1. Ngày tỏ tình Quốc Tế
Hôm nay là ngày gì nào? Ngày Cá tháng tư, à ý mình là Ngày tỏ tình Quốc Tế :)) Dưới đây là 3 mẫu chuyện cực ngắn không đầu không đuôi vô cùng nhảm nhí để hưởng ứng ngày này. Mình nhắc lại là nó rất nhảm nhí nhé =))
(HwangOng - PanWink - BaeHwi)
.
.
.
.
Trong một ngôi trường cấp 3 nọ.
Minhyun: Ong Seongwu này.
Seongwu: Eo ôi nổi cả da gà, tự dưng gọi tên tao ra như thế?
Minhyun: Tao nghĩ tao bị bệnh rồi.
Seongwu: ...
Seongwu: Mày xin cô xuống phòng y tế nằm đi.
Minhyun: Phòng y tế trường mình có chữa cả bệnh 'tương tư Ong Seongwu' à?
Seongwu: TƯƠNG CÁI ĐẦU MÀY!!!!
Cả lớp một phen giật mình, không ai nói ai, tất cả đều hướng ánh mắt về bàn đôi cuối lớp nơi vừa phát ra âm thanh cực lớn cùng với câu chửi hết sức vang dội...
Ở ngoài cửa một lớp học nọ.
Minhyun: Hôm nay ngày Cá tháng 4 mà, mày có cần đánh tao đau thế không hả?
Seongwu: Ai mượn mày đùa bậy. Tại mày mà tao phải đứng ngoài đây với mày tới hết tiết!! Tan học biết tay tao!!
00:01 một ngày 2/4 nọ.
[Ong ới~]
[Tao xin lỗi mà. Giận tao dai thế?]
[Để im tao ngủ.]
[Mày không thích tao nói đùa hả?]
[Ong ơi.]
[Sang ngày 2 rồi đó.]
[Để tao nói lại cho vuông nhé.]
[Tao thích mày.]
Một bên đối mặt với màn hình điện thoại liền thay màu toàn thân thành đỏ lừ, nhất là ở hai má, nóng hổi.
Bên kia vừa đọc được cũng liền bùm một cái, hai tai đỏ như hai con tôm luộc vắt vẻo.
[Thôi đi. Đùa như thế không vui đâu.]
Seongwu vừa giận vừa xấu hổ. Minhyun đâu có biết, cậu ấy là đùa nhưng trúng tim đen Seongwu mất rồi. Seongwu bị bệnh tương tư cậu bạn cùng bàn, là Hwang Minhyun đó.
[Hiện tại đã sang ngày 2 rồi, tao chính thức tỏ tình với mày.]
[Hwang Minhyun, thích Ong Seongwu là thật.]
...
Sáng đó, vẫn là Minhyun chạy sang nhà Seongwu để đón cậu đi học cùng, nhưng không phải là bạn cùng bàn, hay cùng lớp nữa. Mà là hai người đang yêu.
————————————
Ở một quán cà phê nọ.
Guanlin: Anh nhân viên ơi.
Anh nhân viên: Ơi Guanlin? Sao hôm nay không gọi anh bằng tên nữa?
Guanlin: Cho em 1 ly Matcha Latte nhé.
Anh nhân viên: Em không uống Mocha như mọi lần nữa à? Thế có thêm topping gì không?
Guanlin: Vậy cho em thêm kem phô mai, 30% đường, 70% đá và 100% tình yêu của anh.
Anh nhân viên: Okay Guanlin.
Anh nhân viên: Ơ ủa...?????
...
Anh nhân viên: À haha. Hôm nay là Cá tháng tư nhỉ?
Guanlin: Em thích anh. Anh có đồng ý pha Mocha cho em cả đời không?
Anh nhân viên: Thế chẳng lẽ anh phải nghỉ làm, rồi anh sẽ bị đói, tiền thuê nhà không trả được, anh sẽ phải ngủ ngoài đường,...
Guanlin: Em nuôi anh.
Anh nhân viên: ...Em nói đùa phải không?
Guanlin: Anh trả lời em đi đã.
Anh nhân viên: Ngày mai, qua ngày Cá tháng tư rồi thì quay trở lại tỏ tình với anh, anh sẽ trả lời.
Guanlin vốn là khách quen của một quán nước nhỏ của chú cậu, nấp mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố lớn hoa lệ. Ở vị trí không mấy thuận tiện này, quán cũng không mấy tấp nập, nên chỉ cần đến thường xuyên một chút là ai nấy trong quán đều thuộc mặt, thuộc tên. Trước cửa quán trồng một giàn bông giấy đang đà nở rộ, lại lung lay dưới ánh nắng nhàn nhạt cố len mình qua khe hở hai toà nhà cao tầng chắn trước mặt, vô tình lại tạo nên một không gian vô cùng yên ả. Ai đã ghé quán một lần đều rất thích quay lại một lần nữa.
Riêng Guanlin, cậu thường ngồi ở bàn cạnh cửa kính bao quanh quán. Ánh sáng mặt trời xuyên qua không quá gắt gỏng, cậu có thể thoải mái đọc sách mà không có ai làm phiền.
Nhưng lí do cậu thường xuyên ghé vào quán không phải là vì quá đam mê đọc sách, cũng không phải vì không gian ấm cúng gần gũi của quán, mà là vì Park Jihoon.
Jihoon là anh sinh viên năm nhất, làm thêm ở quán để phụ một phần chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở đất Seoul này. Nhưng mà ngoài tiền lương hằng tháng chỉ đủ mua 10 con gà rán sốt phô mai ra, Jihoon đã thu được một món hời lớn, đó là cậu người yêu đẹp trai tên Lai Guanlin.
—————————————
Ở một xóm nhỏ ven biển nọ.
Có hai cậu nhóc cấp 2 đang đứng trong khung cảnh mặt trời vừa đội biển nhô lên, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ đỏ tím tím vô cùng hoa mĩ. Hai cậu đứng chờ mấy chiếc thuyền đánh cá của cha mình quay trở về, phụ đem ra chợ cho mẹ bán trước khi đi học. Mỗi ngày đều như thế.
Một cậu nhóc nhỏ hơn cậu còn lại 1 tuổi, là hàng xóm của nhau từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Hai gia đình cũng thân nhau nên hai cậu đã học cùng lớp, cùng trường từ mầm non cho đến cấp hai. Cậu nhỏ tên là Daehwi, cậu lớn hơn tên là Jinyoung.
...
Daehwi: Anh Jinyoung này. Đoán xem hôm nay cha em hay cha anh lưới được nhiều cá hơn?
Jinyoung: Cha anh!!
Daehwi: Mình cá với nhau đi. Nếu cha em lưới được nhiều cá hơn, anh Jinyoung sẽ phải hẹn hò với em nhé!
Jinyoung: ...
Jinyoung: Em lại xem quá nhiều phim à?
Daehwi: Không đâu, vì em thích anh Jinyoung.
Jinyoung: Chơi thì chơi, sợ gì! Nếu cha anh lưới được ít cá hơn, anh sẽ hẹn hò cùng em.
Hôm đó, cha Jinyoung lưới được nhiều cá hơn thật.
Và cha Daehwi không hiểu sao đột nhiên bị con giận.
Sớm hôm sau, Daehwi vẫn ra bờ biển cùng anh Jinyoung, nhưng luôn đứng xa anh một khoảng cố định rộng 2m, Jinyoung lại gần thì Daehwi cũng lập tức lùi ra xa.
Vô cùng bất lực trước gương mặt ỉu xìu ở cách 2m kia, Jinyoung đành đứng tại chỗ nói lớn:
Jinyoung: Tại sao lại tránh anh?
Daehwi: Không thích đứng gần!
Jinyoung: Anh chưa nhắc em hôm qua là ngày Cá tháng tư hả? Anh nói thế là anh nói dối đấy.
Daehwi cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Jinyoung, với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Jinyoung: Anh nói cha anh mà lưới được ít cá hơn thì anh sẽ hẹn hò với Daehwi, đúng chứ?
Jinyoung: Là nói dối đấy.
Jinyoung: Mà cha anh lưới được nhiều cá hơn rồi, Daehwi có chịu hẹn hò với anh không?
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top