e

không gian bây giờ cứ như chỉ còn có hai người, jimin chỉ biết nhìn jungkook cười với mình dịu dàng đến thế. anh chỉ là đến mua trà sữa, lại gặp được người mình thích. còn jungkook vẫn xoa đầu anh, nhìn con người bé nhỏ trước mắt, làm cậu chỉ muốn che chở cho anh suốt đời. lỡ như hôm đó cậu không đồng ý đi giao trà sữa giúp hoseok, chắc cậu đã bỏ qua cơ hội mang cục đáng yêu này về làm của riêng rồi. đó là tình iu đóoooo :3

jimin này.

à, hả?

jungkook đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, vừa hay kéo jimin ra khỏi cái hố u mê.

anh, làm người yêu em đi.

n-người yêu?!

jimin vừa nghe thấy lời đề nghị của cậu liền hốt hoảng đến hoa cả mắt, bây giờ trong đầu anh có một ngàn từ "người yêu" cứ chạy loạn xạ khắp nơi.

làm người yêu, tức là sẽ hẹn hò, sẽ yêu đương, sẽ hôn hít, với jungkook sao? thật ra anh đã nghĩ đến cảnh tượng đó rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác đối mặt với nó khác xa so với tưởng tượng lắm cơ. jimin à, còn không mau đồng ý đi !

được!

jungkook nở nụ cười tươi rói khi nhận được câu trả lời mình mong muốn từ jimin.

cậu cầm lấy cốc trà sữa đưa cho anh, không quên nháy mắt một cái, jungkook rất giỏi trong việc làm jimin ngượng đến chín mặt.

quà tặng khuyến mãi đã nhận xong, hôm nay miễn phí trà sữa nhé, tiểu đáng yêu của em.

jimin cầm lấy cốc trà sữa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của jungkook. mặt anh đã đỏ đến vậy rồi, phải mau chạy thôi, nếu để jungkook nhìn thấy nhất định sẽ lại trêu anh cho xem. 

bước chân gấp gáp của anh đột nhiên dừng lại, anh lấy điện thoại của mình từ túi áo ra, bấm gọi một dãy số.

đổ chuông một hồi, đầu bên kia cũng nhấc máy.

gì thế đồ nhà giàu mà quỵt 50k?

chắc nghe đến đây đa số mọi người cũng biết là ai rồi, khỏi giải thích.

có 50k mà sao nói mãi thế. à mà, tớ có người yêu rồi đó.

giọng jimin càng về sau càng nhỏ dần, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, anh cũng không dám tin đâu, crush là người yêu mình hí hí vui gần chết.

gì cơ?! người yêu á?! cậu á?! là ai? có khi nào mà bây giờ mới nói tớ biết?

người mà hôm bữa cậu cho số điện thoại tớ í.

thằng nhóc đó hả? đúng rồi nhỉ, từ hôm đó cậu cứ nói về nó mãi thôi. cứ nghĩ cậu không dám tỏ tình, nay tớ phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đó.

gì chứ kim taehyung, tớ sao lại không dám.

vậy sau đó thế nào rồi?

giờ bọn tớ là người yêu đó. thôi nhé, tớ chỉ muốn nói với cậu thế thôi, tớ phải về nhà đây.

chưa đợi taehyung trả lời, anh đã cúp máy. jimin bỏ điện thoại lại vào túi rồi đưa hai tay lên áp vào má mình. 

thôi nào, đừng ngượng nữa jimin à, mày làm tốt lắm rồi.

con đường về nhà hôm đó của jimin đẹp hơn hẳn, anh cứ cười suốt thôi, đúng là mê muội mà.

-

jungkook nhìn lên đồng hồ trên tường, đã đến giờ đóng cửa quán rồi.

cậu cẩn thận xếp hết ghế lên bàn rồi tắt đèn, khoác lên người chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt rồi đóng cửa quán.

nếu cứ thế mà về nhà thì không đặc sắc lắm, jungkook có một ý tưởng rất hay.

-

jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng chuông cửa. đã muộn như vậy rồi, là ai đến thế nhỉ?

vâng, tôi đến đây.

anh mang vội đôi dép bông trắng của mình rồi bước ra mở cửa, thân ảnh cao lớn trước mặt làm jimin mở to mắt.

jungkook?!

tôi đến đây để giao người yêu của anh cho anh, phiền anh đóng dấu xác nhận.

đ-đóng dấu...xác nhận?

vâng, đóng dấu lên má nhé?

jungkook xoay mặt lại, cúi người đưa má đến trước mặt jimin.

có phải cảnh tượng này hơi quen không? hồi trước khi jungkook giao trà sữa đến cho anh cũng đòi hôn má với lý do là tính phí ship đặc biệt. hôm đó anh ngượng đến nỗi đóng sập cửa.

nhưng giờ, anh rõ ràng có thể hôn cậu rồi, đường đường chính chính. jimin nhướn người lên một chút, áp môi mình lên má cậu. jungkook mỉm cười khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh bên má phải, nhưng chưa đầy ba giây đã dừng lại. jimin vẫn ngượng mà.

được rồi chứ?

tạm được.

vậy, còn gì nữa không?

còn chứ, mai là cuối tuần, em đưa anh đi chơi nhé?

ừm...được!

jimin gật đầu, anh cười đến nỗi hai mắt híp lại, nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.

jungkook nhẹ hôn lên vầng trán nhẵn mịn của anh, trong ánh mắt thập phần ôn nhu.

ngủ ngon nhé, sáng mai em sẽ đến.

anh gật đầu rồi chậm rãi đóng cửa, thật là, anh chẳng muốn xa jungkook tí nào.

cậu vẫn đứng đó trước nhà anh, đợi đến khi đèn trong nhà đã tắt mới cất bước ra về.

-

jimin nằm trên giường, không tài nào ngủ được, ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của anh với jungkook đó. khó tin phải không, chính anh còn cảm thấy vậy mà.

-

lời thoại mình dùng ngoặc kép hay không dùng ngoặc kép là tùy hứng hết đó mọi người à :)

yi - 12.03


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top