Chap 7: BÓNG DƯỚI ÁNH SÁNG - ANH, ZERO 06
Gió rít qua những tàn tích còn sót lại của Tavanor. Nơi ánh sáng vừa được phục sinh, giờ lại bị che phủ bởi một màn sương đen dày đặc — thứ không thuộc về tự nhiên, mà là sự sống méo mó của ký ức.
Kaito cảm nhận rõ năng lượng ấy. Anh nheo mắt nhìn lên những cột đá đổ nát, nơi một bóng người đang đứng, choàng áo đen, tay cầm mảnh vỡ ánh sáng bị đánh cắp.
"Anh..." – Kaito khẽ gọi.
Bóng đen ấy khẽ quay đầu. Dưới lớp mặt nạ sẫm, một đôi mắt xám sáng lên — không lạnh lùng, mà trống rỗng.
"Lâu rồi không gặp, Zero 01."
Giọng nói trầm, khàn, mang theo chút mệt mỏi. Không phải giọng của kẻ điên, mà của người đã đi quá xa và không thể quay về.
—
"Anh..." – Harae khẽ thốt, ánh mắt nhận ra điều gì đó. – "Anh ta... từng là một trong chúng ta?"
Kaito gật nhẹ, như thể câu trả lời nặng trĩu cả ngàn năm.
"Zero 06. Người từng giữ vai trò cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Người đầu tiên dạy chúng ta rằng, để có ánh sáng, cần phải hiểu bóng."
"Nhưng anh ta đã phản bội chúng ta." – Vayne nói, đôi mắt lạnh.
Kaito không đáp. Chỉ có Lyn – người vẫn còn mang ánh sáng trên người – khẽ run lên khi nhìn thấy mảnh pha lê trên tay Anh.
Nó chính là phần ký ức ánh sáng mà cô mất đi trong trận chiến ở đền Tavanor.
—
Anh bước xuống từng bậc đá. Mỗi bước đi của hắn, mặt đất nứt ra, rỉ ra thứ ánh sáng đen – một nghịch lý tồn tại giữa hai cực.
"Các người vẫn chưa hiểu..." – hắn nói chậm rãi. – "Ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng lớn. Các người cố kết thúc chiến tranh... nhưng kết thúc chỉ là khởi đầu của vòng lặp khác."
Kian rút kiếm. "Và ngươi muốn lặp lại nó?"
Anh mỉm cười – nụ cười thật, nhưng buồn.
"Không. Ta muốn kết thúc tất cả. Ánh sáng, bóng tối, hòa bình, chiến tranh... mọi thứ. Chỉ khi không còn gì, hành tinh này mới được tự do."
Lyn tiến lên, giọng nghẹn lại. "Anh đã từng là hy vọng của chúng ta. Vì sao lại thành thế này?"
Ánh mắt Anh khẽ lay động. Trong khoảnh khắc đó, một ký ức vụt hiện trong tâm trí Kaito – hình ảnh một nhóm Zero đầu tiên, gồm tám người, cùng thề nguyện sẽ bảo vệ nhân loại. Trong số họ, Anh là người giữ vị trí trung tâm. Người đứng giữa hai thái cực. Người từng cứu cả đội bằng cách hấp thụ năng lượng hắc quang... và từ đó, không bao giờ còn như trước.
—
Trận chiến bắt đầu.
Không ồn ào. Không hô hét. Chỉ là những cú va chạm của năng lượng nguyên thủy.
Kai tung bão tố, Kian lao tới bằng tốc độ ánh sáng, Harae dựng khiên tâm trí – nhưng tất cả đều bị nghiền nát trong lớp năng lượng xoáy quanh Anh, thứ ánh sáng tối không phân biệt thiện ác.
"Đừng chống lại ta." – Anh nói nhỏ, bàn tay nâng lên, tạo ra hình ảnh của từng người trong nhóm – nhưng méo mó, đau khổ, như phản chiếu mặt tối trong họ. – "Hãy nhìn xem, các ngươi chiến đấu vì điều gì? Vì hòa bình, hay chỉ vì sợ mất ý nghĩa của mình khi chiến tranh kết thúc?"
Câu nói khiến cả Kian khựng lại.
Trong vài giây, thế giới như đứng yên.
Lyn bước ra, ánh sáng quanh cô bừng lên.
"Có thể anh đúng. Chúng tôi sợ. Nhưng nếu không còn gì để chiến đấu, tôi vẫn muốn giữ lại niềm tin. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ, tôi vẫn chọn nó."
Cô vung tay, tia sáng trắng va chạm với ánh sáng đen của Anh – hai nguồn năng lượng triệt tiêu nhau, tạo ra một vùng không gian lặng tuyệt đối.
Trong vùng sáng – tối ấy, Anh mỉm cười.
"Vẫn ngây thơ như xưa."
Một luồng năng lượng đen bùng lên, cuốn cả nhóm vào xoáy xoắn không gian. Trước khi mất ý thức, Kian chỉ kịp nghe Anh nói câu cuối cùng:
"Khi ngươi gặp lại ta lần sau, thế giới này sẽ không còn Zero nào nữa."
—
Nhóm Zero tỉnh dậy giữa một vùng đất xa lạ – bầu trời vỡ nát, những mảnh ánh sáng lơ lửng như pha lê trôi trong không gian.
Kaito nheo mắt, khẽ nói:
"Chúng ta... vừa bước sang một tầng thực tại khác. Nơi mà ánh sáng không phản chiếu – và bóng tối có thể nhìn thấy chính nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top