Tập 2: Người bạn đồng hành
-"Nè dậy đi đồ ngủ nướng"-Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên-
-"Gura đó à, vẫn sớm mà để tớ ngủ thêm chút nữa đi"-Amelia nhăn mặt và nói với giọng ngái ngủ-
-"Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ ăn hết bữa sáng của cậu đó"-Gura mở rèm cửa để những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sớm chiếu vào căn phòng-
-"Rồi rồi dậy liền nè"-Amelia ngồi dậy vươn vai-
-*Oáp*-"Nè Gura cậu biết gì không? Tớ vừa có một giấc mơ kì lạ đó"-Amelia vừa dụi mắt vừa nói-
-"Cậu có bao giờ không nghĩ về mấy thứ kì quặc đâu nên tớ cũng chả lạ khi cậu mơ về nó"-Gura-
-"Không giấc mơ này khác lắm, nó có cảm giác... rất thực. Cứ như là nó thực sự diễn ra vậy"-Amelia-
-"Rồi thế cậu mơ về gì?"-Gura hỏi trong khi đang đưa quần áo cho Amelia thay-
-"Cảm ơn cậu... Trong giấc mơ đó tớ gặp 1 người phụ nữ đáng sợ, cô ta nói với tớ những điều khó hiểu. Nào là đa vũ trụ, nào là tớ là người duy nhất ngăn được ngày tàn của mọi thứ... À! Tớ còn gặp được cả phiên bản nam của mình nữa"-Amelia nói trong khi đang mặc quần áo-
-"Ồ phiên bản nam của cậu ư? Thế cậu ta sao? Có ra gì không?"-Gura
-"Ờ thì cũng gọi là đẹp trai. Dù sao thì cậu ta cũng là tớ mà, không đẹp sao được. Biết đâu cậu sẽ đổ nếu cậu gặp tên đó đấy Gura à"-Amelia thích thú châm chọc cô bạn của mình-
-"Thôi xin! Đến Ame này tớ còn không nuốt được nữa mà"-Gura than thở-
-"Ác quá đó Gura à. Chẳng lẽ trước giờ cậu xem tớ là phiền phức ư?"-Amelia nói trong khi đôi tay đang nhẹ nhàng ôm lấy Gura từ phía sau-
-"Ừ đó!"-Gura nói trong khi mặt đang ửng đỏ cả lên-
-"Mà nè Amelia"-Gura-
-"Gì đó?"-Amelia-
-"Cậu cần tỉnh dậy đi Amelia"-Giọng nói của Gura bỗng dưng trở nên kì lạ-
-"Cậu nói gì lạ quá vậy Gura? Chẳng phải tớ đã dậy rồi hay sao?"-Amelia thắc mắc-
-"Dậy đi Ame! Dậy đi Ame! Dậy đi Ame"-*Giọng nói vô hồn lặp đi lặp lại ngày càng to*-
-"Gura cậu sao vậy? Gura? Nè Gura đừng trêu tớ mà!"-Amelia đang cố lay người bạn của mình trong vô vọng-
-"DẬY ĐI AME!!!"-Gura hét lên-
Cùng lúc đó một tiếng nổ chói tai vang lên đưa Amelia về với thực tại. Xung quanh cô giờ đây là biển lửa, đằng trước là bóng của một chàng trai mặc áo trắng với mái tóc vàng kim cùng thanh đại kiếm đằng sau lưng. Cô sực nhớ ra hình bóng đó.
-(Đó là...D... Vậy tất cả những thứ đó không phải là mơ ư? Vậy thì nơi này là đâu? Tại sao mọi thứ xung quanh lại thành ra thế này?...)-
Trong đầu Amelia giờ đây là hàng tá câu hỏi hiện ra. Cô bật dậy hướng về phía D với cánh tay như muốn nắm lấy áo của chàng trai kia với hi vọng cậu ta sẽ cho mình biết chuyện gì đang diễn ra ở nơi đây. Ngay khoảnh khắc mà Ame gần chạm tới D cô bỗng bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình.
-"Ồ tỉnh rồi à phiên bản khác của tôi"-D ngoảnh lại nhìn-
-"Nè chuyện này là sao? Tại sao mọi thứ xung quanh lại như thế này?"-Amelia lo lắng hỏi-
-"À mọi chuyện dài dòng lắm, lúc này tôi không tiện để kể đâu. Phiền cô ở yên đó một lát nhá"-D
Nói xong D chỉ tay thẳng về phía trước.
-"Nè đừng bảo đó là tất cả những gì ngươi có thể làm nhá"-D nói với giọng điệu đùa cợt-
Amelia nhìn về phía trước, từ trong đám khói xuất hiện ra một con rồng khổng lồ màu cam đang gầm lên cực kì điên tiết.
-"Ngươi là hiểm hoạ cho vùng đất này. Ta sẽ tự mình xóa sổ sự tồn tại của ngươi"-Con rồng đó gầm lên-
Nói rồi từ trong miệng con rồng phun ra một làn sóng lửa hướng thẳng về phía của D và Amelia. Amelia giơ hai tay lên cố gắng che lấy bản thân còn hai mắt nhắm chặt lại. Ầm Một tiếng động lớn vang lên, Amelia mở mắt ra, thứ duy nhất cô thấy bây giờ chỉ là một chiếc hộp vô hình bao quanh và bảo vệ mình khỏi đợt sóng lửa dữ dội bên ngoài.
-"D!!"-Amelia lo lắng hét lên
Đột nhiên tất cả ngọn lửa xung quanh thu lại về một điểm tạo ra một quả cầu lửa sáng rực. Khi những ngọn lửa được thu lại hết vào quả cầu lửa Amelia mới có thể thấy rõ D bình an vô sự đang cầm trong tay thứ như một mặt trời thu nhỏ kia.
-"Chiêu thức cũng hay đó. Nhưng tiếc là nó không đủ mạnh để làm tổn thương được ta. Giờ thì để ta cho ngươi thấy cách biệt giữa chúng ta nhá."-D
Quả cầu lửa kia dần thu nhỏ lại cho đến khi biến thành hai mảnh hoả thạch cỡ một viên đạn. D nhét nó vào băng đạn của khẩu súng trên tay. Đó là một khẩu súng lục ổ xoay được làm từ bạc với những chi tiết được chạm khắc tinh tế với màu vàng kim, nhưng khác với những khẩu súng thông thường nó lại có đến 2 nòng súng. D chĩa khẩu súng thẳng về phía con rồng kia. Cạch Tiếng cò súng vang lên kèm theo sau là một vụ nổ chói tai như muốn xé rách cả không gian. Hai tia sáng bắn ra từ nòng súng bay thẳng về phía con rồng to lớn. Bùm Một vụ nổ lớn xảy ra khiến con rồng to lớn kia văng thẳng về sau cả cây số kéo theo là cả cánh rừng trước mắt bị san phẳng.
-"Phiền phức thật đó! Mới đặt chân đến thế giới khác đã bị gây sự rồi. Mệt chết đi được"-Vừa nói D vừa bước lại gần chỗ Amelia-
-"Cô không sao chứ? Vừa nãy cô ngủ như chết ý. Gọi mãi mà chẳng dậy nên tôi tạo ra cái màn chắn này để bảo vệ cô trong lúc đánh nhau với con rồng đó"-D nói với giọng vui vẻ và một nụ cười tự tin-
-"Giờ thì để tôi dỡ cái màn chắn này xuống rồi chúng ta đi kiếm một nơi hẳn hoi để nghỉ ngơi nào"-D vừa nói vừa khiến tấm màn chắn tan biến dần đi-
Bỗng dưng dưới chân D xuất hiện một vòng tròn ma pháp kì lạ, từ trong đó xuất hiện những sợi xích màu đen trói chặt cử động của D. Ngay sau đó, một bóng người với mái tóc màu kim bỗng xuất hiện ngay trước mặt D. Một đấm thẳng vào mặt D khiến cậu ta bay đi xa cả đoạn dài. Không dừng ở đó bóng người đó lại một lần nữa xuất hiện đằng sau D và đá cậu ta bay thẳng lên trời. Từ trong những tán cây của cánh rừng đằng trước, một mũi tên ánh sáng khổng lồ bắn ra, bay thẳng về phía D lúc này vẫn đang lơ lửng trên không trung. Bùm Một vụ nổ trắng xoá xảy ra, nó khiến cho cả một vùng trời đột nhiên sáng rực lên. Lúc này một nhóm người kì lạ tiến về phía Amelia từ hướng mũi tên được bắn ra lúc trước, họ vừa đi vừa nói chuyện.
-"Nè cậu có chắc là đòn đó đủ để kết liễu hắn ta không đó"-Cô gái nhỏ đội chiếc mũ phù thuỷ màu đen với một quyển sách lơ lửng bên cạnh nói-
-"Chắc chắn rồi, đó là đòn mạnh nhất của tớ mà. Chưa kể nó còn được tăng cường sức mạnh nhờ ma pháp của cậu nữa Shion. Tên đó chắc chắn đã thành cát bụi luôn rồi"-Cô nàng elf có mái tóc dài màu vàng với nước da màu bánh mật cầm theo cây cung nói bằng giọng điệu đắc thắng-
-"Nè Shion, Flare các cậu thấy sức mạnh của tớ sao? Tớ đã chăm chỉ luyện tập mỗi ngày đó"-Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đeo bên hông là một chiếc chuỳ lên tiếng-
-"Tốc độ và sức mạnh của cậu thật đáng kinh ngạc đó Noel. Có lẽ là ngang với Coco rồi đó. Mà nhắc mới nhớ con rồng hổ báo đó đâu rồi nhỉ? Rõ ràng đã bảo là đợi cả nhóm rồi mà lại một mình đi trước rồi mất tăm luôn"-Flare-
-"Để tớ dùng ma thuật dịch chuyển cậu ta về vậy. Haizz... thật là phí mana mà"-Shion lập tức thi triển ma thuật dịch chuyển-
Shion mở ra một cánh cổng to, từ trong đó bước ra là một cô gái với cặp sừng và mái tóc màu cam trên người đầy những vết bầm tím.
-"Cậu đã thấy được tác hại của việc đi lẻ chưa? Đã dặn bao lần rồi, đừng có lao vào đánh nhau khi chưa biết kẻ thù thế nào mà. Giờ thì nhìn cậu đi, trông thảm hại quá đó Coco"-Shion-
-"Hehe... Xin lỗi, là do tớ hăng máu quá. Lâu lắm rồi mới có dịp đụng chân đụng tay mà lại. Mà công nhận gã đó mạnh thật đấy, có lẽ hắn là người duy nhất làm tớ bị thương được đến mức này. Mà các cậu xử xong hắn chưa?"-Coco-
-"Đương nhiên rồi. Dễ như ăn bánh vậy"-Flare-
Bốn người bọn họ bước lại gần chỗ Amelia đang thất thần vì những chuyện vừa xảy ra.
-"Nè cô gái! Cô ổn chứ? Nghe thấy tôi nói gì không?"-Shion-
-"Tôi...ổn"-Amelia ngập ngừng đáp
-"Vậy là tốt rồi, mà cô là ai đến từ đâu vậy?"-Shion-
-"Tôi....."-Amelia-
-"Hahahahaha..."-
Ngay lúc này một điệu cười man rợ vang lên.
-"Được lắm! Các ngươi vừa thành công trong việc làm ta tức rồi đấy lũ chuột nhắt"-D vừa nói vừa tiến lại gần trên người tỏa ra một thứ sát khí cực kì kinh khủng-
-"Không thể nào! Tại sao ngươi vẫn vô sự sau đòn đó chứ?"-Flare giương cung lên nhắm thẳng vào D-
-"Ta nói rồi tất cả nỗ lực của các ngươi đều là vô ích thôi. Đối với ta chút đó chỉ như là gãi ngứa vậy"-D tiến lại gần với sát khí ngày càng lớn-
-"Tch... Phiền phức. Trói chân!"-Shion nhanh chóng thi triển ma pháp về phía D-
-"Không có lần 2 đâu nhóc"-D ngay lập tức xuất hiện trước mặt Shion và bóp cổ cô bằng một tay rồi nhấc lên-
-"Chưa ai dạy ngươi rằng một ma pháp sư không nên xuất hiện nơi tuyến đầu à? Có lẽ là do ngươi quá tự tin vào khả năng của mình chăng. Thật nực cười!"-D siết chặt tay khiến cho Shion đau đớn vùng vẫy cố gắng thoát ra trong vô vọng-
-"Mau thả bạn ta ra tên khốn"-Noel rút chuỳ lao thẳng vào định tặng cho D một phát-
Ầm Cú vung chùy mạnh đến nỗi khiến mặt đất xung quanh nứt toạc. Khói bụi bay khắp nơi che hết cả tầm nhìn, Amelia cố gắng dùng tay xua đi đám bụi để rồi hiện ra trước mắt cô là hình ảnh D một tay bóp cổ Shion tay còn lại giữ chặt cổ tay của Noel.
-"Ồ! Xem chúng ta có gì này! Đừng nghĩ việc có thể đánh trúng ta lúc bị trói chặt khiến cho sức mạnh của ngươi là ngang với ta chứ! Có luyện tập thêm cả trăm năm nữa thì ngươi cũng chẳng thể làm trầy xước được ta đâu cô bé à!"-D bóp mạnh lấy cổ tay khiến cho Noel hét lên vì đau đớn-
-(Một thứ sức mạnh thật khủng khiếp)-Amelia thầm nghĩ-
Có thứ gì đó đang thôi thúc Amelia ngăn chàng trai kia lại. Nó mách bảo cho cô rằng nếu để mọi thứ tiếp tục thì tất cả sẽ trở thành biển máu. Cô cần làm gì đó để ngăn việc này lại, nhưng liệu cô có thể làm gì chứ...
-"Nè đừng quên là vẫn còn ta đấy tên khốn"-Flare đang chĩa thẳng mũi tên vào ngay sát đầu của D-
-"Cả ta nữa"-Coco với cây rìu kề sát cổ D-
-"Để xem ở khoảng cách này ngươi né kiểu gì. Mau thả Shion ra hoặc là đầu ngươi sẽ có một cái lỗ thật to"-Flare-
D lập tức buông Shion và Noel ra rồi giơ hai tay lên trời một cách chậm rãi.
-"Quyết định khôn ngoan đấy. Giờ thì ..."- *Nhanh như chớp D xoay người đá Flare bay ra xa. Rồi đấm văng Coco đi cả đoạn, thấy vậy Noel xông vào định đấu tay đôi vs D thì bị bóp cổ rồi đập mạnh xuống đất bất tỉnh*-
-"Thật ngu ngốc, đến bao giờ các ngươi mới chịu hiểu khoảng cách về thực lực giữa chúng ta"-
D bước tới trước mặt Shion đang thở một cách khó khăn vì vừa bị bóp cổ rồi rút thanh Katana kề vào cổ của cô nàng phù thuỷ nhỏ.
-"Có lẽ ta lên xử lý các ngươi luôn để đỡ phiền phức về sau nhỉ?"-D nói với giọng tức giận-
-"Đủ rồi D!!!"-Amelia quát lớn-
-"Có chuyện gì thế Amelia? Cô muốn tôi tha cho chúng ư?"-D ngoảnh lại nhìn Amelia-
-"Ờ!"-Amelia nói bằng giọng đe doạ-
-"Hửm... Cô chắc chứ? Có thể sau này chúng sẽ tiếp tục cản đường đó"-D-
-"Tôi nói là đủ rồi! Giờ thì mau đi kiếm một chỗ nghỉ chân thôi trời sắp tối rồi hay anh muốn ngủ vạ vật dưới gốc cây nào đó?"-Amelia đứng dậy-
-"Haizz... Đành chiều cô vậy. Nhưng nếu lần sau chúng tiếp tục quấy rầy thì tôi không chắc là chúng giữ được cái mạng đâu đấy!"-D thu kiếm lại-
-"Sao cũng được... Giờ thì đi thôi"-Amelia đứng dậy bước đi-
-"Rồi rồi thưa cô chủ nhỏ"-D ngay lập tức đuổi theo sau Amelia-
D và Amelia bước đi bỏ lại đằng sau là Noel, Flare, Coco bất tỉnh với mình đầy những vết thương và Shion đang vừa khóc vừa cố chữa trị cho họ bằng ma pháp.
-"Cố lên Noel, Flare, Coco... Cố lên"-Shion-
Amelia vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
-(Cái sức mạnh đáng sợ đó là sao? Còn cả cái sự khát máu điên rồ kia nữa? Có thực sự đây là người sẽ đồng hành cùng mình trên hành trình này không?...)- Nhìn về phía D, Amelia cảm thấy mình cần giữ cẩn thận và đề phòng với người "cộng sự" mới này.
Cứ như vậy hành trình bảo vệ đa vũ trụ của hai người lại tiếp tục. Liệu số phận của họ sẽ đi về đâu?
Liệu họ có thành công bảo vệ vũ trụ hay sẽ thất bại rồi nhìn nó sụp đổ trong tuyệt vọng?
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top