Chương 1:

   "Cái chết là một phần của cuộc sống."   















    Đôi mắt xanh lục của Paige chớp chớp rồi từ từ hé mở. Mọi thứ trước mắt mờ mờ nhưng rồi dần dần mỗi lúc một rõ hơn. Trần nhà bằng thạch cao từ từ hiện ra trước mắt cô.

     Mình đang ở đâu? Paige tự hỏi bản thân. Cô thậm chí còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao mình lại ở đây nhỉ?

    Paige đảo mắt nhìn xung quanh . Đây là một căn phòng tương đối nhỏ, chỉ rộng khoảng chừng mười mét vuông. Được bài trí theo phong cách tối giản. Ngoài chiếc giường Paige đang nằm ra thì chỉ có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ sồi và một cái bàn làm việc bằng gỗ thông tối màu. Hai nguồn sáng duy nhất của căn phòng là chiếc cửa sổ ở trên đầu giường và một cái đèn hình bán cầu ở trên trần nhà được điều khiển bằng một công tắc trên, bên giường.

    Bên ngoài cửa sổ là một cánh đồng lúa mì vàng ươm trải dài, ở giữa có một con đường bằng đất cắt ngang. Ở bên kia của con đường là một thị trấn nhỏ, lấp ló khoảng hơn chục nóc nhà hoặc ít nhất là Paige thấy như vậy.

    Mọi thứ nom rất lạ lẫm với cô bé.

    Paige đưa hai tay mình lên trước mặt, chúng đã bị băng bó bởi một lớp băng gạc màu trắng mỏng từ đầu ngón tay tới tận hai bên khuỷu tay. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, như vừa đập vào một vật gì đó. Paige thấy mái tóc dài , đen nhánh của cô bé đã  được cắt ngắn tới lưng một cách gọn gàng.

    Cánh cửa phòng lúc này hé mở. Một người đàn ông trung niên thấp bé bước vào. Trên người ông ta là một chiếc áo blouse trắng tinh, dài tới tận gần mắt cá chân.

    "Chào cô gái, cháu đã tỉnh lại rồi đấy à. Ta là Schindler. Ta đã vất vả với cháu cũng được ba tháng rồi đấy." Paige dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn ông bác sĩ trước mặt. Ông bác sĩ tiếp tục nói. - " Ta là bác sĩ khoa phục hồi sức khỏe và tâm thần của bệnh viện Oceanus."

    Ông ta vừa nói vừa tự đặt mình ngồi xuống chiếc ghế gấp bằng gỗ bên giường.

    "Cháu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

    Ông ta hỏi, lấy tay chỉnh lại cặp kính lão trên mắt rồi vắt hai chân vào nhau. Xong, lấy ra từ trong túi áo một cuốn sổ tay bé, dày cộp, được bọc bằng một lớp da bò màu nâu và một chiếc bút máy màu đen có ngòi bằng đồng. Paige cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không có một ý niệm nào để trả lời cho câu hỏi ông bác sĩ. Dường như ông cũng nhận ra điều này trong ánh mắt của cô bé.

    "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhé?" - ông ta nói. Lật giở qua những trang sổ đã ngả vàng. Cuối cùng thì dừng lại tại một trang bỏ trống ở gần cuối.

    "Tên cháu là gì?"

    Paige nhìn ông bác sĩ rồi im lặng. Cô bé cố gắng nhớ lại về cái tên của chính mình nhưng  cô chẳng thể nhớ được điều gì cả. Có lẽ cô bé cần một điều gì đó để tìm lại kí ức của mình.  Paige lắc đầu. "Cháu xin lỗi. Cháu không nhớ."    

    "Cháu có nhớ là mình đã ở đâu và làm gì không?" - vị bác sĩ nhẹ nhàng nói. Cô bé nghĩ một hồi rồi cũng lắc đầu. Schindler gấp cuốn sổ lại, kẹp cả chiếc bút máy vào giữa, đút vào túi áo.

    Lúc này thì từ bên ngoài vọng tới tiếng xe jeep ngày một lớn dần. Vị bác sĩ đứng dậy rồi bước tới, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Paige cũng nhoài người, hướng ánh nhìn ra bên ngoài theo bác sĩ.

    Một chiếc xe jeep màu be cát đang chạy băng băng trên con đường đất, để lại phía sau một đám mây bụi mù mịt. Nhìn từ xa nom như một ngôi sao chổi với cái đuôi dài.

    "Đại úy William Avery tới rồi. Ta có việc phải đi đây. Cháu có cần gì thêm không? Như là một cuốn sách chẳng hạn?" - Bác sĩ Schindler hỏi.

    Paige lắc đầu. - "Cháu cảm ơn ạ."

    Ông bác sĩ nghe xong thì ra khỏi  phòng rồi đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Để lại cô bé với hàng đống câu hỏi trong đầu, cô thở dài. Cô ngả người gối đầu nằm lên chiếc gối êm ái.

"Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?"

    William đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ nơi Paige đang nằm. Cái đầu tiên anh thấy là hình dáng của một người con gái gầy gò, với mái tóc đen dài ngang lưng đang nằm trên chiếc giường khung sắt được phủ một tấm ga trải màu trắng.

    Cô bé từ từ ngồi dậy khi thấy anh vào, nhìn dáng người đàn ông to lớn phải gần gấp đôi cô bé với mái tóc màu nâu đen được vuốt ngược ra sau một cách lịch sự và một làn ra sạm màu của nắng mưa chiến trường. Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng tô màu be cát được làm bằng một loại vải cứng, dài đến giữa ống chân.

    "Chào cô." - người đàn ông nói, cởi chiếc áo măng tô ra rồi vắt lên lưng của chiếc ghế gấp bằng gỗ bên giường một cách chỉn chu.

    "Chào... anh."

    Cô bé ngập ngừng nói. Trong đầu không thắc mắc không biết người đàn ông này là ai? Hướng mắt về cái bao đựng súng mà người đàn ông đang đeo lửng bên mạn sườn trái. Dưới lớp da của cái bao là một khẩu súng lục màu bạc đã lên đạn, chỉ cần siết cò là có thể khai hỏa.

    Anh ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế, im lặng một hồi lâu. Đôi mắt xám lạnh lẽo của anh ta nhìn ra cửa sổ. Cả hai chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cuối cùng thì người đàn ông phá vỡ đi sự yên tĩnh nhất thời trong căn phòng.

    "Tôi là William, đại úy William Avery." - người đàn ông vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt Paige. Cô bé nhìn bàn tay cứng như thép của viên đại úy rồi đưa tay ra bắt lại cho có lệ. Xong thì nhẹ rụt lại ngay khi có thể.

    "Cô đã ở đây rất lâu rồi đấy cô bé." - William nói với Paige bằng một giọng trầm ngâm, đôi mắt của anh ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cô bé như đang kiếm tìm một điều gì đó.

    "Tôi biết."

    "Cô thực sự là một anh hùng đấy. Paige."

    Câu nói này khiến cô bé cảm thấy rờn rợn. "Paige?" Cái tên này vừa quen mà vừa lạ. Nó lại càng khiến cô cảm thấy lúng túng hơn.

    "Paige?" - bé hỏi một cách mơ hồ.

    "Paige, đó là tên của cô." - anh ta trả lời.

    Một cảm giác nóng bừng chạy dọc sống lưng Paige. Rồi bất thình lình đầu cô bé đau như búa bổ. Hai hốc mắt của cô bé bắt đầu có cảm giác như bị hàng vạn mũi kim đâm liên hồi.

    Paige cúi mặt xuống, lấy hai lòng bàn tay ấn mạnh vào đôi mắt như thể cố lấy cảm giác khó chịu để lấn át đi sự đau đớn. William thấy vậy, đứng dậy bước tới chiếc bàn làm bằng gỗ thông tối màu. Anh ta bèn rót một cốc nước từ chiếc bình gốm men xanh trên mặt bàn viết rồi đưa cho Paige.

    Cơn đau bên trong cô bé mỗi lúc một lớn dần. Nó bắt đầu từ mắt rồi lan xuống vùng gáy rồi chạy xuống lưng. Cô nghiến răng rồi rên rỉ trong đau đớn. "Này, cô ổn chứ?" - William nói rồi đặt chiếc cốc xuống bàn. Anh ta bước đến rồi đặt một tay lên bờ vai của cô bé.

    William rụt tay lại nhanh như cắt, chỉ chậm một chút nữa thì đã bị bỏng nặng rồi. Cơ thể của cô nóng như một cục than hồng, mồ hôi vã ra như tắm. Mái tóc của Paige lúc này chuyển từ màu đen tuyền dần sang màu cam của thép nung chảy từ trên đỉnh đầu.

    Viên đại úy lùi lại phía sau, anh ta rút khẩu súng lục ra. Ga giường và quần áo trên người Paige bắt đầu bốc khói rồi cháy bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top