chương 4: Em đã trải qua những gì (2)
Khu nghĩa trang lác đác chỉ vài người đi lại, bầu trời nơi đây đã tối sầm lại chuẩn bị trút mưa xuống. Không khí im lặng, tĩnh mịch thêm tiếng gió nghe như rít gào đáng sợ làm tôi có cảm giác dường như cánh cửa giữa âm và dương đang dần được kéo rộng ra...
Gió từng cơn lại kéo tới, xô đẩy những ngọn cỏ ngả nghiêng theo chiều gió như giành giật nhau, gió muốn cuốn lấy tha cỏ đi khỏi đây đến một phương trời nào khác nhưng những ngon rễ vẫn cố gắng nỗ lực mà bấu víu vào đất mẹ chẳng muốn rời xa. Gió tạt vào bia đá, gió đưa những đám mây đen từ phương xa kéo tới lấp kín cả bầu trời xám xịt, gió đẩy hương nước mưa lờ lợ qua mũi lan tỏa ra cả một không gian u ám làm nhiệt độ hạ xuống tôi có chút lạnh gáy. Nước mưa bắt đầu tí tách từng hạt rơi xuống đọng lại trên đầu trên cánh tay lạnh ngắt, in dấu trên những bia mộ sau đó lại rơi xuống trên những nhánh cỏ xanh...
Ra ngoài không xem thời tiết, thật xui xẻo. Trời cũng đã đổ mưa tôi đành đứng dậy lưu luyến mộ ba mà đi, không khí lúc này cũng thật đáng sợ.
Quay bước ra về, đôi giày đã đều bị nước đất làm ố bẩn nhưng vẫn không kìm lại được tốc độ bởi trong lòng tôi đang thực sự sợ hãi, cố gắng bước những bước dài cho nhanh tới cổng nghĩa trang.
-Mẹ...con lạnh !!!
-Không lạnh, không lạnh. Mẹ che cho con.
Từ ngã rẽ phát ra làm tôi giật mình bởi tôi nghĩ khi trời có dấu hiệu đổ mưa mọi người đều đã tản đi hết. Tự nhủ rằng chỉ là hai mẹ con đi thăm mộ mà thôi nên tiếp tục bước tiếp, lúc này tôi cảm giác rằng thời gian chạy trong nghĩa địa cũng quá dài đi.
-Con lạnh huhuh...
Giọng đứa bé dễ nghe khiến tôi quay lại thêm một lần nữa, lúc này mới có cơ hội nhìn lại cho rõ hai mẹ con nọ. Là một nam hài tử, được cô gái ôm trong lòng vỗ về.
Tôi tức muốn ứa máu gan, mưa đã dần dần lớn lên còn bà mẹ kia vẫn cứ lề mề trang phục cả hai người đều đã thấm ướt nhưng hình như cô ta không sợ đứa nhỏ chịu lạnh. Cô gái nọ nửa mặt đã ướt sũng, tóc bết lại bên mặt nhìn thật đáng thương, rời tầm mắt xuống nửa thân dưới phát hiện người cô ta dính đầy bùn đất lên chiếc váy dạ hội màu đỏ máu. Kì lạ trước giờ tôi mới thấy đi viếng mộ lại có thể khoác trên mình bộ đồ đỏ chói như thế...
Lòng tôi như nổ một nhát súng cảnh báo.
Trùng hợp như thế sao?
Cân nhắc thấy cô ta không để ý đến mình trong lòng có chút nhẹ đi nhưng vẫn chẳng nguôi đi nỗi sợ liền ba chân bốn cẳng đạp đất chạy ra cổng không thèm quay đầu lại nhìn, tôi thực sự sợ rồi.
...
Ngồi bên rạp bán hương nhang trú mưa trong trí óc vẫn còn quay ngược lại cảnh hai mẹ con đi trong nghĩa địa khi nãy, tay cầm chai nước lọc chỉ vài hơi tôi đã uống gần hết nửa chai. Khi nãy chạy nhanh cho kịp nên đến hiện tại vẫn còn thở dốc, chưa kịp nuốt ngụm nước còn sót lại trước cổ họng tôi đã suýt phun ra.
Hai mẹ con áo đỏ đang đứng cạnh tôi...
Người quỷ bất phân làm tôi cố cắn đôi môi trắng bệch chẳng một chút huyết sắc, cô gái ôm con vẫn chẳng nhúc nhích cũng chẳng để lộ ra nhan sắc bị che dưới chiếc mũ vành lớn. Nhưng tôi nhìn ra khuôn mặt đứa bé trong ngực mẹ có chút quen thuộc nhưng không thể xác định được là giống người nào.
Cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình tôi chạy sang bên cạnh đứng gần bà lão bán nhang hơn
-Bà buôn bán ở đây lâu chưa?
Bà lão đang cầm nắm hương trên tay ngước nhìn tôi thoáng ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thay đổi lại sắc mặt hiền từ cười.
-Cũng bốn, năm chục năm rồi đấy chứ. Kể ra cũng lâu mà bà cũng cảm thấy chỉ như vừa đến nơi này thôi.
-Thế ạ! Thế là có thấy có gì kì lạ ở đây không ạ?
Lão trầm ngâm suy nghĩ một chút, đặt nắm hương trên tay xuống trả lời
-Chỗ này mà sao lại không có cái gì được chứ. Haha mà cháu đừng sợ, không dễ gặp thế đâu.
Bà ta thấy sắc mặt khó coi như ăn khổ qua của tôi liền thành thật động viên cảm xúc vừa bị đạp bẹp của tôi. Nhưng bà lão thật không thành công rồi, tôilúc này làm gì có tâm trạng để nói chuyện nữa tôi đành cúi đầu cười gượng nép vào gần bà hơn để đợi xe.
Một lúc mưa cũng tạnh dần đứa bé kia đã thiếp đi trong vòng tay người mẹ còn cô ta vẫn một mực đứng thẳng tắp ôm con không chút cảm xúc. Chiếc Mer chầm chậm đi đến trong lòng tôi như có thêm vài tia nắng hửng sáng, nhưng kì lạ tôi gọi taxi chứ không gọi người đưa đón. Suy nghĩ lung tung làm tôi tiu nghỉu đi chẳng chút hi vọng gì, và đúng thật là chẳng có chút hi vọng bởi chủ xe muốn đón là cô ta - ma nữ áo đỏ.
Người đàn ông cầm ô đi xuống cao giọng quát
-Cô bị điên à, cô không thương cô thì thương Bảo Bảo một chút. Bảo Bảo của tôi bị ốm thì cô biết tay tôi.
Giọng nói này...
Trình Duật, chính xác là Trình Duật tôi không thể nhầm được. Anh ta rũ tấm khăn lớn ra gói cẩn thận đứa bé vào trong rồi ôm đặt nó vào trong xe. Cả quá trình đều xuôi xuôi gọn gọn bởi anh ta không nhìn thấy tôi.
Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, có quan hệ gì với Trình Duật? Sao anh ta lại dấu tôi, rút cuộc là có âm mưu gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top