2. Thỏi son đỏ

Park Jihoon sống chung với chị là Park Sooyoung. Hai chị em cậu vì ba mẹ mất từ nhỏ nên sống nương tựa vào nhau, tình cảm của họ rất khắng khít.

Hôm nay là ngày Jihoon nhận lương. Cậu đã làm ở quán gà này mấy tháng rồi. Tuy lương không nhiều nhưng nó đủ sống, và quan trọng và chủ quán lâu lâu sẽ cho cậu ăn gà free.

Cầm số tiền trên tay, cậu suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho chị gái mình vì sắp đến sinh nhật của chị ấy rồi.

Đang đi thì cậu thấy một shop bán mỹ phẩm.

"Chị Sooyoung suốt ngày đi làm, không chịu chăm chút bản thân gì hết. Hay mình mua son tặng chị ấy nhỉ. Chị của mình đẹp vậy mà, nếu thoa son thì chắc chắn còn đẹp hơn nữa."

Nói là làm, cậu bước vào shop mỹ phẩm ấy.

BLOOD. Là tên của nó.

Vì cậu là con trai nên mỹ phẩm đối với cậu là thế giới xa lạ. Rất nhiều nhân viên đến hỏi để giúp Jihoon nhưng cậu muốn tự mình xem. Loay hoay một hồi thì ánh mắt cậu bắt gặp mộy thỏi son màu đỏ. Trong shop thì có rất nhiều thỏi son màu đỏ nhưng nó như có ma thuật gì đó thôi miên cậu.

Màu của nó đẹp thật. Màu đỏ... Màu đỏ... Như màu máu vậy.

Jihoon cũng khá bất ngờ với suy nghĩ của mình. Cuối cùng cậu vẫn quyết định mua thỏi son này.

Ngày sinh nhật của Sooyoung, cậu đã tặng nó cho chị mình. Khỏi phải nói chị cậu thích vô cùng.

Nhưng cũng từ ngày đó, chị cậu trở nên rất lạ. Chị ấy mặc đồ hở hang hơn dù lúc trước chị ấy mặc rất giản dị. Chị ấy thường hay mua sắm dù trước đây chị ấy là người rất tiết kiệm. Và cả tỉ thứ khác nữa.

Một hôm cậu đang đi trên đường thì một người đàn ông giữ cậu lại và hỏi:

- Có phải hai tuần trước cậu đã mua một thỏi son ở BLOOD phải không?

- Sao ông biết?

- Tôi khuyên cậu nên đốt thỏi son đó đi. Nó không tốt đâu.

- Tại sao chứ? Ông nói rõ xem nào. Nó không tốt chỗ nào?

- Tôi là thợ săn ma. Có thể cậu không tin nhưng shop BLOOD đó không phải chỗ tốt đẹp gì đâu.

- Ông làm ơn nói rõ đi. Cứ mập mờ hoài vậy.

- Haizz. Chuyện là thỏi son cậu mua đó là được làm từ máu người. Cái shop đó chuyên lấy máu các cô gái còn trong trắng hay xử nam để làm ra son. Oan hồn của họ chưa siêu thoát nên vẫn còn ám trong mấy thỏi son. Tôi đã đóng quân ở đó lâu rồi, và chứng kiến nhiều cái chết thương tâm. Nên cậu hãy nghe tôi, đốt thỏi son đó đi, trước khi quá muộn.

Cậu vội vã chạy về nhà. Phải đốt nó.

"Áaaaaaaaa"

Cậu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Chị cậu, treo cổ trên trần nhà, và trên tay vẫn cầm thỏi son ấy.

Cậu, đã đến quá muộn rồi.

Tiếng cười rùng rợn của ai đó vang lên. Cánh cửa sau lưng cậu tự đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wannaone