JungKook x Ami ( tương tự về Bỉ Ngạn hoa)
Ami và Jungkook là một cặp tình yêu sứ hoàn hảo,cô là một thiếu nữ nhà nghèo,cô đẹp,xinh tươi như hoa,đảm đang việc nhà,cô còn là người yêu của Jungkook. Còn anh là Jungkook,anh là thiếu gia nhà giàu,là một cậu con trai của gia đình sở hủ tài giải khủng nhất ở Seoul,anh mang nét đẹp kiêu xa,hủ tuấn. Anh và cô yêu nhau thì gia đình của cả hai điều biết,họ đã phản đối cuộc tình giữa hai người,theo gia đình của anh,anh phải cưới một cô gái đẹp,và phải là tiểu thư,đảm đang việc nhà...lúc ấy,anh đã không nghe lời nên gia đình anh cấm túc anh gặp cô,nếu anh làm trái lời,sẽ bị ba phạt thật nặng,anh biết rõ điều đó nhưng vì quá yêu cô nên anh rất nhiều lần trốn khỏi nhà để gặp cô. Và...
Tối,tại trong khu vườn hoa ít người.
- Ami à,em không sao đấy chứ???
Anh vừa hỏi vừa ôm cô vào lòng,cô cũng đáp lại cái ôm và trả lời
- không,em không sao cả,còn anh,chúng ta lén lúc như vậy sẽ bị phát hiện mất,anh cũng đã nghe mẹ ba anh nói mà,cứ gặp em,anh sẽ bị ba phạt thật nặng vì không nghe lời...
- không sao cả,vì một ngày anh không gặp em,anh sẽ chết mất...
- em nhớ anh lắm...
Anh và cô ôm nhau rất chặt,cô khóc,hai hàng nước mắt thi đua nhau chảy dài trên đôi gò má trắng hồng của cô.
- anh có cách này,chúng ta sẽ dùng cách này mà bên nhau mãi mãi
- cách gì ạ???
- chúng ta sẽ rời Seoul,tìm một nơi khác để sinh sống
- là sao ạ? Em chưa hiểu cho lắm!!!
- chúng ta sẽ bỏ nhà ra đi cùng nhau
-*cô lấy hai tay che miệng lại*
- em sao vậy? Cách này em không chịu thì không lẻ ngày nào chúng ta phải lén lúc giữa trời khuya như vầy à???
- cách này chẳng khác gì rời bỏ ba mẹ để đi nơi khác,tội bất hiếu...Lớn Lắm...
- anh không sợ,chúng ta lỡ làm trái ý ba mẹ,không nghe lời ba mẹ đã mang tội bất hiếu rồi,lỡ rồi thì cứ làm cho tới,em đồng ý???
- e...em...
Gương mặt cô đầy lắng lo,cô không biết phải làm sao,cô cũng đã không nghe lời ba mẹ thì đã mang tội bất hiếu,nên cô...
- được,em đi cùng anh
- được,giờ tạm thời em về nhà và chuẩn bị đồ,tối mai anh ra đón,chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi kể từ ngày mai.
- dạ!!!
Anh và cô về nhà,đợi đến tối hôm sau.
Ngày hôm sau,anh ở nhà chuẩn bị và cô cũng vậy.
Tối đến
- anh đến rồi
- đi thôi
Anh dẫn cô chạy,chạy,chạy mãi,anh và cô tay trong tay vừa chạy vừa cười vì hạnh phúc,chạy và chạy rất lâu cuối cùng cô và anh cũng đã đi rất rất xa trung tâm thành phố Seoul. Trời đột nhiên có gió thổi mạnh,là bảo,bảo cấp 16 đang tiến lại thành phố lớn Seoul,những cây to cây nhỏ ven đường đều bị gió thổi mạnh ngã nghiên gần như chạm xuống tới mặt đất,anh và cô cố đi,nhưng chân bước không nổi,cô mất đà ngã xuống đầu gối chạm dưới mẫt đất,cô buông giỏ quần xuống đất,bị ngã chưa kịp đứng lên,cơn gió đã cuốn đồ cô đi xa.
- ơ....đồ của em...
- bỏ đi,tới chỗ trú an toàn anh sẽ chăm viết thương cho em
Cơn mưa bắt đầu đỗ xuống,mưa rất lớn,anh và cô đã dầm mưa,đi được một lúc,cô thấy người mình nóng lạnh thất thường và rất mệt mỏi
- Jung...jungkook...e...em...
khó...khó chịu...quá...
Cô nói giọng yếu ớt
- em sao vậy Ami?
Anh lấy tay sờ lên trán cô
- em nóng quá Ami à!!!
Anh nhìn qua nhìn lại thấy có một mái nhà bị bỏ hoang,anh bế cô vào đó,đặt cho cô ngồi ghế,sắc cô bây giờ trắng bệt,môi nhệt nhạt,tóc ước sũng,quần áo trên người thì cũng ước. Anh cũng không khác gì cô,sức khoẻ của anh thì vẫn bình thường,anh chỉ cần lo cho cô thôi
- em ở tạm chổ này,anh đi tìm tiệm thuốc nào đó rồi mua cho em
- Jung...Jungkook à...anh...đ...đừng...đi...có..có...được...không...???
Cô cất tiếng nói yếu ớt,hơi thở không điều,nhì cô như vậy anh sót lắm
- em ở đây,để anh đi mua thuốc cho em,ngoan đi,anh thương
Anh dỗ dành,nâng niu an ủi cô,hôn lên tráng và môi cô,anh bắt đầu chạy ra khỏi căn nhà hoang,chạy dưới mưa để tìm một tiệm thuốc.
Trong lúc anh đi...
* KÉT.......RẦM *
Máu từ từ chảy ra và trôi theo dòng nước mưa,máu đầm đìa,máu chảy liên tục,chảy không ngừng,chảy không sót một giọt máu...CHẾT RỒI...
Chú tài xế thì sợ hải,xuống xe và chạy khỏi nơi đấy,chú ấy chạy chưa được nữa đường và rồi...
* RẦM *
Chú ấy đã bị sét đánh và...CHẾT...
Anh nằm đấy,máu từ người anh cứ chảy,anh trước khi tắt thở anh đã để lại một câu:
- A...Ami...ANH YÊU EM...KIM AMI!!!
Và sau đó anh...CHẾT...
Về phía nhà hoang
Cô ngồi đấy và ngất lịm từ khi nào,ông trời thật kì lạ,cô gái đẹp và đáng thương còn ở đây vậy mà...ông lại lấy mất người con trai ấy và để cô lại khi cô còn chưa biết mình đang ở đâu và người con trai ấy đang ra sao,thật tội nghiệp,người con trai ấy đã đi một cách không một ai biết,và để lại một cô con gái ở lại với không gian lạnh lẽo giữa trời mưa,không ai nương tựa...
Sáng hôm sau...
Ánh nắng soi vào căn nhà hoang,soi vào cả gương mặt bé nhỏ trắng bệt,ánh nắng soi trực tiếp vào mặt làm cô tỉnh giấc,mở mắt ra cô nhìn xung quanh,thì mới nhớ ra đêm hôm qua trước lúc anh đi mua thuốc cho cô,cô nhìn mà chẳng thấy anh đâu,cô bắt đầu đi tìm xung quanh căn nhà hoang
- Jungkook à!!!,anh đâu rồi!!!
Cô vừa đi vừa réo tên anh,tìm mãi không thấy anh,cô bắt đầu lo sợ,nhìn lại thì mình chả thay đổi gì trên người,thuốc thì không có,đồ mình thì vẫn chưa thay,nếu như anh có ở đây thì cô đã được anh thay quần áo,tóc cũng sẽ được làm khô và chải gọn gàng,vết thương ở đầu gối lúc cô bị ngã vào hôm qua cũng sẽ phải được thoa thuốc và băng bó lại,còn hiện tại thì không,cô rung rẫy chạy ra khỏi căn nhà hoang và tìm anh
- Jungkook à...anh...ở...đâu..?
Cô kêu rất lớn để gọi anh,nhưng xung quanh cô chỉ toàn là người cô không quen biết,cô chạy mãi để tìm anh,đi đến chỗ tối hôm qua anh gặp tai nạn thì cô đứng lại,mắt vô hồn nhìn về đám đông bên đó,cô từ từ chậm rãi bước đến,nhưng cô đã dừng lại và không đi nữa,cô nghỉ
-*cô nghĩ* không đâu,Jungkook không có chuyện gì đâu,chỉ là anh ấy đi trốn mình thôi,bất ngờ mà,anh ấy phải trốn thật kỉ chứ.
Cô nghĩ xong rồi chạy đi rời xa chỗ ấy,càng đi thì cô càng lúc không biết mình đang đi đâu,cứ hét tên anh mãi,cứ hét tên như vậy,cô cứ đi tìm,cô thật sự không tin anh đã chết.........................
---------3 năm sau------------
Cô đã đi nơi này sang nơi khác để tìm anh tới tận 3 năm mà chưa thấy,nhiều lúc,cô bất lực,cô khóc,cô khóc rất nhiều,cô cứ khóc khi nào lấy lại niền tin để tìm anh thì cô sẽ tìm,có những lúc trời mưa to,cô rất sợ,cô không biết làm gì cả,chỉ biết tìm chỗ nào đó trú mưa rồi cô khóc,cô cứ vừa khóc vừa gọi tên anh miết,cô nhớ anh lắm,nhớ những lần cô và anh thường hay nói chuyện cười đùa với nhau,nhớ những lần anh và cô nắm tay nhau đi qua những con phố,cùng nhau cất giữ tình yêu giữa anh và cô suốt bấy lâu nay,cô không thể nào quên đi nụ cười của anh,khuôn mặt của anh,và những trò aeygo đáng yêu của anh nữa. Nhiều lúc cô hỏi ông trời là anh đang ở đâu?,cô phải tìm anh bao lâu nữa?cô mệt lắm rồi!!!.
Hôm nay cô về lại Seoul,về lại ngôi nhà của cô đã sinh sống và nuôi cô trưởng thành,cô đứng ở ngoài và bấm chuông,từ trong nhà đi ra không phải ba hoặc mẹ cô,mà là người xa lạ,bằng tuổi mẹ cô bướt ra
- cô gái à!cô tìm ai???
- cháu...cháu tìm ba mẹ cháu..
- à! Thì rà cháu tìm vợ chồng đó sao? Hai vợ chồng họ đã qua đời cùng một lúc vì một tai nạn rồi!!!
- bác đùa với cháu sao? Làm ơn bác nói thật giùm cháu,cháu đang rất cần ba mẹ cháu
- nhưng đó là sự thật cháu gái à
- kh...không thể...
Cô ngồi bệt xuống đất,đôi mắt vô hồn,nước mắt lạ chảy,giờ cô đã mất hết tất cả sao??? Sao ông trời trừng phạt cô như vậy,ông đã lấy đi người mà cô thương giờ là lấy luôn cả ba mẹ cô,thật là....
Cô đi từng bước một,đến một cây cầu của sông Hàn,cô nhìn xuống sông là hiện trên mặt nước la hình ảnh của ba mẹ cô,tiếp đến là hình ảnh của người mà cô rất yêu thương là anh,cô bắt đầu trèo qua thanh dịnh của cầu một cách nhanh chóng,và sau đó...
* TỦM... *
Cô đã nhảy xuống sông mà từ tử một cách nhanh chóng,người đi đường điều tụ lại thành một đám đông,và cô chính thức rời xa trần gian.
Yêu nhau mà không đến được với nhau,Mạng Châu Sa Hoa đời đời kiếp kiếp vẫn không thể gặp nhau,sống chung với nhau cùng một mái nhà quả là điều không thể...
------------------Bỉ Ngạn Hoa.
Nếu hay mong mọi người ủng hộ,và chắc rằng mọi người không đọc chùa ấy chứ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top