1. Chiếc ba lô yêu thích

Park Jihoon có một chiếc ba lô mà cậu rất yêu thích. Vì sao cậu ấy yêu thích chiếc ba lô ấy ư? Đơn giản là vì nó màu hồng, mà màu hồng là cuộc sống của cậu mà. Lý do tiếp theo cũng không kém phần quan trọng là vì nó được tặng bởi anh người yêu của cậu - Kang Daniel. Chỉ cần hai lý do trên thôi thì chiếc ba lô đó dễ dàng trở thành món đồ yêu thích của cậu.
Hôm nay, như mỗi ngày, Park Jihoon cũng đeo chiếc ba lô ấy đi học. Bữa nay cậu phải ở lại trường ôn tập cùng đám bạn vì sắp đến kỳ thi học kỳ, mà Park Jihoon từ năm nhất đến nay đều là học sinh giỏi đứng đầu khối nên cậu không muốn mất danh hiệu này.
"Ây daaaaa. Cuối cùng cũng xong rồi." - Park Jihoon vừa vươn vai vừa ngáp một cái.
"Mới đây mà gần 9h rồi. Phải mau về ngủ thôi." - Park Woojin nói.
"Thôi về nha. Bái bai." - Lee Daehwi.
Park Jihoon bỏ hết sách vở vào ba lô thật nhanh rồi phóng ra khỏi trường thật lẹ.
Nhà cậu thì không phải xa trường lắm, nhưng đi vào trời tối thế này thì thật là phiêu.
Đến hẻm nhà Park Jihoon. Cậu đang đi thì nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Vì hẻm nhà cậu ban đêm ít người ra ngoài nên khá vắng, do đó cậu có thể nghe rõ.
"C... Cứu... Cứu tôi v...với..."
Là tiếng kêu của một người phụ nữa. Tính tò mò của Park Jihoom nỗi dậy. Thế là cậu đi tìm tiếng kêu cứu ấy. Bước đến một ngã rẽ, cậu thấy có hai bóng người. Một người phụ nữ đang nằm, không mặc quần, dường như trên mặt có vết thương, đang kêu cứu. Một người là đàn ông. Người đó to con, vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, trên mặt còn có vài vết sẹo chi chít. Ý mà sao nhìn quen quen. Cậu ráng lục lọi trong trí nhớ mình.
Ai ta. Ai ta. À, là...là tên biến thái hay đi cưỡng hiếp phụ nữ và cả đàn ông đang bị truy nã mà. Sao hắn lại ở đây.
"C... Cứu... " - Tiếng người phụ nữ dường như to hơn, vì cô ấy đã nhìn thấy cậu. Dường như nhận ra cô gái đó có sự thay đổi nên tên kia quay phắt ra phía cậu. Hắn... Thấy cậu rồi. Hắn còn tặng cho cậu một nụ cười. Cậu sợ hãi, cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Mà không biết rằng, ánh mắt của cô gái ấy đã chuyển từ hi vọng thành thất vọng, rồi thù hận.
Hôm sau, truyền thông báo chí đưa tin tìm thấy xác của một cô gái. Cậu nhìn hình cô gái ấy.
"Đây không phải cô gái tối qua sao."
Cậu cố không nghĩ đến nữa. Đến chiều đi học về cậu cũng thu dọn sách vở như thường ngày. Mà sao hôm nay ba lô nặng quá. Kỳ lạ.
Hôm nay, dì cậu qua chơi có dẫn theo Ha Sungwoon là con của dì cậu. Cậu bé này thì hoạt bát, đáng yêu nên Park Jihoon rất thích chơi với cậu bé. Cậu dẫn cậu bé lên phòng mình, để cậu bé ngồi đó rồi đi tắm. Lúc tắm xong bước ra, cậu thấy Sungwoon cứ nghịch với ba lô của mình.
"Em thích ba lô này lắm hả?"
"Dạ, ba lô này đẹp lắm. Nhưng mà em thích cái cô ở trên ba lô của anh hơn. Nãy giờ cô ấy giỡn với em vui lắm. Hihi."
"Cô... Cô nào. Anh có thấy gì đâu. Em cứ giỡn."
"Em không giỡn. Cô ấy ngồi trên ba lô anh từ lúc anh về đến giờ mà."
"Có phải cô ấy trông như thế này... " - Cậu lấy các đặc điểm của cô gái hôm đó mô tả cho Sungwoon.
"Đúng rồi nha. Mà cô ấy không đẹp như anh nói đâu. Cô ấy trắng bệch hà, môi thì thâm nữa."
Không biết ngày hôm đó cậu đã sợ ra sao. Chỉ biết hôm sau cậu phải vứt cái ba lô đó đi và phải đi chùa nhiều ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wannaone