Phần 1: Ta gặp lại nhau...

Bắc Kinh

Máy bay hạ cánh ở thủ đô, tôi được Trình Duật đón về công ty nhận việc và làm quen. Xe anh lao đi như xé toạc cả gió trời chạy băng băng trên đường, tôi thấy Vương Tuấn Khải ở khắp nơi mà tôi đi qua, từng con đường hiệu sách, quán caffe hay ngay cả một góc phố nhỏ. Xe chạy làm cảnh vật như một thước phim của quá khứ vụt qua thật nhanh bên ngoài ô cửa sổ tôi và anh trong đó đều bị thời gian hóa thêm mờ mờ ảo ảo.

-Chăm chú như thế là nhớ thành phố hay nhớ về tình cũ?

Trình Duật nói xong gượng cười cười nhưng anh vẫn chăm chú lái xe, e ngại anh có thể đoán ra tâm tư tôi đành trả lời một cách mơ hồ nhất có thể.

-Đúng thế, đã bao nhiêu năm rồi!

Anh nghe xong có chút kích động nhẹ

-Vẫn còn nhớ hắn sao? Khi em và gia đình xảy ra biến cố hắn đang làm gì? Ở bên anh đi, anh đảm bảo cả đời này không phụ!

Lặng im nghiền ngẫm câu nói của anh, Duật đã ở bên trợ lực tôi suốt mấy năm qua chưa từng thay lòng. Tôi quý mến anh, trân trọng con người anh chỉ là tôi không xứng. Tôi từng hứa cũng từng thất hứa, kẻ bội bạc và hèn nhát như tôi nào xứng có được tình cảm của anh.

-Anh muốn bảo vệ người anh yêu cả một đời này đều bình yên vui vẻ, không cần màng thế sự chỉ cần bên anh dựa dẫm vào anh là đủ!

Đủ? Tôi trực tiếp phủ định câu nói của anh. Thế nào là đủ? Đủ là khi người anh yêu cũng yêu anh, đủ môn đăng hậu đối, cả hai đều có thể nhẫn nhịn và khiêm nhường chỉ có thế hôn nhân mới có thể bền vững.
Huống chi tôi còn yêu Vương Tuấn Khải, nếu vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng lại chịu đến bên Duật điều đó tôi không làm được, càng không thể bản thân càng thêm sai lầm.

Cảm giác xe đang chậm lại càng rõ ràng. Quả nhiên thâm sâu, Duật dừng lại bên quảng trường, nơi đôi kim đồng ngọc nữ đang được phát trên màn hình led khổng lồ phía trước. Quảng bá cho concert của Tuấn Khải là màn vũ đạo đẹp mắt của anh ấy kết hợp với bạn gái Mẫn Anh.

-Công ty mình nhận thầu vật liệu cho cậu ta, bởi quy mô khá lớn nên ngày mai em sẽ phải đích thân đi đàm phán. Bình tĩnh em nhé!!!

Thì ra Trình Duật anh vẫn không thay đổi, vẫn hiếu thắng như khi anh còn đang thực tập chỉ là anh đã trưởng thành, phong cách anh hành động ngày càng sâu cay triệt để.

-Em biết rồi.

Vì biết sẽ phải đối diện Vương Tuấn Khải trên bàn đàm phán bản hợp đồng này cả đêm tôi đều trằn trọc không thể chợp mắt. Tôi tưởng tượng anh gặp tôi sẽ thế nào? Có nói chuyện với tôi không? Anh có dẫn bạn gái Mẫn Anh theo không? Thậm chí là có tức giận tôi rồi lật luôn bàn đàm phán hay không?...
Không biết tôi có cơ hội để nói với anh một lời xin lỗi không?

Không giống như trong suy nghĩ của tôi, từ đầu đến cuối anh đều im lặng đến tuyệt đối làm tôi hổ thẹn.
Liếc thấy tôi sánh vai cùng Duật ánh mắt anh hiện rõ một tia khinh bỉ và sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực tôi sau đó lại nhẹ nhàng lóc từng lớp da vứt xuống chân mà dẫm đạp.
Yêu đến đâu hận thù lại càng thêm sâu sắc, anh cứ nhìn tôi như một con rối làm trò hề hước cho thiên hạ, hiểu lầm tôi bỏ anh khi khốn khó để theo một người thành công sau đó lại không biết xấu hổ chạy đến trước mặt anh nhảy múa.
Tôi biết anh hận tôi vô cùng nhưng cũng từng ảo tưởng rằng anh sẽ không cho mình một sắc mặt xấu khi gặp lại. Nhớ lại khi chúng tôi từng bên nhau anh chưa từng giận dỗi anh coi tôi như công chúa để nâng trên tay mỗi khi tôi giận hờn đều ôm vào lòng mà thủ thỉ nhưng đến hiện tại thì cái bắt tay chào hỏi với tôi anh cũng cảm thấy ghê tởm.

Thì ra lần gặp lại anh này trong tôi khi nhớ lại cũng giống như chiếc đĩa CD xước đến nỗi chẳng thể xem, chỉ toàn là những âm thanh chói tai và ghê rợn...

Thì ra thứ mà mình từng gọi là "cả đời" cũng chẳng có tương lai!

_______////_________////

Chương sau đợi các bạn moa moa ta😍❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top