Chương 11

Sau khi cả 2 đều vào phòng trống đó thì bất ngờ gặp Minhyun với Jaehwan ở đấy
*Quay lại chỗ Minhyun*
Minhyun và Jaehwan cùng đi với nhau thì bất ngờ thấy phòng học bỏ trống rất lâu rồi hiện tại phòng học này đã từ lâu ko có ai sử dụng đến. Cả hai ngó đầu vào trong thì thấy bên trong đều trống trơn giống như bị bỏ hoang lâu lắm rồi

-Minhyun: Giờ sao, trước đây cả đám lớp mình còn học phòng này cơ mà sao giờ hoang vu thế trời*ngạc nhiên*
-Jaehwan: Mày bớt nói linh tinh lại đi, tao nhìn xung quanh ở đây thôi thấy âm u rồi, lạnh lẽo nữa chứ*nổi da gà*
-Minhyun:*nắm chặt tay* Mày lại nghĩ lung tung rồi lại sợ rồi phải không. Tao biết thừa tính của mày mà, đừng lo còn có tao bên cạnh mày*cười*
-Jaehwan:*ngại* À....ừm....thôi mau vào bên trong đi coi chừng mấy đứa kia thấy giờ
Cả 2 liền mở cửa phòng học vào bên trong. Nhìn xung quanh toàn màng nhện chi chít đã lâu rồi không còn ai còn sử dụng căn phòng này. Cả 2 đang đi đến bên cửa sổ thì..... RẦM
-Jaehwan:*hét* Áaaaaaaa...hic...hic....Minhyun mày đâu rồi....hức....hức*khóc*
-Minhyun:*ôm chặt*Mày bình tĩnh lại nào chỉ là tiếng sấm thôi mà. Ngoan*lau nước mắt*
Jaehwan dần nín khóc khi nhận thức được bản thân lại Jaehwan từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh
-Jaehwan: Hình như có tiếng nói của ai đó cả giọng nói nữa....*run*
-Minhyun:*trấn an*Mày yên tâm, còn có tao mà. Mày ở yên đây nha để tao ra ngoài xem coi là ai*xoa đầu cô*
Minhyun vội đi ra ngoài xem ai đang đi đến thì nghe tiếng mở cửa với giọng nói quen thuộc thì.....
-Daniel: Minhyun?!! Jaehwan?!!!!*nhìn*
-Minhyun: Daniel, SeungWoo sao 2 đứa mày lại ở đây*ngạc nhiên*
-Daniel:*gãi đầu* Thì tao với SeungWoo đi lên tầng trên để tìm mà không có chỗ nào được hết nên thấy phòng trống ko có ai nên tao vào đây*cười trừ*
-Minhyun: Thôi, lỡ vào đây rồi thì vào luôn đi đứng đây coi chừng 2 đứa kia thấy bây giờ
4 người liền xúm lại đi vào trong nhưng 4 người đó lại ko biết rằng có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Trong khi đó Woojin với Winky thì tản ra chạy đi tìm hết khu lớp học
-Winky: Trời má, tụi nó trốn ở đâu mà kín đáo dữ. Tìm nãy giờ ko thấy tụi nó ở đâu luôn, trời thì sắp mưa nữa chứ*than thở*
Riêng Woojin thì đi loanh quanh 1 hồi thì thấy ai đó đang đứng lấp ló ở phía cuối hành lang
-Woojin:*đi lại nhẹ nhàng* Ủa, tiếng gì vậy ta
Woojin đang đi lại thì Winky chạy lại
-Winky: Ê, mày đi đâu thế, phòng này nhà trường cấm ko đc vào mà
-Woojin: Suỵt, mày im lặng xíu đi*tiến gần lại*
Cả 2 liền tiến lại gần để mở cửa ra thì thấy Guanlin với Jihoon tựa đầu vào nhau ngủ
-Woojin:*khều khều* Ê, dậy đi mày. Ko dậy là khỏi ăn cơm nhen
-Guanlin:*giật mình tỉnh dậy* Hả, gì?!!
-Winky: 2 đứa mày tình cảm quá hen, tựa đầu vào nhau đồ*nhìn*
-Jihoon: Tụi tao trốn kĩ thế mà cũng để tụi mày phát hiện*buồn hiu*
-Woojin: Ai biểu 2 mày phát ra tiếng động làm chi
-Guanlin+Jihoon: Nà ní?!!! Hồi nào*ngạc nhiên*
-Winky: Thôi thôi cho tao xin, lo mà đi tìm mấy đứa kia đứng đây 1 hồi lát mưa khỏi về*lạnh sống lưng*
-Jihoon: Ê, ê Winky mặt của mày sao thế
-------------------- end chap 11------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top