e
jimin về đến nhà liền ngồi trên sô pha mà thẩn thờ về việc vừa xảy ra. anh muốn nói cho jungkook biết lắm chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thằng bé là jimin không tài nào cư xử như người bình thường được, biết làm sao đây?
nói ra thì cũng là anh hay ngại, anh cũng không phải cong vèo vẹo hay gì nhưng anh thích jungkook lắm, cũng không phải dạng brother zone. jimin không xác định được là gì nữa nhưng tối nào anh nằm ngủ cũng thấy jungkook trên trần nhà, bệnh tương tư?
jimin quá ngốc, làm jungkook mong ngóng đến tận khi đóng cửa quán vẫn ló đầu ra nhìn xung quanh, vì nhỡ đâu anh bận việc về muộn? à quên, đây là quán trà sữa chứ không phải nhà anh.
hoseok bước đến vỗ vai cậu, jungkook cũng không mấy giật mình. chắc là vì anh tập trung vào jimin hơn chứ không phải là không sợ.
"em ngó cái gì đấy? đóng cửa rồi về nhà đi, người ta không đến là không đến, đã muộn thế này rồi còn gì."
"em chờ thêm chốc nữa, hyung về trước đi."
"thiệt là, cái thằng nhóc này."
hoseok lắc đầu, thở dài nhìn jungkook, cũng không nói gì thêm vì có ai hiểu cái tính cứng đầu của jungkook hơn người anh này chứ.
sau khi hoseok đã về, jungkook ngồi ở quán chờ thêm ba tiếng nữa, nhìn đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ, cậu có chút thất vọng. jungkook đóng cửa quán rồi ra về.
con đường về nhà hôm nay của jungkook có chút thay đổi, vì cậu đã chọn con đường dài hơn để có cớ đi ngang qua nhà jimin.
ánh đèn trong nhà vẫn sáng, jungkook đứng thẩn thờ trước cửa nhà anh một lúc lâu rồi mới tiếp tục cất bước, nhưng cũng đủ khiến cậu mỉm cười rồi, đường về nhà tuy dài mà ngắn.
-
yi - 02.09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top