2. Hoảng loạn

Bọn họ lặng người, chỉ còn tiếng gió rít qua từng kẻ hở như xé cả không gian và tiếng thở gấp gáp của vị bác sĩ kia lảng vảng bên tai. Con đường trước mặt tưởng như là vô tận khi đêm đen đã bao trọn cả đất trời. Cái máy lạnh cũ kĩ phát ra những thanh âm rè rè khó nghe, làm cho họ đã rối bời nay càng rối bời thêm. Hơn hết là mọi chuyện xảy đến bất ngờ như cơn gió lộng, nhẹ bẫng cuốn hết tất cả tâm trí của họ đi.

Jihoon không tiện ngồi cạnh Minhyun nữa, Minhyun cũng không quan tâm mấy đến chuyện ấy, anh lại dán mắt vào màn hình máy tính dù có lẽ chẳng gõ nổi thêm một dòng văn bản nào. Jihoon thất thần, đứng lặng người trên sàn xe vương bụi dày, nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình mà chẳng biết phải đối diện với tình huống oái ăm này sao cho phải. Guanlin để ý thấy tiền bối của mình hơi run lên, liền kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Em chậm rãi lấy tay mình ủ lên bàn tay lạnh băng của Jihoon, nhẹ nhàng vỗ về như xoa dịu đi sự căng thẳng của Jihoon dù em cũng đang sợ hãi muốn chết đi được. Jihoon có hơi giật mình, định rút tay lại nhưng lại bị bàn tay lớn hơn kia siết chặt lấy, không cho cậu chạy thoát. Tất nhiên, sức của Jihoon không thể cự lại được tên khổng lồ điển trai kia. Cậu chẳng nghĩ nổi gì nữa, mặc em nắm tay cậu cả quãng đường dài. Éo le như vậy, thôi thì nắm tay nhau một chút cho ấm áp vậy.

Xe chạy mãi chạy mãi ( trong tâm trí rối bời của họ thì xe cảm tưởng như đã chạy một quãng khá xa.) rồi đỗ phịch lại trước một trạm dừng khá cũ kĩ. Ong Seongwoo lại lần nữa nuôi hi vọng rằng mình có thể thoát khỏi chiếc xe quái quỷ này. Bởi vì chẳng ai biết được nó sẽ đưa anh, hay cả nhóm bạn đang ngồi đây đi đâu. Trong phút chốc, Seongwoo đã từng nghĩ tới việc nó sẽ chạy thẳng xuống địa ngục hay đi thẳng vào một cánh rừng âm u nào đấy, đại loại vậy, và bùm, mất mạng như chơi. Tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng anh đã cảm thấy cả một tràng ớn lạnh chạy khắp người.

Tiếng lách cách của cửa xe lúc mở làm ai cũng bừng tỉnh, cả Seongwoo đang thất thần cũng hoàn hồn lại. Tất cả đều muốn bật dậy chạy ngay xuống khỏi chiếc xe này, nhưng họ nhận ra, dù có vùng vẫy đến mấy họ cũng không thể di chuyển, và cứ đứng yên ở một tư thế nhất định, tựa như có một áp lực hay, ma thuật nào đó níu họ lại. Guanlin ngồi bên cạnh Jihoon muốn siết chặt lấy tay cậu thêm nữa, khi mà mặt cậu cứ dần tái mét và nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng đang tràn ngập đáy mắt.

Seongwoo căng thẳng nhìn ra cửa sổ mờ mờ bụi, chợt thấy một thằng bé gầy gò đứng chôn chân trước trạm dừng hoen gỉ. Thằng bé ấy trông chẳng có vẻ gì là chờ đợi chuyến xe buýt, nhưng ai biết được nào? Anh không muốn nó bị cuốn vào những điều kì quặc quá đỗi ở trên chuyến xe này, và cũng chẳng muốn thêm ai  khác bị cuốn vào cả. Vì trông nó yếu ớt quá, như thể nó sắp gục xuống nền đường trước gió đêm lạnh mang sương ẩm vậy. Nó nhỏ bé và co ro giữa bầu trời đêm chẳng có điểm cuối cao vời vợi, cúi đầu chẳng nhìn lên phía chiếc xe buýt để để ý Seongwoo đang hoảng hốt mấy máy môi kịch liệt.

-  Đừng lên! - Seongwoo gần như hét toáng lên khi thằng bé vừa đặt một chân lên bậc thềm xe. Nhưng quá muộn rồi, và thằng bé trông chả có vẻ gì là nghe theo Seongwoo cả. Nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Seongwoo một cách kì lạ, còn Seongwoo, cả mọi người khác nữa đều cứng người lại khi thấy dòng lệ lăn dài trên má nó.

Seongwoo thôi không nói gì. Anh nhận ra là chẳng còn cái gì níu chân anh lại như ban nãy nữa và giờ nó đang tê rần đến đau thấu. Anh khẽ kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống sàn xe vươmg đầy bụi bặm mà xoa bóp cái chân tê đến nỗi chẳng thể đứng nổi. Còn thằng nhóc vừa lên xe kia, nó chẳng may mảy để ý đến mọi người xung quanh, im lặng ngồi vào dãy bên trái hàng thứ ba, ngay gần cửa sổ. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời khuya mờ mờ, với đôi mắt vẫn còn đẫm nước.

Seongwoo chẳng ngồi im được bao lâu, trong lòng anh cứ day dứt một cái gì đó không thể nói nổi đối với thằng bé kia. Nó khóc, ừ, chẳng phải chuyện của anh. Nhưng nó khóc như vậy tự dưng anh cũng thấy buồn buồn, chẳng thể để nó ngồi một mình ôm lấy nỗi đau đang gặm nhấm được. Seongwoo nghĩ nghĩ một hồi rồi đứng lên phủi phẳng lại cái áo blouse trắng dính bẩn từ trận té ngã ban nãy, lân la đến ngồi xuống bên cạnh thằng bé.

Thằng bé ôm một chiếc ba lô to oành, có khi còn to hơn so thân hình bé nhỏ của nó. Mặc dù nó có thể cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại. Nó chỉ im lặng đến khó chịu, nhưng Seongwoo lại là kẻ kiên nhẫn với những thứ bé nhỏ, với cả với thằng bé này nữa. Hơi thở thằng bé có chút miễn cưỡng khi Seongwoo cứ nhìn chằm chằm nó như dò xét, từng mảng sáng từ đèn đường loe loét cứ nhấp nháy ẩn rồi lại hiện trên khuôn mặt dinh dính vì nước mắt của nó. Khi thấy Seongwoo chẳng có vẻ gì như muốn bỏ cuộc việc dò xét, nó mới khó chịu quay lại trừng mắt nhìn Seongwoo. Đáp lại cú trừng chả có gì đáng sợ ấy của nó, theo Seongwoo, anh nở một nụ cười tươi roi rói.

-  Này, em tên gì?

Thằng nhóc tỏ ra bất ngờ khi Seongwoo hỏi tên nó. Nhưng nó không trả lời, chỉ lầm bầm bảo Seongwoo phiền muốn chết rồi tránh đi ánh mắt quan tâm từ phía anh.

-  Cái thằng nhóc này thật là... Anh tên Seongwoo, họ Ong. Họ hơi lạ một chút. - Seongwoo không giận gì thằng bé mà cứ liên tục bắt chuyện với nó. Mong là nó sẽ cảm thấy khá hơn khi không phải ở một mình, anh nghĩ.

-  Lee... Lee Daehwi. - Daehwi im lặng nghe Seongwoo luyên thuyên nói hồi lâu, khe khẽ nói ra tên mình. Seongwoo đang líu lo không ngừng, nghe thấy thằng bé nói, dù nó nói nhỏ hết mức, nhưng cũng im bặt rồi đưa tay xoa mái đầu mềm mềm của thằng bé.

-  Ừ, Daehwi. Đừng khóc nữa nhé?

Daehwi bối rối tránh cái xoa đầu của Seongwoo, gật nhẹ đầu. Mặt thằng bé hơi đỏ lên, có lẽ nó không quen với việc người lạ có những hành động thân mật với mình. Nhưng đối với sự ân cần của Seongwoo, cậu nhóc cũng thôi không thờ ơ nữa, nó chuyển sang lúng túng vì trên xe ai cũng có những biểu cảm đặc biệt nghiêm trọng. Daehwi cảm thấy người anh ngồi kế bên không phải người xấu mà còn là bác sĩ, liền chủ động bắt chuyện lại.

-  Anh ơi. - Thằng bé níu níu ống tay áo của Seongwoo. - Sao trên xe trông ai cũng căng thẳng hết vậy?

Nó ngây ngô hỏi một câu, Seongwoo không biết đáp lại như thế nào cho đúng, nếu nói thật thì dọa thằng bé kia sợ hãi mất. Nhưng anh cũng do dự không muốn nói dối nó, nhỡ xe đưa mọi người đến những nơi kì quái, thằng bé không tiếp nhận nổi cũng sẽ lại hoảng lên, lúc đó còn nghiêm trọng hơn. Và nó chắc cũng chẳng dám tin mấy lời anh nói nữa. Seongwoo đắn đo thật sự, chọn cách nào cũng làm thằng bé sợ, vậy chi bằng nói ra sự thật thì chi ít nó còn niềm tin đối với anh.

Seongwoo đối mặt với Daehwi, nhìn vào đôi mắt ngây ngô non dại của thằng nhóc anh lại không nỡ nói. Anh nắm lấy tay thằng bé như muốn trấn an nó trước, Daehwi giật mình trước hành động của anh nhưng nó tin anh không hại nó nên cũng không giãy ra. Hình như có điều gì đó nghiêm trọng thật, nó nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên mặt người anh này.

- Daehwi này, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói.

Seongwoo chờ nó gật đầu xong mới ngập ngừng nói tiếp.

-  Anh nói xong cũng đừng hoảng lên vì ai cũng ở trong tình trạng này hết.

-  Vâng, em nhớ rồi. Anh cứ nói đi.

Daehwi cũng thuận theo lời anh, nó cần chuẩn bị tinh thần vì nó cũng có chút linh cảm xấu về chuyện này. Seongwoo mím môi do dự một hồi rồi ghé vào tai thằng nhóc thì thầm kể cho nó nghe mọi chuyện. Seongwoo kể xong, thở ra một hơi rõ dài chờ đợi phản ứng của thằng bé. Bất ngờ là, nó không sợ hãi như anh nghĩ. Chắc có lẽ vì nó được nghe trước khi tự mình trải nghiệm nên tâm trạng rối bời được giảm bớt phần nào, thêm nữa, anh thấy được nét thích thú ánh lên trên khuôn mặt của nó.

-  Có hơi kì lạ, nhưng em thấy nó khá thú vị. - Daehwi cười cười, đối với nó, đây chẳng khác gì trò nó thường chơi trên điện thoại, ngoại trừ việc nó là nhân vật chính. Và kết quả ra sao thì chẳng có ai có thể đoán trước được.

-  Đừng nhìn em như thế, chỉ là em đang buồn chán...

Nó chợt mỉm cười chua xót, lặng lẽ tránh đi ánh mắt bối rối của Seongwoo. Nó nhìn ra hồ sao của trời hiện lên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra hôm nay nó không còn cô đơn như trước nữa. Đêm nay thật đẹp làm sao. Miệng Daehwi lấp ló nụ cười, thật tốt khi có người bên cạnh.

Không khí lại lần nữa lấy lại vẻ thâm trầm ban đầu của nó. Chiếc xe tiếp tục chạy đến trạm dừng thứ năm, trên con đường chẳng biết đâu là đích đến. Cũng không có ai hoảng loạn đến vô độ như trước, họ chỉ tĩnh lặng đến đáng sợ, mỗi người đều chìm trong thế giới vô vàn âu lo suy nghĩ của riêng mình. Bao giờ chiếc xe dừng lại? Không ai biết cả, có thể là một lát nữa, hoặc có thể là mãi mãi không dừng. Họ không thể thay đổi được sự thật, nhưng chính sự thật có thể thay đổi được chính cuộc sống vốn bình thường của họ. Đúng, chẳng ai có thể biết được rồi số phận của tất cả sẽ rẽ sang một trang truyện cổ tích nào, và cũng chẳng ai biết rằng sẽ có thêm những người nào sẽ rơi vào tay một kẻ thích đùa giỡn giống như họ lúc này. 

Chiếc xe lao vun vút, mang theo những trái tim cùng chung một nhịp đập nặng nề của những người vốn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top