Tập 5: In memories of TIME
Mặc cho đã dùng hết sức nhưng việc kéo một tên con trai theo vẫn là quá sức đối với một thiếu nữ như Amelia.
Phải mất một lúc lâu cô mới có thể kéo được D ra khỏi cái hố khổng lồ được tạo ra từ cuộc chiến vừa qua.
(Tên khốn này ăn cái gì mà nặng vậy! Còn vác theo cái thanh đại kiếm chết tiệt kia nữa! Sao mình cứ luôn phải đi dọn dẹp đống hậu quả mà tên điên này gây ra chứ! Cộng sự cái mắm! Cục tạ thì có!)
"Ê! Giúp tôi một tay được không?"
Amelia thở dốc, cơ thể thì mệt lả. Cô cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ phía Rushia, nhưng những gì nhận lại là thái độ thờ ơ của cô gái với mái tóc lục bảo kia.
"Không phải đó là bạn cô sao? Tự làm đi, tôi bận đỡ bạn mình rồi."
"Oi! Đùa tôi à? Tên này nặng như voi ý! Cô định bắt một đứa con gái như tôi kéo hắn đi thật à?"
"Dùng Cổ tự đi! Ai bắt cô kéo hắn bằng sức đâu?"
"Cổ tự? Nó là cái mẹ gì chứ?"
"Oi! Đừng bảo với tôi cô không biết dùng nó nhá?"
"Nó là cái gì tôi còn chả biết thì sao mà dùng?"
"Hmm... Đi cùng một kẻ nguy hiểm như thế kia mà cô lại gần như quá tầm thường... Nô lệ ư? Không, không có nô lệ nào lại nói chuyện ngang hàng vậy cả.... Chưa kể sự bảo vệ hắn dành cho cô nữa... Vậy thì cô hẳn phải là người rất quan trọng đối với hắn.... Mà hai người trông cũng khá giống nhau nữa... Bộ hai người là anh em à?"
"Anh em cái đầu cô ý! Giúp cái coi!"
"Haizz.... Hết cách thật..."
"[Potentia]"
Tất cả mệt mỏi bị xoá tan, cơ thể Amelia giờ đây nhẹ bỗng, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang chạy qua từng tế bào trên cơ thể mình. Tất cả các giác quan như được giải phóng, vượt qua giới hạn của người thường. Cô có thể cảm nhận rõ mọi thứ, từng tiếng đập cánh của đàn chim trên trời, mùi đất ẩm hoà lẫn mùi gỗ của cánh rừng đã bị xới tung lên trước mặt. Sức mạnh... Nó dâng trào một cách dữ dội, ngập tràn trong huyết quản của Amelia.
"Sức mạnh này..."
"Đừng ngây người ra đấy nữa! Mau kéo tên đó lại đây!"
"Ờ... ừm..."
Giờ đây Amelia có thể dễ dàng kéo Dehn đi dù cho chỉ dùng một phần cực nhỏ sức lực. Chớp mắt Amelia đã kéo được D đến chỗ Rushia lúc này đang dùng một cành cây nhỏ vẽ những kí hiệu kì lạ trên mặt đất. Chúng nối với nhau tạo ra thành một vòng tròn rộng lớn trên nền đất bị cày xới.
"Mau vào trong này đi!"
"Cái này là..."
"Đừng thắc mắc! Mau bước vào nếu không muốn bị bỏ lại!"
"Ừm...."
Amelia nhanh chóng lôi Dehn vào bên trong vòng tròn kì lạ. Ngay khi cả hai đã vào trong, Rushia búng tay, ngay lập tức vòng tròn dưới chân phát ra ánh sáng màu xanh huyền bí và sâu thẳm tựa đại dương. Một luồng sáng loé lên, đưa tất cả trở về lại cửa tiệm ma cụ.
"Ngồi xuống kia chờ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tôi đưa Shion về phòng nghỉ. À mà... Đừng cố làm gì ngu ngốc đấy."
Dứt lời Rushia khoác vai Shion đi vào sâu trong tiệm, để mặc Amelia đứng đó chả hiểu chuyện gì. Amelia đặt Dehn dựa mình vào giá sách còn bản thân thì kéo chiếc ghế được chạm khắc những hoạ tiết tinh tế ngồi xuống. Gục mặt xuống bàn, cơn mệt mỏi lại một lần nữa kéo đến, đè nặng lên thân hình nhỏ bé của vị nữ thám tử. Kiệt sức, từng bộ phận trên cơ thể cô đang kêu gào, chúng muốn được giải thoát khỏi sự dày vò này.
(Mùi gỗ... Mình chưa từng nghĩ rằng nó dễ chịu thế này... Haizz.... Mệt mỏi thật đấy, tự nhiên bị kéo vào chuyện này. Mình muốn về nhà...)
"Của cô nè."
Một tách trà nóng vẫn còn đang toả khói được đặt xuống trước mặt Amelia, hương thơm của nó xoá tan đi cái trạng thái uể oải trong người cô. Amelia ngồi thẳng người dậy, đối mặt với Rushia đang nhẹ nhàng đặt mình ngồi trên chiếc ghế trước mặt.
"Cô và tên đó không phải người ở đây đúng không?"
"Tôi không hiểu ý của cô là gì..."
"Không cần phải giấu đâu cô nhóc, Shion đã kể hết với tôi rồi. Mà chả cần Shion nói thì cái vụ lộn xộn mà cô và bạn cô gây ra cũng đã khiến nơi đây được một phen náo nhiệt rồi."
"..."
"Vậy thì một lần nữa, cô và cậu trai kia, hai người đến đây có mục đích gì?"
"Theo như những gì tôi được nói cho trước khi bị đá đít đến đây thì tôi và tên ngốc kia có nhiệm vụ cứu lấy thế giới này."
Phụt "Hahaha... Đùa vui đấy, nhưng tôi không có hứng thú giỡn chơi lúc này đâu cô gái nhỏ."
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nhiệm vụ của tôi và tên hề đằng kia là ngăn chặn kẻ sẽ đem đến sự diệt vong cho thế giới này."
"Vậy hai người định ngăn hắn bằng cách nào?"
Rushia khẽ đưa tách trà lên môi, nhấp một ngậm nhỏ.
"Chúng tôi chỉ cần tìm ra thứ được gọi là Xương sống thế giới trước hắn nên nếu cô có biết thứ gì như vậy thì hãy nói cho chúng tôi biết"
"Rất tiếc khi phải nói rằng cả đời tôi chưa từng nghe qua thứ gì tên giống vậy nên có muốn cũng không thể giúp cô được."
"Tôi hiểu rồi..."
"Mà cứ cho tất cả những gì cô nói là thật đi. Vậy nếu hai người đụng độ với "kẻ kia" thì cả hai sẽ làm gì? Dù sao mục tiêu của cả hai bên đều nhắm đến cái thứ đó nên việc chạm mặt là điều không thể tránh khỏi đúng không?"
"Chắc là chiến đấu và ngăn hắn lại..."
"Hahaha... Chiến đấu ư? Nếu tôi nghe câu đó từ cậu nhóc kia thì nó còn có chút thuyết phục, nhưng nếu là từ một kẻ còn thua cả một đứa trẻ con như cô thì nó càng ngày càng giống như một câu chuyện hài rồi đấy. Cô định làm gì trong khi đến việc đỡ đồng đội cũng đã khiến cô thở không ra hơi?"
"Cô.....!"
"Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Thế cô không định uống cốc trà đó à? Nó sẽ giúp cô bớt mệt mỏi và thư giãn hơn đó."
"Cảm ơn nhưng tôi thực sự không khát. Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép..."
"Từ chối lời mời trà từ một quý cô ư? Bất lịch sự thật đó... Mà cũng chẳng sao..."
Rushia lại nhấp một ngụm trà nữa, cô đứng dậy và di chuyển thật nhanh đến chỗ Amelia đang ngồi. Một cách dứt khoát Rushia nâng cằm Amelia lên, tặng cho cô thám tử một nụ hôn. Việc nó đến một cách đột ngột khiến cho tâm trí Amelia như lệch một nhịp. Đôi môi nhỏ mềm mại tựa bông tuyết, vị ngọt nhẹ cùng chút se đắng và mùi hương thanh tao của trà đang chảy xuống cổ họng, chiếc lưỡi đang khuấy đảo mọi thứ trong miệng của mình, Amelia có thể cảm nhận rõ mọi thứ và nó đang khiến cho đầu óc của cô dần trở nên hỗn loạn. Phải mất vài giây nữ thám tử mới có thể định hình lại dòng suy nghĩ đang rối tung của mình, cô dùng hết sức của mình đẩy Rushia ra xa.
"Cô.... Cô làm cái quái gì vậy?!"
"Giúp cô thưởng thức chút trà thôi."
"Cô...."
"Ồ! Thuốc tác dụng nhanh thật đấy. Chắc là do thể chất của cô quá yếu."
Tuy chỉ vừa lấy lại nhận thức nhưng giờ đây tâm trí của Amelia dần bị nuốt chửng bởi cơn buồn ngủ đang ập đến. Hai mí mắt cô trĩu nặng, cả cơ thể như đang muốn đổ sập xuống. Amelia cố chống cự lại nhưng giờ cô chả thể kiểm soát được bản thân nữa. Chân cô khuỵu xuống, vị thám tử cố gắng bám víu lấy mép bàn để giữ cho bản thân không ngã gục xuống nền nhà.
"Cô sẽ trở thành một mẫu vật thú vị đấy nhóc à..."
"Con.... mẹ.... nó.... nữa...."
Vị nữ thám tử cuối cùng cũng đã chịu thua và gục ngã trước sức nặng của chính cơ thể mình. Hình ảnh cuối cùng trước khi đôi mắt cô bị bao phủ bởi bóng tối là của thiếu nữ với mái tóc lục bảo đứng đó cùng với nụ cười hồn nhiên nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác lạnh gáy.
*
(Đầu mình.... nó đau quá.... Tại sao mình lại bị cuốn vào vụ này chứ... Bị lôi đến một nơi xa lạ, được giao cho một nhiệm vụ mà những gì mình biết chỉ vài lời giải thích qua loa rồi cứ thế bị đá đi... Chưa kể quý ngài "cộng sự" của mình lại nào một thằng não tàn vác theo cả đống vũ khí... Mà điều tồi tệ nhất là hắn như một cái nam châm hút đạn vậy.... Rồi bây giờ mình còn bị chuốc thuốc mê và bắt cóc nữa chứ... Mà lời cuối cùng cô ta nói... hình như là cái gì đó về việc mình sẽ trở thành "mẫu vật".... Khoan! Mẫu vật á?!!!)
Tiếng của một vật kim loại rơi xuống vang lên khiến cho Amelia bật dậy.
"Aaaaaaaa......"
Nữ thám tử choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cô thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Đó là một căn phòng khá rộng rãi với những chiếc tủ gỗ chật kín sách cùng với những cuộn giấy cũ kĩ, một chiếc bàn dài giữa phòng với những dụng cụ kì lạ trên nó. Rushia đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ làm từ gỗ trong khi tay phải của cô đang được Shion băng bó lại. Cả hai dường như không để ý đến việc Amelia đã tỉnh lại.
"Cậu bất cẩn quá đó! Đáng lẽ không nên cầm nó bằng tay không chứ!"
"Tại tớ cảm thấy tò mò quá.... Mà thật bất ngờ khi thứ đó lại là Thánh khí.... Đúng là tớ biết nó mang trong mình một thứ sức mạnh to lớn.... nhưng chỉ không ngờ đó là sức mạnh của các vị Thần..."
"Dù nó có là gì thì cũng không nên mạo hiểm như vậy, nó thậm chí có thể giết cậu đó đồ ngốc!"
"Rồi rồi... cậu không định thắc mắc tại sao tên đó lại sở hữu một Thánh khí à? Sẽ ra sao nếu như hắn quyết định chống lại cả thế giới?"
"Tớ không quan tâm! Mà nếu cậu muốn biết thì cứ việc mà hỏi thẳng đi, việc gì cứ phải đoán già đoán non cho đau đầu."
"Haizz.... cậu nghĩ có ai đủ ngu ngốc đến mức tự nhận mình là kẻ xấu trước mặt người khác à? Trừ khi kẻ đó là một tên tự phụ ra."
"Xong rồi đó! Thế giờ cậu định làm gì với hai người kia và thanh kiếm này?"
"Hmmm...... cô gái dường như không phải mối nguy nên tớ sẽ xoá ký ức rồi thả đi.... Trái lại thì tên con trai lại cực kỳ nguy hiểm, cả thanh kiếm này nữa... có lẽ tớ sẽ giữ và nghiên cứu thêm về nó. Trường hợp xấu nhất thì tớ sẽ phá huỷ nó để đảm bảo an toàn về sau."
"Tuỳ cậu thôi... nhưng đừng có tự làm bản thân bị thương nữa đấy."
"Tớ biết rồi mà..."
Tiếng tù và từ đâu vang lên, Rushia bật dậy với khuôn mặt căng thẳng.
"Báo động ư? Điều này nghĩa là...."
"Uhm! Mau đi thôi Rushia, chúng ta cần nhanh chân lên."
Nói rồi hai người tức tốc chạy ra khỏi phòng, để lại Amelia đang nằm đó, giả vờ như đang bất tỉnh để đánh lừa cả hai. Sau khi Rushia và Shion đã rời đi được một lúc, bấy giờ Amelia mới ngồi hẳn dậy. Cô định bước xuống giường thì nhận ra chân trái của mình đang bị xích vào chân giường bằng một sợi xích kim loại.
(Xích cùng với ổ khoá ư? Bộ mấy người kinh tôi đến mức đó sao?!!)
Amelia rút từ trong túi áo của mình ra một mẩu kim loại nhỏ và dài. Cô cố gắng dùng nó để phá chiếc khóa trên chân của mình. Loay hoay một hồi thì vị nữ thám tử cuối cùng đã thành công giải phóng đôi chân của mình khỏi sợi xích.
(Giờ thì tìm cách thoát khỏi đây thôi! Mà không biết tên kia có ổn không nữa...)
Amelia nhanh chóng bước xuống giường rồi hướng đến cảnh cửa duy nhất mà cô cho rằng đó là lối thoát khỏi nơi đây. Nhưng rồi đập vào mắt cô là một cánh cửa không có tay nắm hay lỗ khoá hoặc bất cứ thứ gì có khả năng là thứ để mở cánh cửa kì quặc này.
(Tên điên nào lại đi thiết kế cái cánh cửa ngu học đến mức này chứ?!! Giá như vừa rồi mình nhìn trộm hai người kia thì giờ đã biết cách mở cái cửa chết tiệt này....)
Amelia dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó chả hề xi nhê gì. Cô biết mình cần phải tìm cách khác để thoát ra khỏi nơi này thật nhanh nếu không muốn bị xoá kí ức. Nữ thám tử đảo mắt quanh căn phòng, cố gắng tìm lối thoát cho mình nhưng mọi thứ gần như đều đi vào ngõ cụt cho đến khi cô nhìn thấy thanh kiếm của Dehn trên chiếc bàn phía xa.
(Đây là.... kiếm của Dehn... Nếu đã không thể mở cánh cửa kia thì mình sẽ phá tan nó vậy!)
Đó là những gì mà Amelia nghĩ vậy nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Thanh đại kiếm của Dehn quá nặng khiến cho cô chỉ có thể kéo lê nó trên sàn.
(Tại sao tên đó có thể vác theo cái cục tạ này theo người chứ. Bộ hắn không thấy nặng hả?!)
Nắm lấy thanh kiếm bằng hai tay, Amelia quăng nó thẳng về phía cánh cửa nhưng một trường lực xuất hiện đánh văng thanh đại kiếm bay thẳng về chỗ vị nữ thám tử. Nó găm thẳng giữa ngực Amelia và lôi cô theo, ghim thẳng vào tường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đến khi nhận ra thì cô đã trở thành một bức tranh treo tường từ lúc nào.
"Cái......"
Bức tượng người đàn bà xưng tội. Đó là những gì Amelia đang nghĩ tới khi nghĩ về tình hình hiện tại của mình. Có lẽ bức tượng chúa Jesus trên cây thánh giá sẽ hợp lí hơn. Dẫu nơi này có điên khùng loạn dở đến thế nào thì cô cũng không nghĩ tới việc mình sẽ bị thanh đại kiếm chết dẫm kia đục cho một lỗ vào ngực theo cách lãng xẹt đến như vậy.
Lồng ngực cô bây giờ không khác gì một cái bánh donut nham nhở với thanh kiếm to tổ chảng chọc vào giữa, và máu bắn tung tóe xung quanh như một gã hậu đậu lần đầu vào bếp. Toàn thân như hóa lỏng, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt gai ốc của tường gỗ với kim loại.
(Đau chết mất....)
Một cử động là một lần kim chích vào tận những góc sâu nhất trong lồng ngực, một lần cựa quậy là một lần đinh nhọn chà xát lên người. Tay chân Amelia như muốn lìa khỏi cơ thể, cơ mặt đông cứng lại, hơi thở gấp gáp và yếu dần, chỉ có tiếng róc rách rỉ ra của máu là ngày một rõ hơn, nhỏ xuống sàn kêu tí tách.
(Cái cửa... khốn.... nạn....)
Chẳng bao lâu cơn đau cũng chẳng kéo dài lâu. Chúng nhạt dần đi hoặc đui dần, hai chân mất hết sức lực, còn 2 khóe mắt thì nặng một cách bất ngờ.
Vài phút nữa trôi qua. Những gì còn lại của nữ thám tử là cảm giác mệt mỏi đến khó tả.
(Có lẽ.... mình sẽ... chợp mắt... một chút... vậy...)
Bóng tối. Một lần nữa nó lại kéo đến, nuốt chọn toàn bộ tâm trí Amelia vào sâu.
(Mình... chết rồi ư? Nơi này là?)
Xung quanh Amelia giờ đây là đống đổ nát của nơi từng là một thành phố. Những ngọn lửa âm ỉ cháy, những cột khói đen bốc lên che kín bầu trời, nhà cửa đổ nát, đất đá bị xới tung, tiếng khóc vang vọng của vài đứa trẻ bị gia đình bỏ mặc, tiếng kêu cứu thảm thiết của những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.... Một khung cảnh tàn khốc được tô điểm thêm bởi mùi khét của da thịt cháy xém và máu tanh hoà lẫn với nhau, một thứ mùi khiến người khác buồn nôn.
(Chuyện quái gì xảy ra với nơi này vậy? Và tại sao mình lại ở đây?)
"TẠI SAO?!!!!!!"
Tiếng gào lớn phát ra xé tan đi cái khung cảnh ớn lạnh này. Amelia nhận ra giọng nói đó, cô ngay lập tức chạy về phía phát ra âm thanh .
"Dehn?! Dehn, cậu ở đâu? Dehn!!!"
m thanh kia dẫn vị nữ thám tử đến nơi giống như một quảng trường để rồi đập vào mắt cô là một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn tất cả những gì Amelia vừa chứng kiến. Kiara, Calli, Ina, những người bạn của cô, Amelia nhận ra họ. Nhưng có họ không phải những người mà cô quen biết, họ chỉ có ngoại hình giống với những người bạn của cô. Tất cả họ đã bị giết một cách dã man. Kiara nằm trên một tảng đá với cơ thể đầy các vết thương đang bốc cháy dữ dội và bị chính thanh kiếm của mình đâm xuyên qua tim, Calli thì chỉ còn nửa thân trên cùng chiếc lưỡi hái gãy đôi trong tay. Tệ nhất có lẽ là Ina khi cô gái nhỏ bị những mũi kim đồng hồ lớn ghim chặt tạo thành hình chữ thập trên một cột đá cao.
(Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?)
Bước thêm một đoạn nữa và cuối cùng Amelia cũng đã tìm thấy được Dehn. Cậu đang quỳ gục xuống đất, bên cạnh là thanh Yamato đã vỡ nát hoàn toàn. Ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Gura trong vòng tay, Dehn nghẹn ngào.
"Nếu Ngài ở đó.. hãy giúp chúng con.. hãy cứu lấy cô ấy. Gura... hãy cứu lấy Gura của con! Đừng mang cô ấy đi... con cầu xin Ngài, chỉ... lần này thôi..."
(Dehn.. cậu..)
"Tớ xin lỗi Gura! Tất cả là tại tớ! Là do tớ đã quá yếu đuối.. Làm ơn.. hãy tha thứ cho tớ.."
Siết chặt bàn tay, Dehn liên tục đấm mạnh xuống đất trong cơn cuồng loạn khiến nó nứt toác. Máu từ những vết thương trên bàn tay cậu chảy xuống nhuộm đỏ những viên đá vụn phía dưới. Mọi cảm xúc dồn nén vỡ oà, chàng trai tuổi đôi mươi gào khóc trong tuyệt vọng như một đứa trẻ sơ sinh. Bầu trời dường như biết ý mà cũng đổ lệ, những hạt mưa rơi xuống hoà cùng dòng nước mắt của người chiến binh bại trận. Dehn đã thua, cậu đã thất bại trong việc bảo vệ lấy thế giới của mình, cậu đã thất bại trong việc bảo vệ lấy mọi thứ cậu quan tâm và điều tồi tệ nhất là cậu đã không thể bảo vệ lấy người con gái mình đem lòng yêu trước bàn tay của Tử thần.
Cơn mưa dần trở nên nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống cuốn trôi đi những hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn của chàng trai trẻ. Ngay khoảnh khắc mà chiến binh của Ánh sáng thuần khiết gục ngã, bóng tối tuyệt vọng đã bao trùm lấy thế giới và nhấn chìm nó trong màn đêm vô tận. Chiếc áo trắng, thứ tượng trưng cho lý tưởng mà Dehn luôn tin tưởng và theo đuổi giờ đây bị nhuốm đỏ bởi chính máu của người mà cậu yêu thương nhất. Ý chí của cậu vụn vỡ giống như thanh kiếm cùng lời thế bảo vệ lấy mọi thứ của mình. Trái tim cậu đã chết cùng với người con gái mà cậu nguyện dâng hiến toàn bộ kia.
"Tại sao?! Tại sao cơ chứ... Tại sao cậu lại cứu tớ! Tại sao lại là một kẻ như tớ!!! Làm ơn hãy tỉnh dậy và cho tớ biết lý do đi Gura! Làm ơn... hãy tỉnh lại đi mà."
Rút từ trong túi áo của mình chiếc đồng hồ quả quýt với những chi tiết được chạm khắc một cách tinh tế, Dehn năm chặt nó trong lòng bàn tay.
"Nè cậu nhớ nó không? Chiếc đồng hồ cũ kĩ mà cậu đã tặng mình đó. Mình đã khiến nó chạy lại được rồi nè! Thực ra thì mình đã thay mới gần như toàn bộ... Nhưng đừng lo! Mình không hề vứt những chi tiết bị hỏng đi đâu!"
Mở chiếc đồng hồ, Dehn lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh, sáng bóng những ánh vàng kim. Cậu nhẹ nhàng đeo nó lên bàn tay nhỏ bé của Gura.
"Nhìn nè! Nó đẹp đúng không? Mình đã mượn lò rèn và tạo ra nó từ những phần bị hỏng được thay của chiếc đồng hồ đó! Tớ nghĩ sẽ hơi bất lịch sự nếu chỉ nhận mà không tặng lại cậu một thứ gì đó nên đã làm nó cho cậu... Vậy cậu có thích nó không Gura?"
Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối.
"Có lẽ hơi kì khi một thằng con trai lại đi tặng nhẫn cho con gái làm quà nhỉ? Hahahaha... ha.. ha.. ha.."
Amelia chỉ đứng đó nhìn, cô biết rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ trở nên y hệt như vậy. Có lẽ cả hai cũng không quá khác nhau là bao.
"Nè Gura! Nói gì đi! Đừng lặng im vậy chứ. Cậu đang khiến tớ khó xử đó Gura! Làm ơn... đừng lặng im như vậy!"
Bỗng sinh vật kì lạ, gớm ghiếc xuất hiện trước mặt chàng trai trẻ, cả cơ thể nó dường như được bao bọc trong một tấm áo choàng cũ rách tạo nên từ bóng tối. Sinh vật đó không ngừng phát ra những âm thanh ghê rợn, méo mó.
"Tuyệt vọng... Hận thù... Sợ hãi... Ta cảm thấy được nó! Thật ngon miệng làm sao!"
"Câm mồm!"
Một cách dứt khoát, Dehn rút ra khẩu Blue Rose của mình và nã đạn thẳng về phía sinh vật kia khiến nó lộ nguyên hình. Trông nó giống một cái đầu bọ ngựa to gắn với nửa thân trên của một đứa trẻ suy dinh dưỡng cùng hai cánh tay dài xương xẩu. Dehn tiếp tục nã đạn cho đến khi sinh vật kia nằm bẹp dưới nền đất.
"Tch... Thứ lỗi cho tớ nhé Gura. Nhưng tớ phải giải quyết đống phiền phức này trước đã. Đừng lo! Tớ hứa sẽ bắt hắn phải trả giá! Tớ thề xé xác hắn ra, khiến hắn phải nếm trải nỗi đau gấp cả trăm, cả nghìn lần những gì hắn gây ra cho cậu!"
Dehn đặt cơ thể bé nhỏ của người cậu yêu xuống một cách dịu dàng và đứng dậy. Hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn những sinh vật vừa rồi dần xuất hiện và bao vây xung quanh người chiến binh.
"Chúng mày... chọn sai thời điểm để xuất hiện rồi đấy lũ khốn!"
Đám sinh vật kì dị kia gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Dehn. Từng con, từng con một bị cậu xé làm đôi bằng tay không hoặc bị đấm cho thành một bãi bầy nhầy của máu và thịt. Mặc dù đã được tận mắt chứng kiến Dehn chiến đấu tận hai lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Amelia thấy người cộng sự của mình như thế này. Cậu ta cuồng bạo và khát máu như một con thú dữ điên loạn.
"Amelia! Nghe thấy tôi không? Amelia?!!"
"Dehn?!"
Amelia nhìn về phía người con trai vẫn đang điên cuồng tàn sát hết đám sinh vật ghê tởm phía trước.
(Không phải cậu ta? Vậy giọng nói đó phát ra từ đâu?! )
"Đừng lo! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây ngay lập tức!"
Bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ đột nhiên vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh. Một lần nữa vị nữ thám tử lại rơi vào bóng đêm vô định.
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top