Chap 6: TIA SÁNG CUỐI CÙNG - LYN, ZERO 12

Sau khi giải thoát Kai – Zero 07, nhóm Zero giờ đây đã có năm người. Dẫn đầu bởi Kaito, họ tiếp tục truy tìm người cuối cùng trong lời tiên tri: Lyn – Zero 12, được ghi nhận là người điều khiển nguyên tố ánh sáng, một trong những sức mạnh mạnh mẽ và bí ẩn nhất trên Zero 05.

"Lyn từng là chiến binh huyền thoại. Nhưng cô ấy đã biến mất sau một vụ thảm sát tại đền ánh sáng ở Tavanor – vùng đất mà bây giờ không ai dám bước tới." – Kaito nói.

"Vì sao?" – Kian hỏi.

"Vì từ sau vụ đó, ánh sáng ở nơi đó... không còn là ánh sáng."

Tavanor – vùng thánh địa cũ, nơi từng thờ phụng ánh sáng như biểu tượng của hy vọng và công lý. Giờ đây, nó chìm trong ánh sáng lạnh lẽo, không sưởi ấm, không soi đường – chỉ làm tổn thương những kẻ bước vào.

Khi nhóm Zero tiến gần đền Tavanor, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra: bóng của họ biến mất.

"Không phải chúng ta không có bóng..." – Vayne nhìn quanh – "... mà là ánh sáng ở đây đi ngược lại bản chất."

Không lâu sau khi bước vào khu vực linh thiêng, cả nhóm bị tách ra tức thì, không bởi ảo giác – mà bởi dịch chuyển ánh sáng.

Kian tỉnh dậy giữa một đại sảnh pha lê. Tất cả đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ – nhưng ánh sáng ấy cắt vào da thịt như dao.

Giữa sảnh là một cô gái trẻ, tóc trắng buông dài, đôi mắt sáng như mặt trời nhỏ. Mặc một bộ áo giáp nhẹ màu bạc, Lyn đứng đó – bất động, lưng quay về phía Kian.

"Đừng tiến lại." – Giọng cô vang lên, dịu dàng nhưng sắc như ánh thép.

Kian dừng lại, nhận thấy xung quanh Lyn là những vết cháy khét – dấu vết của những người từng cố đến gần cô.

"Tôi không muốn ai khác bị tổn thương. Tôi không kiểm soát được ánh sáng nữa." – Lyn khẽ nói, ánh mắt chứa đựng sự dằn vặt.

Kaito và Harae dịch chuyển đến ngay sau đó – lần lượt xuất hiện bằng một tia lóe sáng.

"Chúng tôi không đến để lợi dụng cô." – Harae nhẹ nhàng nói. – "Chúng tôi đến để đưa cô trở lại – với lời tiên tri. Với vận mệnh mà cả hành tinh này đang chờ đợi."

Bỗng, một tiếng rít vang lên trong không trung. Một đội quân đen hiện ra – những sinh vật bọc giáp tối, mang biểu tượng xoắn kép của Hội Truyền Nhân Bóng Tối.

Dẫn đầu là một chiến binh che kín mặt, áo choàng ánh bạc xỉn – gã tự xưng là "Người Mang Bóng", một cựu tướng lĩnh của đế chế cũ, nay phục vụ cho Zero 06 – Kẻ giả danh.

"Lyn thuộc về ánh sáng. Nhưng ánh sáng đó... sẽ thuộc về Chúng Ta." – Hắn rít lên.

Ngay lập tức, trận chiến nổ ra.

Kaito tạo ra ảo ảnh để phân tán đội hình địch.

Kai sử dụng nguyên tố để dựng tường gió và sấm chặn đòn đánh.

Vayne phóng phân thân đánh từ ba hướng, vừa tấn công vừa bảo vệ Lyn.

Harae tạo khiên tâm trí giữ Lyn ổn định, ngăn ánh sáng của cô vượt kiểm soát.

Còn Kian – lao thẳng về phía Người Mang Bóng, chặn hắn lại bằng lưỡi kiếm lấp lánh tia sáng phản chiếu từ đền thờ.

Trong tâm trận, Lyn quỳ gối. Cơ thể cô phát sáng dữ dội – không vì sức mạnh, mà vì nỗi sợ mất kiểm soát.

"Tôi... từng giết chính sư phụ mình... vì ánh sáng không nghe lời." – Cô thì thầm.

Kian tiến lại gần, ánh sáng trên người anh bắt đầu bị thiêu cháy, nhưng anh không dừng lại.

"Không ai điều khiển ánh sáng hoàn toàn. Nhưng cô không cần kiểm soát nó. Hãy để nó chiến đấu cùng cô."

"Chúng tôi ở đây. Không phải để ép cô... mà để chiến đấu bên cạnh cô."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lyn chợt lóe sáng.

"Nếu các người không sợ tôi..." – Giọng cô trở nên kiên định – "... thì hãy nhìn thấy thứ ánh sáng thật sự."

Cô đứng dậy. Đôi mắt cô hóa thành tia sáng trắng tinh khiết. Ánh sáng không còn hủy diệt – mà trở thành lưỡi kiếm, lá chắn, và đôi cánh dịch chuyển.

"Tôi là Lyn. Zero 12. Kẻ cuối cùng – và ánh sáng của sự khởi đầu mới."

Cô dịch chuyển tức thời qua chiến trường, cắt gục hàng chục kẻ địch chỉ bằng luồng sáng sắc bén.

Một đòn liên hoàn giữa:

Kaito – tạo ảo ảnh dẫn dụ.

Kai – xoáy lốc nguyên tố làm phân tán đội hình địch.

Vayne – phân thân áp sát.

Kian – tấn công trực diện.

Lyn – chớp sáng kết liễu.

Người Mang Bóng gào lên trong đau đớn, bị ánh sáng xuyên thủng mặt nạ và bỏ chạy vào hư không.

Khi trời trở lại yên bình, Lyn thở dài, quay sang Kian:

"Cảm ơn... vì đã tin tôi. Ánh sáng cần phản chiếu vào điều gì đó. Có lẽ... tôi cần phản chiếu vào hy vọng."

Nhóm giờ đã hoàn chỉnh: Sáu người Zero – và người mang ánh sáng cuối cùng đã thức tỉnh.

Nhưng trong bóng tối xa xăm, Zero 06 đứng trên một cột đá, tay cầm một mảnh vỡ ký ức ánh sáng bị đánh cắp từ Tavanor, thì thầm:

"Chúng đã tập hợp được một nửa..."

"...nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối sẽ càng sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kìán