Tập 4: Hắc pháp sư tối thượng Vs Chiến binh của Thời gian
"Nè cô gái đó là bạn của cô phải không? Mau ngăn cô ấy lại đi, nếu để bọn họ đánh nhau thì cả chỗ này nát mất!"
Amelia quay sang nói với Rushia lúc này đang nở một nụ cười đầy phấn khích.
"Cô đùa à! Lâu lắm rồi tôi mới thấy Shion nghiêm túc đến vậy! Chuyện này sẽ thú vị lắm đây!"
"Tch.... D mau dừng lại đi! Xung quanh còn có người vô tội đấy!"
Cả D và Shion bỏ ngoài tai mọi thứ, lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu họ chỉ là cách để kết liễu đối thủ thật nhanh. Họ như những con thú săn đang rình rập đợi thời cơ mà xử gọn con mồi của mình.
"Sao thế? Cô định đứng đây cả ngày à?"
"Hừ... Rushia! Nhờ cậu nhá!"
"Ừm, cứ để tớ!"
Từ hư không những con hắc điệp xuất hiện, đậu lên vai của cả bốn người. Chỉ một cái búng tay từ Rushia, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi từ một cửa tiệm trang hoàng thành một khu núi đá hùng vĩ với những dãy núi cao trải dài tưởng chừng như vô tận. Một sợi dây màu đen xuất hiện, trói chặt lấy Ame khiến cô không thể cử động được.
"Ở yên đây nhá cô nhóc, đừng xen vào cuộc đấu giữa hai người họ. Mãi mới có cơ hội được thấy Shion chiến đấu hết mình, ta không để ai khác phá hỏng nó đâu."
"Cô... Cô điên rồi! Họ sẽ giết nhau mất!"
"Hmm.... thế thì trận đấu này càng trở nên thú vị đấy cô nhóc!"
Rushia khẽ mỉm cười với Amelia rồi quay về phía Shion.
"Giờ thì thoải mái tung hết sức nhá Shion! Yên tâm ở đây không có người đâu!"
"Ờ, cảm ơn nhá Rushia!"
"Ồ! Ma pháp dịch chuyển à? Thú vị đấy!"
"Ở đây thì ta có thể yên tâm đập chết tên khốn nhà ngươi mà không sợ ảnh hưởng đến người khác rồi, chuẩn bị tinh thần đi!"
"Cả cuộc đời tôi nghe câu đó đến phát ngán rồi! Để xem lần này cô có biến nó thành sự thực không!"
"Vậy thì bắt đầu thôi chứ nhỉ tên khốn?"
"Ờ!!! Nhảy nào nhóc pháp sư!!!"
Vừa dứt lời D lao thẳng về phía Shion, bằng thanh Yamato cậu tặng cho cô một nhát chém cắt đôi người.
"Cái..."
Khoảnh khắc D nhận ra thứ mình vừa chém chỉ là một ảo ảnh được tạo ra cậu đã lùi lại. D đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của cô pháp sư nhỏ kia đâu. Bất chợt một mũi tên ánh sáng không biết từ đâu lao thẳng đến chỗ cậu, D dễ dàng né được nó nhưng cậu không thể tìm ra được nơi nó xuất phát. Một giọng nói vang lên trong không gian rộng lớn.
"Ngươi nghĩ sau hôm qua mà ta vẫn để cho ngươi tiếp cận một cách dễ dàng thế à?"
"Ồ! Vậy là cô đã lắng nghe bài giảng nhỏ của tôi à? Có lẽ tôi nên tự hào vì khả năng làm thầy giáo của mình nhỉ?"
"Đùa vui đấy! Giờ thì chết đi TÊN KHỐN!!!"
Một vòng tròn ma pháp khổng lồ màu đen xuất hiện dưới chân D, từ trong đó hàng chục sợi xích làm từ bóng tối lao ra, trói chặt cử động của cậu. Mặc cho D có dùng sức kéo đứt từng sợi xích thì số lượng của chúng cứ ngày càng tăng thêm, chỉ chưa đầy một phút toàn bộ cơ thể của cậu đã bị trói chặt bởi những sợi xích màu đen tuyền kia.
"Thấy sao hả tên khốn?"
"Thú vị đó!! Nhưng mà cô định làm gì? Trói rồi bỏ đói tôi đến chết à?"
"Rất tiếc là ta lại không nhân từ như thế! Nhất là sau những gì ngươi làm với bạn ta!!!"
Những cây thương và kiếm ánh sáng lấp lánh tự như ánh sao xuất hiện lấp kín bầu trời và tất cả chúng đều chỉ nhắm về một hướng.
"Tạm biệt nhé!"
Những cây thương và kiếm đó bay với tốc độ cực nhanh về D đang bị trói chặt, chúng đâm xuyên qua cơ thể cậu. Từng cái từng cái một đâm qua, găm vào người của D. Giờ đây cậu chả khác gì một con nhím với những chiếc gai đang được làm từ các mảnh pha lê trong suốt lung linh đủ màu sắc cả. Máu từ những vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả nền đá.
Lúc này Shion mới dỡ bỏ lớp ma pháp nguỵ trang và bước đến trước mặt D, cô nâng cằm D lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đã làm hại bạn bè của mình, của kẻ mà cô đã thề sẽ cho hắn cái chết kinh khủng nhất nếu gặp lại.
"Không phải tư thù cá nhân đâu... Mà khoan! Nó đúng là tư thù cá nhân đó tên khốn!"
"Chỉ thế... thôi à? *Hụ* Tôi mong chờ... nó phải hấp... dẫn hơn... cơ!"
"Hahaha... Trăn trối hay đấy!"
Shion một lần nữa sử dụng ma pháp của mình tạo ra một quả cầu ánh sáng và dùng nó để tặng cho D một lỗ to đùng giữa ngực. Cậu ngã gục xuống trong vũng máu đỏ tươi với cơ thể bị ghim đầy thương và kiếm của mình.
"Thật phiền phức!"
Shion quay lại, tiến về phía Rushia đang mỉm cười cùng với Amelia đang kinh hãi trước sự tàn bạo của mình.
"Đi thôi Rushia! Tớ xong việc rồi!"
"Ừm! Thế còn cô gái này thì sao?"
"Hừm... nhắc mới nhớ hình như cô ta luôn đi cạnh tên đó. Có lẽ chúng ta sẽ mang cô ta theo, dù sao thì cô ta cũng đã ngăn hắn lại lần trước. Coi như là để trả ơn cô ta đi."
"Vậy cứ thế đi! Mà không phải cậu kể rằng tên đó mạnh lắm sao? Hắn ta một lúc có thể chống lại cả bốn người các cậu mà phải không? Sao tớ thấy lần này có vẻ hơi... dễ dàng quá?"
"Hahahaha..."
Một giọng cười lạnh gáy vang lên khiến cho Shion quay người lại, cảnh tượng đập vào mắt cô thật khó tin. D loạng choạng đứng dậy với cơ thể được bọc trong một ngọn lửa màu cam đang bùng cháy dữ dội tạo thành hình một con Phượng hoàng khổng lồ. Một cách dứt khoát cậu rút từng mũi giáo, từng thanh kiếm đang găm trên mình ra. Những vết thương nhanh chóng lành lại, cả chiếc lỗ to đùng cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cái... quái gì!"
"Tôi phải công nhận một điều là cô rất mạnh! Nếu không có sức mạnh của cô ấy tặng cho thì tôi cũng đã thăng rồi! Và cũng đáng khen ngợi khi cô biết rút kinh nghiệm qua trận chiến trước đó!"
"Tch... Có vẻ con gián này sống dai đấy!"
"Cảm ơn vì lời khen.... Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với bài 2 chứ?"
"[Ifrit]"
Những vòng tròn ma pháp xuất hiện quanh tay D, thanh Yamato biến mất và một đôi găng tay hình thành bao lấy cánh tay cậu. Tay trái với tạo hình là một cái đầu sư tử màu trắng với những chi tiết bằng vàng bóng loáng, còn bên phải là đầu rồng màu đen tím đang rực cháy trong ngọn Hắc hoả.
"Giờ thì... bắt đầu buổi học nào!!!"
D lao thật nhanh về phía Shion, tung ra một cú đấm cực mạnh.
"Điều đầu tiên! Là một pháp sư thì phải luôn đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi tấn công!"
"[Custodio]"
Shion nhanh chóng tạo ra một lá chắn ma thuật để chống đỡ lại đòn đó. Dù vậy lực công kích là quá mạnh khiến cho lá chắn dần nứt vỡ.
"Ồ... phản xạ nhanh đấy!"
"Tch.... khốn thật chứ!"
"[Uro]"
Một cột lửa được Shion tạo ra bốc lên khiến cho D phải lùi lại, tạo khoảng trống cho Shion có thể niệm phép dễ dàng.
(Thế quái nào hắn vẫn còn sống sau pha đó?)
"[Glacies Hasta]"
Những chiếc thương từ băng liên tục được tạo ra và ném về phía D nhưng dễ dàng bị cậu đấm vỡ chúng. Những mảnh băng trong suốt tựa kim cương rơi đầy xuống đất, nhanh chóng tan ra và tạo thành những vũng nước nhỏ.
"[Aqua Sagitta]"
Từ những vũng nước, các mũi tên bé, sắc lẻm được ngưng tụ lại và phóng ra. Tuy bị bất ngờ nhưng D vẫn có thể né được gần hết chúng, một mũi tên đã kịp để lại trên má cậu một vết cắt khá dài. Máu chảy ra nhưng vết thương cũng nhanh chóng biến mất.
"Chiến thuật được đấy nhóc! Cả khả năng phân tích và lên kế hoạch của nhóc nữa... Tất cả đều rất đáng khen!"
"Vậy thì thử cái này xem TÊN KHỐN!!!"
"[Centum Ventus Ferrum Procella]"
Hàng loạt cơn lốc được tạo ra, tiến thẳng đến chỗ D. Chúng liên tục phóng ra hàng trăm lưỡi đao không khí sắc như dao cạo bay với tốc độ cực cao về phía cậu.
"Cô không phải là người duy nhất biết dùng Cổ tự đâu nhóc!!!"
"[Accelero]"
D tự gia tốc cử động của bản thân, cậu dùng tay làm chệch hướng tất cả những lưỡi đao với tốc độ của một tia chớp đang bay về phía mình. Chuyển động tay của cậu tuy nhanh và dứt khoát nhưng cũng vô cùng uyển chuyển tựa dòng nước êm ả trôi. Những lưỡi đao không khí bị làm chệch hướng cắt phăng những cây cổ thụ đằng sau lưng D khiến chúng đổ sập xuống.
Mặc cho cuộc chiến khủng khiếp giữa hai người đang diễn ra thì Rushia vẫn đang đứng đó cùng Amelia quan sát một cách lặng lẽ. Rushia đang phân tích, đánh giá và ghi nhớ khả năng của cả hai vào trí nhớ của mình.
"Tên cô là gì cô gái nhỏ?"
"Tôi ư?"
"Đúng vậy."
"Amelia... Amelia Watson!"
"Vậy thì Amelia, theo cô ai sẽ thắng trận chiến này? Shion hay là cậu bạn của cô?
"Tôi nghĩ người thắng sẽ là D! Cậu ấy có cả sức mạnh tái tạo của cả Phượng hoàng mà!"
"Hừm... vậy ư? Thế thì chúng ta hãy cùng chứng kiến xem ai là người thắng nào."
Amelia đưa mắt hướng về cuộc chiến giữa hai kẻ mang sức mạnh phi nhân loại, cuộc chiến của những con quái vật huỷ diệt. Đập vào mắt cô là cảnh D đang phải chống đỡ một cách khó khăn trước những cuộc tấn công bằng ma pháp của Shion. Tuy cậu có thể dễ dàng làm chệch hướng chúng bằng tay nhưng tốc độ và số lượng nhiều một cách kinh khủng của chúng đang áp đảo D. Những lưỡi kiếm cắt qua cơ thể cậu ngày càng nhiều, và dường như khả năng tái tạo của cậu cũng đã đến giới hạn. Tốc độ hồi phục ngày càng giảm, nếu việc này cứ tiếp diễn thì kẻ nằm xuống sẽ chính là D. Cậu phải làm gì đó trước khi quá muộn.
"Nè cô nhóc! Tôi đoán là lượng mana của cô cũng sắp cạn kiệt giống tôi rồi nhỉ!"
"Im miệng!"
"Vậy là đúng rồi ha!"
D tung một cú đấm thật mạnh xuống nền đá khiến nó nứt toác, tạo ra một cơn chấn động làm cho vị trí nơi Shion đang đứng rung lắc mạnh và khiến cô ngã về sau. Chỉ trong chớp mắt D đã xuất hiện trước mặt Shion chuẩn bị tung cú dứt điểm.
"Điều thứ hai! Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân!"
"[Ianuae]"
Khoảnh khắc cú dứt điểm được tung ra khói bụi bốc lên mù mịt. Nhưng thứ duy nhất mà cú đấm đó chạm vào là nền đá giờ đây đã nứt toác và lún xuống một phần. Chỉ trong giây cuối cùng Shion đã kịp dùng ma pháp dịch chuyển ra chỗ khác để né đòn.
"[Ignis Sphaera]"
Một khối cầu khổng lồ từ lửa được tạo ra ném thẳng về phía D. Cậu đỡ nó bằng tay trái, quả cầu lửa bé dần và bị hút vào trong chiếc miệng sư tử đang mở rộng trên găng.
"Đáp lễ nè!"
Phần găng hình rồng bên phải đột nhiên bùng cháy một cách dữ dội, một quả cầu lửa màu đen được tạo ra, D đấm nó bay thẳng về phía Shion.
"[Terra Murus]"
Bức tường dày được tạo ra từ đá đỡ lấy quả cầu lửa, tuy vậy chừng đó là chưa đủ để ngăn cản hoàn toàn nó, bức tường dần nứt vỡ và nổ tung. Vụ nổ do va chạm tạo ra hất văng Shion ra xa, lưng đập mạnh vào một tảng đá. Cô đứng dậy một cách khó khăn, cả D và Shion giờ đây đã gần như kiệt sức, vết thương thì ở khắp nơi trên người. Toàn bộ cơ thể của họ đang bị ép đến giới hạn của chính nó. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như thể hiện rằng đòn tiếp theo sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.
"[Magnus Lux Gladius]"
Shion triệu hồi ra một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ sáng chói trong khi đang bay lên, lơ lửng trên không. Cô dồn hết tất cả mana để gia tăng sức mạnh cho đòn kết liễu. Thanh kiếm to dần lên cho đến khi bằng cả một con tàu, ánh sáng nó tạo ra rực rỡ, nhấn chìm vạn vật trong màu trắng tinh khiết.
"XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI TÊN KHỐN!"
D cũng vậy, cậu vận hết sức chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Một cột sáng màu đen khổng lồ bốc lên xuyên thủng bầu trời, rồi nó biến mất dần. Tiếng gầm lớn của một con quái thú vang lên, chiếc đầu rồng ở găng phải bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Nhiệt lượng nó toả ra nung chảy đất đá xung quanh. D lao thật nhanh về phía Shion, để lại đằng sau là những vệt lửa dài thiêu đốt mọi thứ.
"CHÁY LÊN NÀO IFRIT!!!"
Cả hai đồng loạt tung chiêu. Thanh kiếm ánh sáng chói loá tựa như Mặt trời và ngôi sao băng rực cháy dữ dội ngọn Hắc hoả. Ngay thời điểm nắm đấm của D chạm vào thanh đại kiếm khổng lồ của Shion, một vụ nổ lớn xảy ra, sóng xung kích mà nó tạo ra thổi bay mọi thứ xung quanh. Khói bụi cùng với những mảnh gỗ nhỏ từ những cây cổ thụ nát vụn gần đó bay kín trời, nơi đây như đang hứng chịu một cơn bão cát cực lớn che lấp hết tầm nhìn của mọi vật trong nó. Phải mất một lúc sau thì đám khói bụi mới tan dần, để lộ ra hậu quả của trận chiến là cả thung lũng dưới chân núi bị biến thành 1 vết lõm khổng lồ, cánh rừng cạnh đó với những cây cổ thụ to lớn giờ chỉ còn là đống gỗ vụn la liệt trên mặt đất bị xới tung. D và Shion thì nằm đó, bất tỉnh với cơ thể đầy vết thương, phần găng phải của Ifrit thì vỡ thành từng mảnh nằm rải rác trên mặt đất bị cháy xém bởi lửa.
Khi cuộc đấu kết thúc cũng là lúc sợi dây đang trói lấy Amelia dần biến mất.
"Vậy kết quả là hoà ư?"
"Không đâu cô nhóc ngốc nghếch, dù ghét phải thừa nhận nhưng người thắng chính là cậu bạn của cô."
"Cái gì? Không phải cả hai đều gục rồi ư?"
"Cô không để ý à? Trong cả trận chiến đó cậu ta không hề sử dụng thứ gì khác ngoài đôi găng tay đó...Thanh đại kiếm đằng sau lưng cậu ta còn ẩn chứa nguồn sức mạnh to lớn hơn nhiều..."
"Vậy ý cô là D đã nhường ư?"
"Ta không biết nữa... Nếu cậu ta sử dụng nó thì trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi... Nhưng tại sao cậu ta lại không dùng nó?"
"..."
"Có lẽ cậu ta cũng chỉ là tên ngốc quá tự tin vào sức mạnh của bản thân thôi. Mà bây giờ cũng chả phải lúc để suy nghĩ chuyện đó nữa! Mau đưa họ về nào!"
"Ừm..."
Trong lúc cùng với Rushia đỡ hai người kia dậy, Amelia không thể ngừng nghĩ về điều mà cô vừa nghe.
(Đúng là tên hề này não có hố, nhưng chẳng ai ngu đến mức mà không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trong một trận chiến sinh tử thế này cả...)
(Và nếu những gì cô gái kia nói về sức mạnh của D là đúng... thì liệu kẻ đã huỷ diệt thế giới của cậu ta là Alpha Ame sẽ còn khủng khiếp đến đâu nữa?)
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top