Tập 6: Symphony of Two Lost Soul
"Làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy..."
Những giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc thì thầm bên tai nàng thám tử, chúng lặp đi lặp lại liên tục như đang cố gắng khiến cho cô ghi nhớ điều đó.
"Nhưng... cậu ấy là ai?"
Amelia choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Choáng váng, mất phương hướng, giờ đây cả cơ thể như đang chống lại sự điều khiển của chính Amelia.
"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Những giọng nói đó... ý của chúng là gì?"
Trắng, một màu trắng tinh khiết bao phủ lấy mọi thứ. Một không gian trống rỗng không có gì khác ngoài chính vị nữ thám tử đang đứng như trời trồng ở đây. Lạc lối, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình cô được trải nghiệm nó, lần đầu tiên trong cuộc đời mà Amelia không biết phải làm gì tiếp theo. Mông lung, đó có lẽ là từ duy nhất phù hợp để nói về cuộc hành trình chết dẫm mà cô bị kéo vào.
"Nhớ rồi... Mình đã bị cả một thanh kiếm xuyên thẳng vào người! Vậy là mình chết rồi ư? Vậy ra địa ngục trông như thế này. Phải nói là nó khác xa những gì mình nghĩ. Đáng lẽ nó phải... ồn ào và... bốc lửa hơn chứ nhỉ?"
Bỗng một thứ gì đó đập thẳng vào phía sau đầu Amelia.
"Đau! Cái con mẹ gì vậy?!"
Nữ thám tử quay người thật nhanh về phía sau đồng thời dùng hết sức tung một cú đá nhắm thẳng vào thứ vừa đánh đầu mình bằng chân trái.
"Cút ra chỗ khác!!!"
"Oi! Vậy ra đó là cách mà người ở thế giới cô cảm ơn người vừa cứu mình à? Thật thú vị..."
Cú đá không thành công và chân trái của Amelia bị giữ chặt. Cô nhận ra khuôn mặt đó, mái tóc vàng kim đó. Thứ vừa táng vào đầu nữ thám tử và đang nắm chặt lấy chân của cô không ai khác chính là người cộng sự mới đi cùng cô trên cái hành trình chết tiệt này.
"Dehn?!"
"Yo! Nhận ra ân nhân của mình rồi hả đồ ngốc?"
"Cậu làm cái quái gì ở đây?"
"Cứu cái mạng của cô chứ còn gì nữa?! Nhờ cô mà tôi có thêm việc để làm đấy! Cảm ơn nha CON NGỐC!!!"
"..."
"Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì mà bị nguyên thanh kiếm ghim thẳng lên tường vậy hả?!"
"Tch.. Tất cả là do cái cửa chết tiệt đó."
"Cửa?!! Làm thế nào mà một cánh cửa bình thường lại biến cô thành đồ trang trí tường nhà được thế hả?!!! Tôi không ngốc đến mức mà tin vào cái trò đùa nhạt nhẽo của cô đâu. Chắc tôi nên táng cho cô thêm phát nữa để tỉnh nhỉ?!!!"
"Mà sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Không phải cậu đến để cứu tôi sao? Mau đưa tôi ra khỏi đây đi! Và thả chân tôi ra ngay tên ngốc, cậu định giữ nó đến bao giờ nữa?"
"Haizz.. Được rồi nhưng trước đó có thứ này tôi cần đưa cho cô."
Dehn thả chân trái của Amelia xuống rồi bước thẳng về phía trước một đoạn. Cậu rút thanh đại kiếm sau lưng ra rồi cắm thẳng xuống nền đất trắng xóa khiến cho không gian xung quanh rạn nứt tựa như những mảnh kính bị nghiền nát đến vỡ vụn. Từ trong những vết nứt hàng chục, thậm chí là hàng trăm thứ vũ khí lấp lánh như sao trời xuất hiện. Từng cái từng cái một xếp thành vòng tròn bay xung quanh Dehn. Bấy giờ cậu mới quay người lại về phía nữ thám tử đang choáng ngợp trước khung cảnh này.
"Chào mừng đến với Unknown! Mau đến đây nào!"
Vị nữ thám tử bước tới một cách thật chậm rãi và dè chừng, Đống vũ khí đang bay bỗng dưng đứng lại, mở đường cho Amelia bước tới trung tâm nơi Dehn đang đứng đợi với vẻ mặt đầy tự mãn.
"Thế mục đích của việc này là gì? Hay cậu chỉ muốn khoe khoang?"
"Đương nhiên là không rồi! Cô vẫn chưa có vũ khí để tự bảo vệ bản thân đúng không? Chọn lấy một thứ phù hợp với mình đi Amelia."
"Ồ! Vậy tôi có cần phải trả tiền cho chúng không?"
"Nói gì vậy! Coi như đây là món quà từ tôi đi! Với cả cô cũng nên có thứ để tự vệ vì không phải lúc nào tôi cũng có thể làm bảo mẫu cho cô đâu Amelia à."
"Thôi được rồi! Để tôi xem...."
Amelia đưa mắt nhìn qua từng món vũ khí, tất cả chúng đều phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ và mạnh mẽ. Kiếm, giáo, găng tay, đao, súng,... có hàng trăm sự lựa chọn dành cho nữ thám tử. Cô không biết nên chọn gì, tất cả chúng đều rất mạnh mẽ nhưng lại không có cái nào thực sự phù hợp với bản thân cô. Bất chợt ánh mắt của cô bị thu hút bởi một vật kì lạ.
"Vòng tay ư... tại sao nó lại ở đây? Nó thậm chí còn chả phải vũ khí nữa mà?!"
"Ồ! Vậy ra đó là lựa chọn của cô ư? Thú vị đấy Amelia!"
"Thực ra tôi vẫn chưa biết nên chọn thứ gì nữa.. Và tại sao thứ này lại nằm trong đống vũ khí vậy?"
"Nếu chưa biết chọn gì thì nó là một lựa chọn tốt đấy! Mau cầm lấy nó đi!"
"Ờ..ừm.."
Amelia cầm lấy bốn chiếc vòng tay nhỏ đang tỏa ra ánh sáng tựa mặt trời kia rồi đeo nó vào cổ tay phải của mình. Ngay lập tức chúng thu nhỏ lại để vừa với cổ tay nhỏ nhắn của nàng thám tử, giờ đây chúng trông như một món trang sức quý phái của các quý bà phương Tây thường sử dụng.
"Thế... tôi phải làm gì tiếp theo?"
"Vì cô đã có vũ khí rồi nên việc tiếp theo sẽ là kiểm tra khả năng chiến đấu."
"Xin lỗi cậu nói gì cơ?"
Một đường kiếm sượt qua má Amelia, để lại một vết cắt dài trên khuôn mặt của nàng thám tử.
"Đau! Cái quái gì vậy?! Bộ cậu bị điên hả tên khốn?!"
"Mất cảnh giác là điều tối kị trên chiến trường! Hãy tập trung vào trận chiến Amelia! Cho tôi thấy khả năng của cô đi!"
Chẳng để cho vị thám tử có thời gian thảnh thơi, hàng loạt nhát chém hiểm hóc được tung ra từ phía của Dehn. Không thể chống đỡ, điều duy nhất nữ thám tử có thể làm là liên tục lùi về sau để tránh né lưỡi kiếm đang nhắm thẳng vào bản thân.
"Cô định tránh đòn rồi đợi đối thủ kiệt sức à Amelia?! Đó cũng là một cách nhưng không phải là thượng sách đâu Amelia à!!"
"Vậy thì tôi phải làm gì chứ?!!"
"Chiến đấu đi Amelia! Chiến đấu để có thể sống sót trở về!!!"
Một cú đấm thẳng vào bụng nàng nữ thám tử khiến cô bay xa cả đoạn. Từng bó cơ, từng tế bào trên cơ thể nhỏ nhắn của cô đều cảm nhận được nó, sự đau đớn, cái cảm giác nội tạng dường như vỡ nát hết. Trong khi nữ thám tử vẫn còn đang ôm lấy bụng vì đau đớn thì giờ đây lưỡi katana của Dehn đã kề sát cổ của cô.
"Đứng dậy! Một chiến binh không được phép ngã gục vì như vậy nghĩa là cậu đã chấp nhận cái chết dành cho bản thân!!! Mau đứng dậy và chiến đấu đi Amelia!"
Vị nữ thám tử vừa ôm bụng vừa cố gắng đứng dậy trên đôi chân đang run rẩy vì cơn đau đang lan khắp cơ thể. Ngay lúc này đây việc thở một cách bình thường cũng là một cực hình đối với cô. Có lẽ cái chết vẫn còn sung sướng hơn gấp vạn lần.
"Vậy... cậu muốn tôi làm gì hả?! Thậm chí tôi còn chả có vũ khí hay thứ gì để tự vệ."
"Không phải cậu đang đeo nó trên tay đó ư?'
"Cậu gọi cái đống trang sức này là vũ khí ư? Bộ cậu bị thiểu à?!"
"Thứ cậu đang đeo chính là một Thánh khí Amelia à! Một thứ vũ khí nguy hiểm và chết người. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan."
"Sử dụng?! Làm như tôi biết ý!"
"Mirage... Tên của nó là Mirage, gọi tên nó và nó sẽ đáp lại lời kêu gọi của cậu."
Amelia thở dốc, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của cô tập trung vào bốn chiếc vòng nhỏ sáng lấp lánh trên cổ tay mình. Liệu rằng những gì Dehn nói là đúng, liệu rằng đây thực sự là một món vũ khí chết chóc? Không một chút do dự, cô hét to tên của thứ tạo vật thần thánh kia.
"MIRAGE!!!"
*Xác nhận người sở hữu mới.*
*Bắt đầu thiết lập khế ước linh hồn.*
*Giao thức hoàn tất. Kết quả: "Hợp lệ."*
*Tiến hành khởi tạo và nâng cấp thể chất.*
*Khởi tạo hoàn tất. Độ tương thích đạt 25%.*
*Tiến hành chuyển giao hướng dẫn cơ bản.*
Cơ thể Amelia được bao bọc trong một thứ ánh sáng kì lạ, mọi vết thương đang dần hồi phục. Sức mạnh, nó đang bùng cháy dữ dội trong từng tế bào của cô.
"Ồ! Vậy là nó đã chấp nhận cô rồi à."
Chẳng giấu nổi sự phấn khích ra mặt, Dehn nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị tung đòn.
"Chúng ta bắt đầu lại chứ nhỉ Amelia?"
"Ờ! Lên nào Mirage!"
Bốn chiếc vòng nhanh chóng biến đổi thành chính thanh Yamato mà Dehn đang cầm trên tay. Và thật bất ngờ khi lần này chính nữ thám tử là người lao tới trước. Hai thanh katana chạm nhau tạo nên những tia lửa nóng đỏ. Tiếng kim loại va đập tạo nên một bản hòa tấu hỗn loạn và chói tai.
"Có vẻ cô đang tự tin vào sức mạnh mới của bản thân nhỉ?! Vậy thì để tôi cho cô biết sự khác biệt giữa chúng ta!"
Tốc độ cũng như sức mạnh của từng đòn chém từ Dehn tăng một cách chóng mặt đập tan đi lợi thế mà Amelia đang có. Từ vị trí của người chủ động giờ đây những gì nữ thám tử có thể làm là chống đỡ một cách yếu ớt trước cơn mưa kiếm đến từ phía Dehn.
"Sử dụng chính sức mạnh của kẻ địch để chống lại chính chúng. Đó chính là sức mạnh và cũng là điểm yếu lớn nhất của Mirage khi kẻ thù lại hiểu rõ thứ cậu dùng để chiến đấu hơn chính cậu!!!"
"..."
"Đừng quá phụ thuộc vào sức mạnh của Mirage! Hãy nhớ rằng bản thân người sử dụng mới chính là thứ quyết định đến sức mạnh của một món vũ khí chứ không phải ngược lại!"
"Nói thì dễ lắm nhưng tôi đâu phải một tên não cơ như cậu!"
"Haha.. Tôi sẽ coi đó là một lời khen!"
Một nhát chém từ dưới lên hất văng thanh katana trên tay Amelia và một lần nữa lưỡi kiếm của người "thầy giáo" lại kề sát cổ vị nữ thám tử.
"Đừng bao giờ buông vũ khí của mình. Hãy coi nó như một phần cơ thể, hòa làm một với nó, cảm nhận từng thông điệp của nó gửi đến cậu! Mau nhặt lại thanh kiếm của mình đi Amelia!"
Vị nữ thám tử lững thững bước đi về phía thanh katana đang cắm trên mặt đất. Nỗi đau từ những vết cắt, sự mệt mỏi khi cả cơ thể bị đẩy đến giới hạn. Máu, mồ hôi, cô có thể cảm nhận rõ được mùi hôi tanh của chúng đang sộc thẳng vào mũi. Đây không còn là một buổi học chiến đấu đơn thuần nữa.. Nó đã thực sự trở thành một cuộc chiến, một trò chơi sinh tử mà khả năng chiến thắng của Amelia gần như bằng không. Và cuối cùng điều gì tới cũng tới, đôi chân nhỏ bé đã không còn đủ sức chống lại sức nặng đến từ cơ thể chính nữ thám tử nữa và cô ngã gục ngay khi vừa chạm thanh kiếm.
"Cậu làm gì vậy Amelia? Bỏ cuộc ư?! Chấp nhận cái kết đến với mình ư?!"
"Câm miệng đi Dehn! Chiến đấu, chiến đấu! Đừng có lải nhải điều đó nữa! Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một chiến binh! Và biết gì không tôi bỏ cuộc đấy rồi sao?!"
"..."
"Ngay từ đầu tôi còn chả đồng ý tham gia vào cái đống chết giẫm này! An nguy của vũ trụ cái chó gì chứ?! Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này là việc bị lôi đi khắp nơi và bị đánh cho thừa chết thiếu sống! Mà ngay từ đầu nếu cậu có thể ngăn được tên Alpha đó thì mọi thứ đã chả thành như bây giờ! Đó là lỗi của cậu Dehn à! Là do cậu mà mọi thứ mới ra nông nỗi này!"
"Cậu thì biết gì về tôi chứ Amelia?!"
"Ồ! Có lẽ tôi không biết nhiều về cậu nhưng tôi biết rõ cậu chỉ là một tên yếu đuối không thể bảo vệ được bạn bè của mình và luôn tự dằn vặt về điều đó."
"..."
"Sao vậy đúng quá không phản lại được à?!"
"Cậu đã thấy được ký ức đó rồi đúng không?"
"Ờ đấy rồi sao?"
"Vậy cậu có biết ai là người xuống tay với họ không Amelia?"
"Ồ để tôi đoán nhá! Có phải là "quý ngài" Alpha gì đó không? Và giờ thì cậu chỉ muốn trả thù thôi đúng không? Cả cậu và tôi đều chả quan tâm đến vận mệnh của cái vũ trụ này Dehn à! Đừng tỏ vẻ thượng đẳng nữa đi!"
"Kẻ giết họ chính là tôi Amelia à... Chính đôi tay này đã tước đi sinh mệnh của những người mà tôi yêu quý nhất. Không phải Alpha, không phải bất cứ ai khác mà là chính tôi.."
"Cái gì cơ"?!!!"
"Alpha là một kẻ nguy hiểm và gian xảo, hắn sẽ không bao giờ tự mình ra tay thay vào đó hắn sẽ dùng chính những người cậu yêu quý để chống lại cậu Amelia à."
"..."
"Và đúng, tôi luôn ngập trong thù hận và muốn xé xác hắn vì những gì hắn đã gây ra.. nhưng thứ mà tôi mong muốn hơn đó chính là chấm dứt cơn ác mộng này để không ai phải hứng chịu nó nữa."
"Xin lỗi.."
"Đừng bao giờ xin lỗi và hối tiếc về những việc mình đã làm. "Việc duy nhất chúng ta có thể làm là bước tiếp và không bao giờ bỏ cuộc dù cho cả thế giới có đang chống lại mình" Đó là những gì một người mà tôi yêu quý đã dạy cho tôi."
"Nhưng tôi có thể làm gì chứ?! Tôi không phải là chiến binh, tôi không thể chiến đấu hay bảo vệ bất cứ ai cả!"
"Cậu sai rồi Amelia! Chiến binh không phải là nhưng tên vai u bắp thịt vung vẩy vũ khí để lấy mạng người khác. Không! Một chiến binh thực thụ là người dám đứng lên chống lại cả thế giới để đạt được mục đích của mình!"
"..."
"Tớ có thể dạy cậu cách chiến đấu nhưng có thể trở thành một chiến binh hay không thì nó nằm ở chính bản thân cậu Amelia à! Mục đích và quyết tâm của cậu là gì Amelia? Thứ cậu thực sự muốn là gì? Hãy tự tìm lấy câu trả lời từ sâu trong trái tim mình! Chỉ khi đó cậu mới có đủ sức mạnh để chiến đấu và bước tiếp!"
Lời nói từ người cộng sự dường như thức tỉnh được điều gì đó trong tâm trí đang bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực của nàng thám tử.
(Thứ mình thực sự muốn là gì? Cứu lấy vũ trụ này? Không! Để ngăn Alpha lại? Mình còn chả biết hắn là ai. Vậy thứ mình muốn là gì? Mục đích của mình là gì?)
"Vậy động lực để chiến đấu của cậu là gì hả Amelia?!"
Nữ thám tử đứng dậy một cách khó nhọc, cô rút thanh kiếm đang cắm bên cạnh ra và chĩa thẳng về phía của người cộng sự của mình. Cô đã biết nó là gì, thứ mà cô muốn, động lực để tiếp tục tiến bước và chiến đấu. Chẳng phải điều gì cao cả như trở thành anh hùng cứu thế. Không! Thứ mà Amelia muốn đơn giản và "tầm thường" hơn thế nhiều. Nó chỉ đơn giản là..
"TÔI MUỐN BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU QUÝ!!!"
*Độ tương thích đạt 50%.*
*Tiến hành tăng cường phản xạ và nâng cấp thể chất toàn diện*
"Vậy thì lại lần nữa nào nữ chiến binh! Cho tớ thấy được sức mạnh cùng lòng quyết tâm đang rực cháy trong linh hồn cậu đi!!!"
Cả hai lại một lần nữa lao vào nhau nhưng lần này cả hai đã gần như ngang sức. Amelia đã có thể bắt kịp được tốc độ kinh hồn của Dehn nhưng thế vẫn là chưa đủ. Khi sức mạnh bằng nhau thì cũng là lúc kỹ thuật cá nhân trở thành thứ tạo khác biệt lớn nhất. Những đường kiếm chết người cùng với những bước di chuyển tựa như đang khiêu vũ, thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm tựa như một bông hồng yêu kiều. Một cú đá quét và nữ thám tử lại bị vật ngã. Nhưng lần này đã khác, cô ngay lập tức bật người dậy và tiếp tục lao vào chiến đấu.
"TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!!!"
*Độ tương thích đạt 75%.*
*Tiến hành phân tích và tạo lập bản sao linh hồn.*
Một chiếc bóng xanh với hình dạng y hệt Amelia đột nhiên xuất hiện từ hư không và kết hợp cùng cô tung đòn. Cả hai phối hợp một cách ăn ý như thể là có cùng ý chí và suy nghĩ. Cái bóng đỡ lấy nhát kiếm của Dehn, tạo cơ hội cho nữ thám tử tặng một cú đấm thẳng mặt người "thầy" của mình khiến cậu ta bay ra xa.
"Thấy sao hả tên khốn!"
"Hahaha.. thực sự rất thú vị! Vậy thì tôi cũng nên tiếp nhận lấy sự quyết tâm này một cách nghiêm túc thôi!"
Dehn đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe môi trong khi ánh mắt đang tràn ngập sát khí như muốn nuốt trọn lấy "con mồi" của mình. Lưỡi thanh Yamato sáng rực trong ánh lam Saphir huyền ảo, Amelia cảm nhận được rõ từng tế bào trên cơ thể mình đang run lên vì sợ hãi. Nhưng điều đó chả là gì so với sự quyết tâm và ý chí của cô lúc này. Cô sẽ không chạy trốn nữa mà sẽ đối mặt và vượt qua nó bằng khả năng của mình.
*Độ tương thích đạt 100%.*
*Tiến hành kết xuất và tái định hình linh hồn.*
Một thanh kiếm rực cháy sắc vàng xuất hiện trong lòng bàn tay của nữ thám tử. "Mirage Edge"-thanh kiếm tượng trưng khát vọng cháy bỏng của chính Amelia, là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm của chính cô, là thứ khẳng định rằng trong thân hình nhỏ bé kia là một linh hồn với ý chí bất diệt. Cầm lấy thanh kiếm trên tay, nữ thám tử sẵn sàng đối mặt với cơn sóng thần chuẩn bị ập tới.
"Cùng kết thúc trò chơi này nào Dehn!'
"Đã rõ Amelia!"
Cả hai lao đồng loạt lao thẳng về phía nhau, tốc độ của họ nhanh đến mức những gì một người thường có thể thấy là hình ảnh hai ngôi sao băng sáng rực để lại những vệt sáng đa sắc trên nền trời trắng nứt gãy tựa những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Khoảnh khắc cả hai chạm nhau, một vụ nổ ánh sáng xảy ra nhấn chìm không gian trong ánh cầu vồng huyền bí.
"Ý chí và quyết tâm của cậu thực sự không thể xem thường Amelia à!"
"Ờ! Đến chính tôi cũng bị bất ngờ về điều đó.. Vậy phần còn lại.."
"Ừm! Tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Cứ nghỉ ngơi đi, cậu xứng đáng điều đó."
"Cảm ơn Dehn! Vì đã giúp tớ nhận ra mục đích của mình."
Vị nữ thám tử gục ngã cùng cơ thể chi chít những vết chém, nhưng trước khi cơ thể cô kịp chạm đất thì người cộng sự của cô đã kịp đỡ lấy nó trong vòng tay của mình. Nhìn xuống vết chém dài mà vị thám tử để lại trước ngực mình, Dehn biết rằng người con gái này chính là chìa khóa, là thứ có thể kết thúc cơn ác mộng này một lần và mãi mãi.
"Tớ mới phải cảm ơn cậu Amelia à.. Cảm ơn vì đã chấp nhận gánh vác tội lỗi này cùng tớ.. Giờ thì cùng trở về nào Spes mea.."
-Còn tiếp
*Cho ai chưa biết thì trong lời nói cuối Dehn gọi Amelia là "Spes mea" - nghĩa là "hy vọng của tôi" trong tiếng La tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top