Namjoon 1

Bạn và anh cưới nhau được hơn 5 năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Joy,nhưng tình yêu lâu năm rồi cũng sẽ mòn,nếu tính luôn cả những năm mà bạn và anh yêu nhau trước lúc kết hôn là 4 năm nữa là tổng mà tình yêu hai người giành cho nhau là hơn 9 năm.Nhưng cũng có một số việc xảy ra ở quá khứ.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bạn và anh tròn 9 năm rưỡi cưới nhau,nếu tình yêu của bạn vẫn còn sâu đậm thì còn anh ra sao?
*tính tong*
Bạn vội chạy ra mở cửa
*mở cửa*

Bạn: hôm nay anh về trễ thế?

Anh không thèm trả lời câu hỏi của bạn mà bước thẳng vào nhà,bạn đóng cửa lại,trở lại vào nhà ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa,bạn lại hỏi

Bạn: sao hôm nay anh về trể vậy?

Anh liếc mắt nhìn bạn.

NJ: sao? Tôi đi làm về còn không cho miếng nước,còn ngồi đó hỏi câu vớ vẩn?

Bạn: ờ...em quên,để em đi lấy

Bạn vào bếp rồi bạn đi ra trên tay cầm ly nước,bạn đặt ly nước xuống bàn,anh cầm lên uống

*tiếng ly vỡ*

*Bạn giật mình*

NJ: sao nước lại không lạnh?*to tiếng*

Bạn: em...em quên cho thêm đá... *run*

Giọng nói con nít nói với giọng buồn ngủ,là bé Joy.

Joy: mẹ ơi,sao ồn quá vậy mẹ?*dụi mắt*

Bạn:*nước mắt rơi* ờ...không có gì đâu con à,chỉ là mẹ....là mẹ....làm vỡ ly thôi*bế bé Joy*

NJ: hớ...lớn rồi mà cứ như con nít.

Bạn: anh nói gì vậy? Bé Joy thằng bé nó chỉ mới có 4 tuổi thôi mà,thằng bé còn rất nhỏ,anh nói vậy nó sẽ không hiểu đâu

Bạn nói trong giọng yếu đuối,bất lực,giọng nói đáng thương của một người mẹ.

NJ: đúng là....con hư tại mẹ

Bạn:*ôm bé Joy vào lòng* con ngủ đi,để mẹ đưa con vào phòng

Bạn cho bé Joy vào phòng ngủ, rồi bạn đi ra

Bạn: hôm nay anh bị sao vậy? Anh lạnh nhạt với em,rồi giờ còn nói con như thế là sao?

NJ:*anh đứng lên,đối diện với bạn* Rồi sao? Tôi đi làm để nuôi hai mẹ con cô,vậy mà còn không biết trân trọng,bây giờ đứng đây nói ai hả?

Bạn: em biết....em biết là bé Joy không phải là con ruột của anh...nên anh lạnh nhạt với nó cũng là điều hiển nhiên,em không bắt anh phải hi sinh cho thằng bé,nhưng em xin anh em hay thằng bé có tội lỗi gì thì anh hãy xả hết vào em đi,đừng làm thằng bé đau*khóc*

NJ: tôi...tôi mới chính là người có lỗi,tôi yêu em được hơn 4 năm,rồi em bỏ tôi theo thằng đó,biết em có thai,nên thằng đó bỏ em đi,tôi vì quá yêu em nên tôi không màng danh lợi,cưới em sống chung với em được 5 năm,em vì còn lu luyến người củ,nên không cho tôi một đứa con gọi là ruột thịt,là do tôi....trước giờ tôi yêu thương thằng Joy như là con ruột,tôi nghỉ em sẽ nể tình cha con mà cho tôi một đứa con gọi là cùng chung dòng máu,nhưng đến giờ vẫn không có,em yêu tôi chỗ nào hả?

Bạn:*khóc* em....hức....em xin lỗi,em chỉ muốn tốt cho bé Joy,muốn chăm sóc cho bé Joy đầy đủ nên em đã.....không nghỉ đến anh.....hức...em xin lỗi....

NJ: hứ....em không nghỉ đến tôi à? Em hay lắm,hay....

Bạn: anh à! Hức.....hức.....*khóc*

Anh bỏ đi lên phòng,bạn ngồi xuống khóc,nước mắt bạn pha một chút đáng thương, một chúng tội lỗi mà bạn đã gây ra cho anh,bạn đau lắm,nhưng làm gì được bây giờ......

----------Sáng hôm sau-----------
Bạn: Joy à,ăn sáng nè con

Joy: dạ.....*chạy lon ton*

Bạn: con chạy coi chừng té đó*cười*

Bé Joy ngồi và bàn ăn sáng

Joy: mẹ ơi,tối qua,con nghe ba mẹ cải nhau rồi ba mẹ làm lành chưa?

Bạn: Joy à~con là con nít,còn nhỏ lắm chưa biết chuyện đâu nên đừng xen và chuyện của người lớn nhe con*xoa đầu bé Joy*

Joy: dạ....

Namjoon từ trên lầu đi xuống

Bạn: anh ngồi vào bàn ăn sáng rồi đi làm....

Anh bỏ thẳng một mạch ra khỏi nhà,không nói với bạn lời tạm biệt.

Bạn: Joy à,ăn xong rồi mẹ con ta dọn đồ ra ngoài ở nghe con*xoa đầu bé Joy*

Joy: tại sao vậy mẹ?

Bạn: à....tại ba con chiều nay đi công tác nên hai mẹ con mình ở nhà buồn lắm nên hai mẹ con ta dọn một ít đồ,về nhà ngoại ở nhe con

Joy: dạ được....

Bạn:*suy nghĩ*"em sẽ trả lại tự do cho anh,em và bé Joy sẽ không ở đây làm anh chướng mắt đâu,em sẽ đi mà"
---------hết→ còn tiếp--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top