Chương 4:

    Hess đi bộ cùng với Ilka trong một cánh rừng thông xanh ngát ở rìa của ngôi làng Montivale xinh đẹp nằm dưới chân của ngọn núi Eganor. Trên lưng cả hai là ba lô chứa đầy họa cụ, ngoài ra còn có cả lều trại và thức ăn nữa. Chúng đến khu rừng này là để vẽ một loài hoa chỉ mọc bên bờ hồ Trăng Khuyết, đồng thời khám phá khu rừng trước khi năm học mới bắt đầu.

    Cả hai vừa đi vừa nhìn những khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ở xung quanh. Ilka vừa đi vừa hát bài thánh ca mà cô bé đã học được ở trường còn Hess thì vừa đi vừa nhìn lên những cây thông to lớn mà chỉ ở những vùng hoang sơ thế này mới có. Người dân bản địa nơi đây vô cùng quý trọng từng cái cây ngọn cỏ. Họ coi mẹ thiên nhiên là một thế lực để tôn sùng và kiêng sợ. Tư tưởng này được truyền thừa từ đời này đến đời khác. Từ khi biết nói mẹ của Ilka đã dạy cô bé phải yêu thương lấy thiên nhiên như một con người cần sự chở che vậy. Có lẽ không phải vì kiêng dè, mà vì bà đã được sinh ra và lớn lên tại vùng ven biển - nơi mà gần như chẳng thấy màu xanh của cây cối nữa. Đâu đâu cũng là những nhà máy, công xưởng dày đặc. Xếp cạnh nhau như những con cá mòi ướp muối được đóng trong những hộp thiếc.

    Ngoài những cây thông thì thảm thực vật tại đây còn rất phong phú và tốt tươi, tràn đầy sức sống. Loài cây dương xỉ sống dưới những tán lá thấp ở gốc thông, có cây cao ngang hông Hess, còn có những cây to đến độ còn cao hơn cả hai đứa trẻ nếu chúng đứng thẳng lên vai nhau.

    Hess dường như chẳng thích những thứ này cho lắm, cậu đến đây chỉ vì Ilka muốn được tận mắt thấy loài hoa kì dị mười năm mới nở một lần mà những người già uyên bác trong làng từng kể. Cậu cũng bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của họ về khu rừng này.

    Hai đứa trẻ đi được một lúc thì thấm mệt, ngồi xuống cạnh nhau bên dưới một gốc thông. "Tớ mệt quá." - Hess vừa nói vừa cởi chiếc ba lô da xuống khỏi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đặt xuống nền đất ẩm ướt, xong kéo chiếc khóa của ngăn ngoài cùng ra.

    "Tớ cũng vậy. Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới hồ Trăng Khuyết?" - Ilka hỏi, lấy ra từ chiếc ba lô một bi đông đựng nước bằng kim loại mới cóng rồi ngửa cổ lên uống.

    "Ilka, tớ nghĩ chúng ta gần tới rồi." - Hess vừa nói vừa nhìn vào tấm bản đồ mà chúng đã thó được ở trường lúc thầy giáo quay lưng đi.

    "Thế thì tốt quá. Cậu uống đi này."- Cô bé vừa nói vừa giơ cái bi đông ra trước mặt cậu bạn thân, mỉm cười - "Xin lỗi nhé, tớ uống gần hết rồi."

    Hess nhận lấy chiếc bình từ tay Ilka rồi ngửa cổ lên. Quả đúng như lời cô bé nói, chỉ có một vài giọt nước nhỏ xuống miệng của cậu.

    "Cậu bảo đây là gần hết ư?" - Hess hỏi, đưa chiếc bình nước lại cho cô bé để cất lại vào cặp, có chút hờn trách.

    "Tớ xin lỗi rồi mà! Tớ hơi khát." - cô bé vừa mỉm cười vừa nói. Ánh nắng chiều tà vàng ươm luồn lách qua những tán lá chiếu xuống khuôn mặt có chút rám nắng xinh xắn của cô bé. Làm cho Hess đỏ mặt, ngẩn ngơ ngắm nhìn một thiên thần trước mặt mình. Cậu ngây người một lúc lâu như quên hết thực tại.

    "Sao thế?" - Ilka quay sang hỏi, khi thấy cậu bạn bỗng dưng lặng im thật lâu. Cô bé tưởng mình sẽ bị cậu bạn la một trận tơi tả vì đã trót uống cạn bình nước. Nhưng không hiểu sao, Hess cứ như đang bị mất hồn. Cô bé lay lay cậu bạn - "Đừng giận tớ nha. Mình đi thôi, đã muộn lắm rồi!".

    "Cậu đẹp quá!" - Hess nhẹ nói, ậm ừ từ cuống họng.

    "Gì cơ?" - cô bé hỏi, đứng dậy phủi phủi bụi khỏi chiếc váy dài màu ghi quá gối rồi khoác chiếc ba lô da lên vai.

    Cậu lúc này mới bừng tỉnh khỏi sức hút của "thiên thần" ấy, vội thu dọn rồi đứng dậy. "Không có gì đâu! Chúng ta đi thôi."

    Nói rồi cả hai bước đi theo lối mòn phủ đầy rêu - dấu hiệu duy nhất của văn minh loài người trong khu rừng hoang sơ này. Hess nhìn xuống hai bên vệ đường, cậu nhận ra một điều rằng đoạn đường càng đến gần cái hồ thì lại càng có những bông hoa đỏ kì lạ mọc nhiều hơn. Khi hai đứa rẽ vào con đường mòn này từ đường cái thì chẳng thấy bông hoa nào nhưng khi đi đến đây mới nhận ra sự xuất hiện của chúng ngày càng nhiều và càng bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ ấy.

    Chúng nhỏ bé như lòng bàn tay của một đứa trẻ. Những cánh hoa mềm, mịn như lụa xếp tầng tầng lớp lớp từ ngoài vào trong. Nhìn từ xa không khác nào một bông hồng nhưng khi chú ý quan sát kĩ hơn thì sẽ thấy nó có một nét gì đó quyến rũ giống như loài hoa bỉ ngạn, mang một nét đẹp càng nhìn càng cảm thấy u mê, càng ngửi thì lại càng cảm thấy một nỗi buồn mang mác quẩn quanh tâm trí, vương vấn chẳng thể bay đi.

    Ilka không để ý đến điều đó, cô bé tiện tay bứt một bông hoa đưa lên ngửi. "Hess, bông hoa này đẹp quá. Cậu xem này." - nói rồi cô đưa cho Hess bông hoa mà mình cầm trên tay.

    Cậu bé cầm lấy bông hoa, nhìn kĩ rồi bóc từng cánh hoa ra, tò mò xem xem bên trong là thứ gì. Từ từ từng lớp cánh hoa đỏ tươi rơi xuống để lộ ra ở giữa là một thứ gì đó hình cầu, phát ra ánh sáng màu trắng le lói.

    "Gì đây nhỉ?" - Hess hỏi, đặt vào giữa lòng bàn tay.

    Cả hai quan sát kĩ vật ấy, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được đó là gì.

    "Chúng ta nên đem nó về làng rồi cho thầy Arthur xem.  Tớ cá là thầy ấy sẽ biết gì đó về nó." - Ilka vừa nói vừa lấy ra một cái lọ thủy tinh trong suốt. Hess bỏ vật phát sáng vào cái lọ rồi siết chặt nắp, xong bỏ vào cặp của mình.

    "Còn bông hoa?" - cậu bé hỏi.

    "Tớ sẽ kẹp nó vào cuốn nhật kí của mình." - Ilka vừa nói vừa lấy ra cuốn nhật kí. Cô bé mở ra, bên trong là những hình vẽ và tiêu bản của nhiều loại thực vật, nào là oải hương tím, nào là cỏ bốn lá và bây giờ là loài hoa đỏ tươi kỳ lạ.

    "Xong xuôi rồi cả hai lại khoác ba lô lên rồi đi tiếp.

    Trời vừa nhá nhem tối thì Hess và Ilka cũng đến một khoảng rừng thưa. Trước mặt chúng là bờ hồ Trăng Khuyết đầy những viên đá cuội tròn như những viên bi ve, đủ màu sắc dưới ánh trăng.  Chúng phát sáng lắp lánh, long lanh trông thật huyền ảo, nên thơ. Mắt Ilka sáng lên, cô bé chạy lại tới bên hồ rồi quỳ xuống vốc một nắm tay đầy những viên đá cuội ấy lên ngắm nhìn. "Đẹp quá!" - Ilka thốt lên. Cô bé bỏ 1 ít những viên đá lấp lánh này vào túi trong ba lô.

    Cùng lúc đó Hess đi lòng vòng trên bãi sỏi kiếm những thanh củi khô để làm một đống lửa nhỏ vừa để đuổi thú dữ vừa để sưởi ấm cho cả hai. Chẳng bao lâu đã nhặt được kha khá củi khô với đủ mọi kiểu dáng và kích cỡ.

    Chợt Hess dừng lại, cậu đặt mấy cành thông xuống rồi nhìn. Trước mặt cậu bé là những vết chân,  to gần gấp đôi bàn chân của cậu. Nếu bây giờ Hess cao một mét sáu thì chắc chủ nhân của dấu chân này phải cao gần hai mét hai. "Thú vị thật." - Hess tự nhủ rồi đi theo những dấu chân, không quên cầm theo những cây củi. Càng lúc những dấu chân này lại càng tiến gần về phía bờ hồ. Chúng đột nhiên dừng lại bên mép nước rồi biến mất.

    Ilka thấy Hess lọ mọ dò dẫm theo cái gì đó, bèn cô tò mò bước tới gần cậu.

    "Có chuyện gì thế, Hess?" - cô bé hỏi.

    "Cậu có thấy lạ không." - Hess chỉ vào những dấu chân. Ilka nhìn xuống theo hướng cậu bạn chỉ.

    Cô bé đang dẫm lên dấu chân tự lúc nào."To quá. Không biết nó là của loài gì nhỉ?" - Ilka quỳ một gối xuống bên cạnh Hess.

    "Thôi kệ đi. Chúng ta đi dựng trại rồi nhóm lửa thôi." - cậu gạt đi khi thấy mặt trăng đã lên quá ngọn cây, soi xuống mặt hồ lặng như một tấm gương.

    Hai đứa trẻ bắt đầu dựng lều dưới bầu trời đầy sao đêm,  xong thì cùng nhau nhóm lửa. Cả hai đều chẳng biết nhóm lửa, nên cứ nghĩ rằng cho thêm củi vào là sẽ cháy, nhưng không, Ilka càng cho củi vào thì ngọn lửa lại càng yếu ớt. Sau một hồi loay hoay, chúng cũng đã nhóm được đống lửa nhỏ, cháy lách tách. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau sưởi ấm bên ngọn lửa hồng, ấm áp.

    "Cậu nướng thịt đi, Ilka." - Hess nói, đưa cho cô bé ngồi cạnh vài miếng thịt nai đã được ướp gia vị và lá hương thảo khô.

    Cô nhận lấy miếng thịt trên tay từ Hess rồi xiên chúng vào một thanh gỗ đã được vót nhọn.

    "Tớ có cảm giác rằng những bông hoa này có chút gì đó rờn rợn." - Hess bỗng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bập bùng trước mặt.

    "Tớ có cảm thấy gì đâu?" - Ilka lấy cuốn nhật kí ra khỏi chiếc ba lô bên cạnh, lật dở qua những trang giấy chứa đầy những từ ngữ mang hàm nghĩa sâu xa mà một người với lối suy nghĩ đơn giản như Hess chẳng bao giờ hiểu được một cách trọn vẹn.

    "Cậu có bút máy không?" - cô bé hỏi, cố gắng tìm xem mình đã để cây bút máy màu nâu đất ở đâu. Nhưng lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chẳng thấy đâu cả.

    "Tớ có bút chì trong đống họa cụ. Cậu cầm lấy này." - Hess nói, lấy chiếc bút chì màu vàng chanh ra từ túi áo sơ mi rồi chìa ra trước mặt Ilka. Cô bé nhận lấy chiếc bút rồi gật đầu cảm ơn.

    Những ngón tay mảnh khảnh cô bé cầm chiếc bút chì viết nắn nót trên tờ giấy, còn Hess thì im lặng nhìn lên trời.

    Đêm nay trăng sáng vời vợi, cậu từ chỗ dựng trại có thể thấy dãy núi Eganor hùng vĩ ở không xa về phía Bắc. Trên trời thì có đầy những ngôi sao với đủ mọi kích cỡ, độ sáng khác nhau như những viên ngọc trai xếp thành nên những chòm sao mà cậu chẳng hề biết tên.

    Trong những ngôi sao ấy, cậu chỉ nhớ có ngôi sao Bắc Đẩu. Nó giống như chiếc la bàn của người thủy thủ trong những đêm trời quang đãng, đi đâu cũng có thể thấy được.

    Ilka khi viết xong một đoạn nhật kí về khu rừng thì gấp cuốn sổ lại, đôi mắt nhìn lên khoảng trời bao la trải dài bên trên chiếc hồ."Oa, đẹp quá."

    "Đẹp thật đấy." - Hess nói.

    "Kia là chòm sao chim ưng kìa, nó chỉ xuất hiện vào cuối mùa hè thôi." - cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào một chòm sao nhỏ bé nhưng sáng.

    "Thế kia là chòm sao gì?" - Hess hỏi, chỉ tay vào một vài ngôi sao rời rạc sáng le lói ở đường chân trời.

    "Làm gì có chòm sao nào ở đó!?" - Ilka cười khúc khích, vỗ vỗ vào bờ vai của cậu.

    Hai đứa trẻ rôm rả thảo luận về những chòm sao lấp lánh trên bầu trời. Bất chợt một vệt sáng chói lóa đâm xuyên qua những áng mây, lao xuống khoảng trời phía trên khu rừng rồi cháy sáng rực như một ngọn đèn sáng trong đêm đen.

    "Oa! Sao băng kìa Hess!" - Ilka vừa nhảy cẫng lên vừa reo lớn như bắt được vàng.  Tay chỉ vào vệt sáng đang dần mờ đi về phía đường chân trời.

    Hess ngạc nhiên, không nói nên lời. Đó là sao băng ư? Cả đời cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế ngoại trừ Ilka.

    "Nó... đẹp thật!"  - Hess thốt lên, đôi mắt dán vào ngôi sao.

    "Cậu ước đi, trước khi nó biến mất!" - Ilka vừa nói vừa thúc giục cậu bé. Hess thấy cô bé bảo thế liền vội đan hai bàn tay trước ngực rồi lẩm nhẩm ước điều gì đó, và chắc chắn điều ước này liên quan đến Ilka.

    Hess ước xong thì mở đôi mắt, nhìn về phía Ilka đang gặm gần hết xiên thịt đang nghi ngút khói.  Miệng nhồm nhoàm thức ăn quanh mép. "Ớ!" -  cậu thét lên, nhoài người về phía Ilka rồi giành lấy xiên thịt từ tay cô bé rồi cắn một miếng thật to cho bõ tức.

    "Để lại cho tớ với!" - Ilka vừa nói vừa nhai miếng thịt lớn trong miệng.

    "Không! Cậu chơi xấu nhé! Ăn gì mà không bảo tớ lấy một câu!" - cậu bé vừa tỏ ra ấm ức vừa cắn phần còn lại của xiên thịt đã bị Ilka ăn mất một nửa.

    Tự nhiên Ilka ngừng nhai rồi bắt đầu ho hắng, mặt đỏ bừng. Hai khóe mắt rưng rưng nước. Hess cũng tinh ý biết rằng cô bạn đang nghẹn thức ăn."Đấy ai bảo ham ăn chi rồi bị nghẹn!" - cậu vừa phì cười vừa lấy tay vuốt tấm lưng nhỏ của cô bé. Nhưng tình hình có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ. Nụ cười trên khuôn mặt Hess dần tắt, cậu lật đật đứng dậy chạy tới chiếc ba lô tìm lấy chiếc bi đông đựng nước. Cậu lắc lắc, nó hoàn toàn rỗng. Cậu liền nghĩ ngay đến việc lấy nước từ trong hồ. Nơi đây là chốn không người, nên chắc chắn nước trong hồ rất sạch, có thể uống được.

    Hess vội chạy tới bên bờ hồ, quỳ gối xuống bên mép nước, ấn cái bình xuống. Cậu đợi khi có bong bóng nổi lên rồi mới lấy.

    Bất chợt, Hess mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Nước bắn lên tung tóe. Cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng cười của Ilka ở trên bờ, có vẻ cô bé đang đắc ý vì đã lừa được cậu một vố.

    Cô bé hồn nhiên không biết rằng cậu bạn mình đang vùng vẫy để cố bơi vào nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top