cảng...
Viên đại úy nhìn cậu bé đi khuất vào dòng người hối hả rồi thở dài. Trông Ivan thật hồn nhiên, trong sáng. Như chính Hess của tám năm trước vậy, khi anh còn có tất cả. Và rồi cậu bé ấy sẽ phải chịu chung số phận như anh mà thôi. Nhưng chẳng còn mấy chốc nữa, nó sẽ phải thấy nơi chôn rau cắt rốn của mình chìm trong ngọn lửa hung tàn của chiến tranh, của sự căm hận mà Hess đã dồn nén trong lòng suốt những năm tháng chờ đợi việc báo thù những kẻ đã làm cuộc đời tưởng chừng như yên ả của anh trở thành một cơn ác mộng không hồi kết.
Trong tám năm qua, Hess luôn mơ thấy Ilka. Mỗi lần như vậy, tim gan của viên đại úy quặn thắt, à không! Không còn là một viên đại úy nữa mà là một con ác quỷ! Một con ác quỷ được tạo nên bởi chính cái ngọn lửa muốn báo thù ấy! Anh luôn luôn thấy được cái khoảnh khắc ấy, trong cả những giấc mơ! Cái khoảnh khắc mà anh phải bỏ lại cô bé với đôi mắt xanh lục đẹp đẽ lại trong đống đổ nát! Để rồi nhìn thấy bọn lính Arica dùng súng phun lửa đốt cháy tất cả!
Hàng trăm ngàn, à không, hàng triệu người sẽ chết! Tất cả sẽ được nếm trải những gì chúng làm với quê hương anh nói chung, và Ilka nói riêng. Đêm nay sẽ là một ngày lễ vui vẻ, nhưng là ngày lễ vui vẻ cho người chết!
Hai bàn tay của Hess siết chặt lại, gương mặt sắc lạnh. Hess như một con quỷ, tiến bước về khách sạn Neil...
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top