chương 2: không khoan nhượng!
Tháng 10 năm 1981 , liên quân chạm trán với các lực lượng pháo đài đế chế, chỉ trong vài giờ họ mất tận 25 sư đoàn hạng nặng mà chỉ khiến 1 cỗ pháo đài mất lớp bảo vệ
Cuộc chiến quá mất cân xứng, những người lính chiến đấu gần như tuyệt vọng họ không biết nên làm gì ...mà cho dù làm gì thì cũng chết, cái chết với họ thật dễ dàng và quá nhanh.
Tháng 11 biên giới đế chế được khôi phục , mọi thứ lại quay về chiến thuật tiêu hao sinh lực, các cỗ pháo đài thì không hiểu lý do gì mà chúng không tiến lên nữa mà án ngữ ở các vị trí trọng điểm
Lực lượng liên quân hiện tại đã quá mệt mỏi, nhiều người lính thực hiện các cuộc đào tẩu sang đế chế hoặc đơn giản là chạy trốn khỏi trận chiến , nhưng cho đến cùng tất cả đều bị bắt một số thì bị tử hình nhưng bằng cách đau đớn nhất... đưa gia đình kẻ đó lên ép họ dùng đao chém nạn nhân, một số người mẹ hoặc vợ đã bị ép phải dùng đao chém người con - chồng mình, đáng sợ hơn đây lại là cách chết nhẹ nhất trong quân ngũ thế giới .
"K...Không không tôi không muốn"
Một người vợ đang cố kháng cự với bộ khung điều khiển mình đang mặc ( những người chỉ huy đã tiêm thuốc lúc trước khiến cho cô ngất và sẽ nhân cơ hội gắn bộ khung vào)
" Tôi không thể... làm ơn dừng lại việc này đi tôi xin các ngài đó, tin cầu xin!!..."
Đáp lại cô là những ánh mắt vô tình và sắt đá , họ không có cảm xúc nói chính xác hơn là không quan tâm tới sinh mạng người khác
" Chém!" Một người chỉ huy hành quyết ra lệnh
Bộ khung bắt đầu khống chế tứ chi hai tay cầm đao bắt đầu giơ lên trong khi cô vẫn cố chiếm lại quyền điều khiển cơ thể mình trong vô vọng, người chồng đang nằm trên bàn hành quyết chỉ nhìn cô bằng ánh mắt yếu ớt và cố nói gì đó...
ROẸT!!!!!....
"... Khôngggg!!!!!!!..."
Đầu người chồng đã rời khỏi cơ thể và lăn lóc trên sàn , cơn mưa tuy to nhưng vẫn không thể làm tan đi vũng máu đọng trên sàn , mọi thứ tưởng chừng cuộc hành quyết đã kết thúc...
Người vợ lúc này vô cùng tuyệt vọng khi chính tay mình giết chết người thân yêu nhất của mình, nội tâm cô day dứt giá như... giá như bản thân và chồng không sinh ra trong thời đại này, giá như luật hành quyết này không tồn tại, giá như cuộc chiến này không xảy ra, giá như.....
Trong khi cô chưa hoàn hồn thì... phía sau một người sát khí bước đến, cô cảm nhận được nguy hiểm liền quay lại, không một động tác thừa người chỉ huy rút khẩu lục ra bắn 1 viên vào đầu cô
" ... Đừng trách ta, các ngươi sai thì phải chịu , có luật thì phải theo luật "
Ngay sau đó đơn vị dọn xác bước lên giải quyết những thứ còn lại, một người lính mới vào làm ngay lập tức nôn mửa khi thấy cảnh người chết này, một người đồng nghiệp nhanh đi qua giúp đỡ
" Cố lên người mới, sau này cậu sẽ quen thôi "
" ...Tự nhiên tôi muốn nghỉ công việc này ghê ụa....."
" Thôi nào cậu đã vào nghề này rồi là không thể quay đầu đâu!! nào dậy làm việc nhanh rồi về làm vài lon bia"
Cả đội dọn xác nhanh chóng, cơ thể người đàn ông và người vợ được đưa lên xe xác riêng biệt nhau, một người cầm lấy cái đầu của người lính và nhận thấy mắt anh ta đã rơi lệ, căn cứ vào độ ướt và loại trừ mưa ra thì chỉ mới đây, trước khi người vợ bị bắn thì anh ta vẫn còn giữ ý thức.
" ...mong kiếp sau cậu đừng sinh ra ở chốn địa ngục này..."
Quá đáng hơn rằng xác người vợ họ phát hiện cô đã mang thai...mọi người đã dọn xác lâu năm rồi giờ mới thấy cảnh này, lần hành quyết này đã khiến cho 3 sinh mệnh ra đi , sau vài giây cầu nguyện họ lại vào việc của mình, mọi thứ lập đi lặp lại mỗi ngày, lò hoả táng hoạt động mỗi ngày 24-24
Chiến tranh nơi khai sinh ra những con quỷ đội lốt người , chúng mất đi cảm xúc, không tiếc thương hay tội lỗi. Chúng chỉ quan tâm đến kết quả, mỗi quốc gia đều có, đất nước nào không có những con người này đều sẽ bị tuyệt diệt, bởi lẽ càng tỏ ra thân thiện trong thế giới chiến tranh này đều là sai lầm , tình người chỉ là thứ rào cản...
Đầu năm 1982 liên quân MQTS bất ngờ phóng 125 tên lửa đạn đạo mang 25 đầu đạn hạt nhân nhắm vào thủ đô đế chế, tuy nhiên hệ thống phòng thủ đa tầng ở nội quốc nhanh chóng khóa mục tiêu ở bầu khí quyển, hàng loạt tia sáng lóe lên rất nhiều vụ nổ trên trời, 125 quả đều đã bị đánh chặn thành công
Tháng 3 cùng năm toàn bộ liên quân phóng tất cả đầu đạn hạt nhân vào đế chế, hệ thống đánh chặn họ đã hoạt động hết công suất, hơn 20.234 tên lửa đạn đạo đã được đánh chặn, nhưng vẫn bị lọt hơn 250 quả, cho đến cùng chỉ có 25 quả phát nổ ở các vùng thành phố nhỏ gần với biên giới và chúng bị xé toạc bởi vụ nổ hình nấm,
Đế chế đang vân vân có nên đáp trả lại bằng vũ khí hạt nhân không thì quân đoàn 75 đã làm luôn mặc cho việc quốc vương chưa hạ lệnh
" Vũ khí cấm, công xuất 12% "
" Năng lượng 12% ...sãng sàng, đã khóa mục tiêu , vị trí bắn toàn bộ nước paradis "
Người tư lệnh chỉ nhìn bảng mục tiêu với con mắt căm thù, dám tấn công vào các thành phố nơi thuộc quyền quản lý quân đoàn 75 thì chúng phải trả giá gấp 10 !
" ...BẮN" ánh mắt đầy kiên định
....
Ngày 11 tháng 3 đánh dấu việc đế chế lần thứ 2 dùng vũ khí cấm, một tia sáng chói lóe khắp trời không ai có thể nhìn trực tiếp được nếu không muốn bị mù, cho tới khi mọi thứ ổn định lại thì thế giới mới tá hỏa rằng nước paradis đã không còn tồn tại, không ai biết chuyện gì xảy ra, cái thứ ánh sáng đó đã che hết mọi thứ diễn ra, thứ sót lại mảnh đất ấy là màu đen của tro bụi...
Cuộc chiến vẫn tiếp tục, sau khi một đồng minh bị tiêu diệt, các quốc gia còn lại cố gắng tạo ra một thứ khắc chế thứ vũ khí hủy diệt đấy, nhưng có một nước đã tạo ra bản sao nhỏ của thứ đó, tuy còn rất yếu nhưng đủ dùng tấn công
Tia hủy diệt " thanh kiếm Crocea MorII "
Nhanh chóng nó được đưa vào cuộc chiến, chiến tích đầu tiên nó là tiêu diệt được 1 pháo đài đế chế, việc này củng cố và khôi phục tinh thần chiến đấu binh sĩ , một tia sáng chiến thắng le lói cuối đường hầm, các chỉ huy liên quân một lần nữa vui mừng không ngớt
" Cuối cùng chúng ta cũng cân bằng sức mạnh với bọn chúng rồi !" : Một người phấn khích nói
" Cuối cùng chúng ta có thể phản công lại một lần nữa "
" Ta mong chờ ngày đó lắm rồi đây khà khà "
Mọi người đang phấn khởi bàn bạc các mục tiêu phản công lại lầm này duy chỉ có một người sắc mặt trầm ngâm không vui nổi, những tờ thống kê thương vong đạt kỷ lục...500 người chết trong 30 phút ngắn ngủi ở chiến tuyến, với cái tình hình này thì sớm muộn nguồn nhân lực chiến tranh sẽ không đủ nữa, tổng thống thì yêu cầu cứ tiến lên phần còn lại sẽ được chính phủ giải quyết... nhưng đó là điều không xảy ra
" Mẹ kiếp bọn chính phủ!!" Vừa hét vừa đập bàn một cách tức giận
Những người xung quanh toát hết mồ hôi với luồn sát khí phía sau của thượng tướng Rozen, ông cũng nhận ra mình hơi quá nên xin đi ra ngoài hít thở tí, tâm trạng ông năm tháng nay rất rối loạn, sở dĩ ông gia nhập quân đội là để thực hiện công lý, tham gia vào các cuộc gìn giữ hòa bình, bảo vệ người vô tội, bảo vệ quốc gia nhưng hiện tại chính ông cũng nhận định rằng quân đội giờ đã sa ngã, họ không còn tình người hay đồng cảm mà chỉ muốn trả thù tiêu diệt sạch người gốc đế chế
" ...cho tới cùng mình là người chính nghĩa hay cũng là ác quỷ nhỉ...haizz "
Vừa nói ông chăm mồi lửa điếu thuốc hút chút thì quăng đi sau đó lại bước vào phòng họp chiến sự , đã phi lao thì phải theo lao...
Chỉ trong vài tháng cuộc chiến đã trở nên cân bằng, hai bên không ngừng ăn miếng trả miếng, thương vong vẫn tăng phi mã , trong khi bên đế chế đã phát sinh ra vấn đề mới...họ đã sắp cạn tài nguyên trong nước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top