a

Cô gần như cúi gằm xuống đất, tránh những ánh mắt tò mò đang soi mói mình. Làm sao đây? Xe buýt đã kín chỗ, mà chân cô lại đang biểu tình vì đã lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ lạc lối trong những chiếc biển chỉ dẫn ở khu tàu điện ngầm; người cô lạnh buốt kể cả khi đã mặc ba lớp áo len do không quen với thời tiết ở đây, cô biết tiếng Anh, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với người nước ngoài.

-

Tôi chưa bao giờ thích Birmingham. Cũng chưa bao giờ thích London. Nhưng vì cớ nào, tôi lại phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố cách nhau hơn một tiếng đi tàu.

Đã Giáng Sinh rồi, sinh nhật thứ 18 năm nay, tôi mở tiệc ở xứ người... Đúng vâỵ, tôi đã mười tám, cái tuổi mà đáng nhẽ ra phải rất đẹp, đượm những giọt nước mắt lưu luyến khi chia tay ngôi trường cấp ba và thầy cô giáo.

Khi tàu dừng ở Building Shopping Centre, gần nửa toa tàu xuống ga. Lúc này tôi mới thả lỏng người, thả người xuống chiếc ghế ở một góc khuất. Tàu lại chạy, lao đi trong đường hầm tối đen. Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, với đôi mắt đượm màu xanh.

Rồi tàu lại dừng ở một trạm về phía Nam, và tôi lại càng thêm gần với London hơn, một thành phố với những gã Tây quyến rũ và những cô nàng đỏng đảnh khêu gợi. London mời gọi như những cô nàng phục vụ quán bar, lại cũ kỹ như những cụ già thích ăn chơi.

Một gã Tây ngồi xuống cạnh tôi, tôi lại để ý gã chỉ mặc mỗi một cái áo khoác da và áo len ở trong. Chậc. Gã đeo túi xách tay bằng da màu đen, một chiếc túi Cherchbi ngon nghẻ. Tôi lại cúi gằm mặt, chọn cho mình một bản của Kabalevsky rồi đeo tai nghe vào. Còn gã thì lôi ra một cái máy ảnh và một cuốn sách.

Tôi không để ý đến gã, đến khi nghe tiếng tách tách mới ló mặt ra một xiú, thì ra gã đang chụp tôi.

"Này em. Em cũng xinh đấy." Gã cười nói với cái giọng sặc mùi London. Rồi gã lại chìa máy ảnh sang cho tôi, trong bức ảnh, thì ra là gã đã chụp hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương, mờ mờ ảo ảo như nước.

"Anh cũng tùy tiện thật." Câu nói này của tôi làm gã bật cười. Tôi không biết là do cái giọng lớ lớ của mình hay tôi đã làm hắn bật cười thật. Gã lắc đầu chào thua.

"Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp chân dung khỏa thân." Gã lại bật cười.

"Tôi vừa tròn mười tám hôm qua." Tôi nói bâng quơ, một bản của Yiruma vang lên bên tai.

"Thế em đi đâu đấy?"

"London."

"Ồ. Tôi là dân London này."

"I can tell."

Thế rồi gã mở sách ra, trả lại cho tôi sự im lặng. Nhưng đầu óc tôi nặng trịch, hai mắt díp lại, nhưng do tàu rất xốc nên khi mới chỉ chợp mắt là lại giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần như thế tôi lại cảm giác như mình làm phiền gã, nên tôi lại không ngủ nữa.

"Này em, tôi cũng là đàn ông đâý," gã nói vọng từ những con chữ chi chít. Tôi đã tưởng mình nghe nhầm, nhưng đột nhiên gã lại gấp sách và kéo tôi vào lòng. "Em có thể ngủ."

Thế rồi gã lại đọc sách. Tôi cựa quậy một hồi vì ngại và không quen, mặt tôi đỏ bừng, cố gắng thóat ra khỏi vòng tay của gã. Tôi đã nói thế nào nhỉ, những gã London rất biết cách cưa gái mà.

Thế rồi đột nhiên chúng tôi đã đến London, và tôi nhận ra tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Chúng tôi đi mỗi người mỗi ngã, tôi men theo những con phố đến Big Ben, còn gã đi về phía những con phố lẳng lơ.

Một thành phố như thế này, với những cơn mưa quanh năm và những chuyến xe buýt hai tầng chật kín chỗ ngồi, nó khác hẳn với Sài Gòn. Sài Gòn như một thiếu nữ đầy sức sống, nhưng đôi khi lại như một góa phụ, tĩnh mịch và ẩm ướt. Còn London là London, trung tâm của những điều kỳ diệu.

Từ Big Ben, tôi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, quyết định vào mua một ly cappuccino. Có một gã Tây cầm máy ảnh, và tôi bắt gặp mình nhớ tới gã trên tàu điện.

Aesthetic.

London luôn làm tôi nghĩ tới nó, "aesthetic."

Capre diem.

London luôn luôn là một thành phố tấp nập, quanh năm suốt tháng đều chật kín với khách du lịch. Cho nên, nó luôn lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho mùa du lịch. Thời điểm bây giờ, nhiệt độ hạ xuống, ai cũng muốn ở nhà với lò sưởi. London gửi những cơn mưa phùn xuống, đẩy những cơn gió lạnh tái lùa vào từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Cô nàng thu ngân với đôi mắt kẻ xếch và đôi môi màu đỏ đô chào tôi với cái giọng xởi lởi. Tôi nhanh chóng trả tiền và cầm ly cappuccino đến một cái bàn trống ở trong góc. Gã Tây với cái máy ảnh vẫn còn nhâm nhi tách trà của gã, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ. Tôi nghe đâu đó, một bản nữa của Hubert Parry lại vang lên.

Lại tiếng máy ảnh.

Lần này, gã chĩa máy ảnh ra ngoài cửa, bắt gọn những tiếng cười đùa của gió.

Gã lại quay sang tôi, và tôi phát hiện là mình đang nhìn chằm chằm gã.

"London hôm nay âm u nhỉ?" Gã nói bằng giọng New York. Thì ra là một chàng trai người Mỹ.

"Chắc là nó lại tới ngày." Gã bật cười, và tôi cũng bật cười.

"Cô cũng là khách du lịch nhỉ?"

Tôi lắc đầu. "Tôi ở Birmingham, lên đây có công chuyện."

Gã gật đầu, ra vẻ đăm chiêu. Lại hỏi.

"Tôi không thích London. Cô có thích London không?"

"Không."

"Đối với tôi, London như một cặp vợ chồng khốn nạn. Một ông chồng lêu lổng và một bà vợ chỉ biết khóc thương cho số phận." Gã ngả người ra sau.

"Còn New York đối với tôi, nó như một đứa trẻ lên ba, bản lĩnh và sôi nổi. Thành phố không bao giờ biết im lặng."

Tôi chợt cảm thấy mùi cappuccino sao lại thơm như thế. Tôi cố hình dung New York, một thành phố không bao giờ biết ngủ. Ngoài kia, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Và đôi mắt xám của gã sáng hơn cả những đám mây lười biếng ngoài kia.

Sept. 22, 2016@ 1:32 A.M.
WAPSquad Dankaf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: