Đôi mắt

  Vào một buổi tối, tiết trời se se lạnh. Tôi ngồi lướt qua mấy trang sách rồi đi ngủ. Tích tắc...tích tắc....tích tắc....đã trôi qua 30 phút rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi cố gắng chìm vào trong giấc ngủ nhưng cứ cảm thấy ai đang theo dõi mình, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng thì tôi cũng chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ đập dồn dập. Lúc đó là 3 giờ sáng nên tôi vô cùng tức giận khi có người làm phiền mình. Tôi tiến ra phía cửa sổ với cơn tức giận thì.....tiếng bước từ cửa ra vào...nó như đang tiến đến gần chỗ tôi. Lấy can đảm, tôi đi xuống dưới nhà thì.....một sự sợ hãi làm lạnh sống lưng tôi....cái cửa ra vào mở. Tôi nhớ là đã khóa nó rồi mà, làm sao có thể???. Hay là trộm nhỉ?- tôi tự hỏi. Tôi liền kiểm tra các phòng và bật hết đèn trong nhà lên. Không có ai trong nhà ngoại trừ tôi! Vậy ai có thể mở cái cửa đó.   Tôi liền gọi cho cảnh sát nhưng đã có ai đó cắt mất dây điện thoại bàn. Tôi liền chạy lên trên phòng ngủ và chộp nhanh chiếc điện thoại để gọi cho cảnh sát....một giọng nói cất lên:

- Đi đi~ người hãy rời khỏi đây ngay lập tức~

Giọng nói man rợ đó đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Tôi trùm chăn lại và cố ngủ cho tới sáng để quên đi mọi chuyện và đầu tôi cứ nghe thấy lời nói trên điện thoại vừa nãy. Tôi đâu thể đi ngay bây giờ, mới chỉ có ba giờ hơn  sáng đã thế bên ngoài rất nguy hiểm nữa và tôi chỉ có chiếc xe đạp. Sáng dậy, tôi tức tốc chạy sang nhà hàng xóm để hỏi thì mọi người kể rằng:

- Đó là ngôi nhà bị ám.

Họ chỉ lặp đi lặp lại những câu nói đó mà không giải thích gì thêm với tôi. Do đây là 5,6 ngày đầu tôi ở đây nên không quen biết ai gần đây. Tôi trở về nhà và điều đã khiến tôi vô cùng kinh hãi đó là đồ đạc trong phòng bị đảo trộn tứ tung và trần nhà....đúng rồi...cái trần nhà bị ghi lên những chữ: HÃY CÚT ĐI và.....đằng sau có nhười vỗ vai tôi, tôi quay lại thấy một người đàn bà đang nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ như máu.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepic