k

kể từ lúc xoa đầu jimin xong, jungkook cứ ngẩn người nhìn tay mình mãi. lúc đó cậu làm vậy theo quán tính thôi, không phải cố ý đâu. nhưng mà tóc jimin mềm lắm, cứ muốn xoa mãi thôi, anh lại chạy mất.

jungkook ngao ngán thở dài, sao hôm nay anh còn chưa đến mua trà sữaaaaa, jungkook chờ anh đến mua trà sữa nhưng anh lại không đến mua trà sữaaaaaaa. 

jungkook buồn gớt nước mắt.

cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa, chờ đợi bóng dáng bé nhỏ quen thuộc bước vào, lúc đó cậu sẽ cười ngay lập tức.

à...anh gì ơi.

nghe thấy có người gọi mình, jungkook quay lại nhìn cô gái trước mặt, trông như muốn nói gì đó.

quý khách cần gì sao ạ?

à, cái đó...

jungkook cứ dồn ánh mắt vào cô gái đang ngập ngừng đứng trước quầy order, vô cùng khó hiểu. có gì muốn nói sao?

quý khách cứ nói đi ạ, tôi sẽ cố gắng giúp.

vậy...anh cho em xin số điện thoại đi ạ!

cô gái kia cuối gằm mặt nói lớn đủ để cậu nghe thấy, chìa ra trước mặt jungkook một mẩu giấy note cùng một cái bút nhỏ. jungkook hiện tại vẫn chưa thể hoàn hồn.

vâng? s-số điện thoại?

đúng vậy! em là kim yeonmi, và ngày nào cũng đến đây mua trà sữa là vì đã thích anh từ lâu, đến hôm nay mới có can đảm nói ra.

cô gái với mái tóc vàng trước mặt jungkook cứ cúi mặt xuống mà nói hết ra, chẳng phải bây giờ cho cô ấy số điện thoại là gián tiếp chấp nhận lời tỏ tình hay sao?

jungkook có hơi khó xử, chậm chạp nhận lấy giấy bút từ người kia, chưa kịp mở nắp bút liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.

khoan đã!

jungkook quay sang nhìn jimin đang tiến về phía mình, cuối cùng anh cũng đến.

jimin bước đến cầm lấy chiếc bút cùng tờ giấy trên tay jungkook, đưa lại cho cô gái kia. jungkook có chút vui mừng, không ngờ anh lại làm vậy.

bạn à, cậu ấy có người yêu rồi, bạn cũng không mong người yêu cậu ấy nhìn thấy cảnh này chứ? người ta sẽ không vui đâu.

g-gì cơ? anh có người yêu rồi sao...?

cô gái kia đưa ánh mắt lên nhìn jungkook, cậu cũng không biết phải nói thế nào, cậu làm gì đã có người yêu đâu chứ!

à, t-tôi chưa...

bạn à, bạn thích cậu ấy tôi cũng hiểu, nhưng mà người yêu cậu ấy đi phía sau tôi, hình như cũng sắp đến đây rồi đấy.

v-vậy tôi không làm phiền anh nữa, là do tôi không biết, tôi xin lỗi.

cô gái cứ vậy mà mang túi ra về, không mảy may ngoái đầu nhìn lại. jimin khi đã chắc chắn rằng không còn ai dám lăm le crush của mình nữa mới thực hiện mục đích mà anh đến đây.

anh muốn order một ly như hôm qua, nhưng hôm nay đổi sang pudding socola nhé.

này, ban nãy anh nói vậy là sao? em có người yêu rồi? sao em lại không biết nhỉ?

nè, ban nãy là anh thấy em khó xử nên mới nói thế để giải vây thôi, em cũng không thích cô ấy mà, đúng chứ?

đúng, nhưng anh làm vậy sẽ có người hiểu lầm đấy.

jungkook vừa pha trà sữa cho anh ở sau quầy vừa nói, ban nãy jungkook cứ tưởng anh sẽ nói rằng anh là người yêu cậu và anh không thích người yêu mình cho người khác số điện thoại. ai ngờ, anh bẻ lái gắt quá.

hiểu lầm gì cơ?

...

này, em nghe anh nói không đấy?

có chứ.

jungkook mang cốc trà sữa ra quầy thanh toán đưa cho jimin. ngước lên nhìn người trước mặt, jungkook muốn jimin biết được cậu đã mong chờ đến thế nào.

hiểu lầm rằng anh thích em.

jimin nhận lấy cốc trà sữa rồi phì cười, xoay người bước đi.

jungkook khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, rốt cuộc là jimin cười cái gì chứ?

anh bỗng dừng lại ở trước cửa quán, quay sang nhìn jungkook vẫn đang thẫn thờ sau quầy thanh toán.

thật ra đấy không còn là hiểu lầm nữa đâu.

anh nói to, đủ để jungkook nghe thấy và mở to mắt trước khi đẩy cửa rồi bước ra ngoài.

anh ấy, vừa nói gì cơ?

đôi môi jungkook bất giác cong lên thành hình bán nguyệt, anh mặt trời của cậu cũng thích cậu sao?

-

woa :) một buổi tối 2 chap luônnn, siêng quáaaa :))

yi - 11.03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top