1. Xe vẫn chạy, hay thật.
Chín giờ tối.
Văn phòng tầng trên cùng trong công ty của Hwang Minhyun - một CEO trẻ tuổi - vẫn còn đang sáng đèn. Anh đang miệt mài với đống văn kiện chất thành nhiều chồng cao ngất, vất vả đến mức trán đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn không hay biết. Giai điệu lạch cạch buồn tẻ phát ra từ bàn phím cứ vang lên đều đều, khiến con người ta chỉ muốn mau chóng về nhà mà đánh một giấc dài, buông tất cả mớ công việc còn đang dang dở. Minhyun cả thân hình đột ngột đổ về phía lưng ghế, từ bỏ tư thế ngồi thẳng kiểu mẫu mà thả lỏng người. Hai bàn tay cũng ngừng lướt đi trên những con phím, mặc cho con trỏ trên trang văn bản vẫn không ngừng nhấp nháy chờ đợi. Công việc bàn giấy thực sự rất mệt mỏi và chán ngắt, Minhyun nghĩ vậy.
Anh muốn nghỉ ngơi, dù chỉ một ngày hai mươi bốn giờ ngắn ngủi. Thỏa mình vào một thế giới của Hwang Minhyun chỉ mới hai mươi ba tuổi, chứ không phải là CEO Hwang Minhyun bị vây quanh bởi mớ giấy hỗn tạp.
Minhyun đột nhiên đứng bật dậy, vơ lấy cặp táp cùng cái laptop và chút ít văn kiện quan trọng cần xử lí. Anh quyết định sẽ làm một việc có lẽ là điên rồ nhất suốt hai mươi ba năm sống trên cuộc đời đầy bận rộn này.
;;;
- Xin chào quý khách.
Hai tiếng chuông reng ở cửa hàng tiện lợi vang lên, Park Jihoon - trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh cùng chiếc tạp dề đứng ở quầy thu ngân - cúi đầu bốn mươi lăm độ chào theo phép lịch sự. Anh ngẩng đầu lên nhìn vị khách mới bước vào, nụ cười tiêu chuẩn đang nở rộ thì bị vị kia dập cho tắt ngấm, thay vào đó là khuôn miệng tròn vo bất ngờ. Quá daebak, Jihoon thầm cảm thán. Vị khách vừa bước vào thật sự rất rất cao to dù có lẽ chỉ mới là học sinh ( vì mặc đồng phục cùng trường với Jihoon), đến nỗi tầm nhìn của anh về phía cửa ra vào đều bị người kia che mất. Thật không ngờ một cậu nhóc cấp ba có thể cao đến thế, Jihoon tia mắt nhìn cậu ta đi vào gian quầy mà ủ rũ, thật buồn cho đôi chân ngắn và thô, và cả cái bụng mỡ tròn ủm của anh. Jihoon thầm thở dài.
Cậu kia đi thẳng vào quầy bánh qui và mì ăn liền, mau lẹ bốc mỗi thứ một cái rồi quay sang quầy sữa chọn một hộp không đường. Nhanh chóng đến trước quầy thu ngân thanh toán, cậu ta từ khi bước vào tới giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt thờ ơ với đôi môi chẳng thể nhếch lên nổi. Jihoon len lén nhìn lên hắn, khó hiểu là có phải tên đó có bị gì rồi hay không mà chẳng thay đổi biểu cảm khác. Anh vừa tính tiền vừa lén lút nhìn lên đồng phục của người ta, à hóa ra là cùng trường này, nhưng hình như là đàn em khóa dưới, vì người vốn giao thiệp rộng như Jihoon cũng chưa từng nhìn qua học môn họ Lai này. Lai Guanlin, cái tên đẹp đấy chứ, nhưng trông thật ngộ. Em ấy là người nước ngoài sao?
Jihoon vẫn cứ nghĩ đến Guanlin mãi thôi, về cái tên của cậu, cũng như về cái cách mà cậu cứ âm thầm lặng lẽ. Và cả khuôn mặt mà anh vẫn chưa thấy rõ của cậu nữa, vì cái mũ lưỡi trai màu đỏ đã che hầu như khuôn mặt ấy... Guanlin dường như có một sức hút kì lạ nào đấy với Park Jihoon mà anh không thể hiểu nổi. Trong đầu Jihoon đang lặng lẽ chối bỏ ý nghĩ là mình để ý người ta rồi, tự thay bằng một lí do không thể chấp nhận nổi: chỉ do em ấy là hậu bối cùng trường thôi.
Cậu quyết định vỗ vào mặt mình vài cái, cố thoát khỏi sự u mê mù quáng này. Tỉnh táo lại đi Park Jihoon, lí trí anh gào thét nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng cao lớn của Guanlin cho đến khi cậu đi khuất, anh mới thôi nuối tiếc vì không được biết rõ người ta, có thể chẳng gặp lại được nữa cơ.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa lại reo thêm một lần nữa. Lần này là Joo Haknyeon - cậu bạn làm cùng với Jihoon nhưng nhận ca sau - bước vào. Có sự hiện diện của người khác khiến cho anh đang thất thần có chút tỉnh lại. Nhìn nhau cười một cái, Jihoon vẫy tay chào Haknyeon rồi liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay đang gần nhích tới chín giờ, đã giờ này rồi, anh nghĩ rồi mau chóng thu dọn đồ đạc. Nháy mắt tỏ ý tạm biệt Haknyeon, anh xốc balo lên vai rồi đi khỏi cửa hàng tiện lợi, bước chân gấp gáp vì đã là chuyến xe buýt cuối cùng rồi, nếu không nhanh sẽ phải đi bộ về mất. Gấp đến nỗi không nhận ra có một bóng người đã âm thầm bước ra từ góc tối đi theo Jihoon.
;;;
Minhyun, thân mặc vest, tay xách cặp đi làm sang trọng, liếc mắt khắp chiếc xe buýt tồi tàn mà có chút ngao ngán. Đành chịu thôi, Minhyun thầm nghĩ rồi nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ổn định. Theo thói quen vốn đã ăn sâu vào trong máu, khi rảnh rỗi nhất định không thể ngồi yên cho thời gian trôi qua một cách vô ích, anh lấy ra cái laptop rồi lại lạch cạch gõ những dòng văn bản khô khan vốn chưa đâu vào đâu.
Tầm mười lăm phút, xe buýt đỗ lại trạm thứ hai. Cửa xe mở ra, ngay lập tức có một cậu học sinh vội vã bước lên, đôi mắt láo liên xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Minhyun chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại cắm mặt vào màn hình laptop.
Jihoon lúc nãy trên đường ra bến xe buýt có cảm thấy hơi lạnh gáy một chút, khe khẽ quay đầu lại thì vô tình thấy một bóng người đi theo sau mình một cách lén lút. Rùng mình một cái, Jihoon cứng ngắc quay đầu lại, bước chân có phần nhanh hơn đến bến xe buýt. May là, cậu tới vừa kịp lúc xe vừa đến.
Jihoon có phần sợ hãi nếu như tên lạ mặt nào đó vẫn đi theo cậu. Lo lắng nhìn quanh quất cái xe buýt vắng tanh, cậu đổ cả mồ hôi hột, nếu không có ai thì phải làm sao đây? Vào giây phút ấy, đáy mắt cậu thu vào hình ảnh một chàng trai trông có vẻ lịch sự ( vì mặc vest gọn gàng và chỉnh tề) đang chăm chú làm việc. Anh ta vừa liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi ngay. Như bắt được vàng, Jihoon lân la đi tới hàng ghế của người-sắp-trở-thành-ân-nhân-của-cậu.
- Anh gì đó ơi? - Giọng Jihoon vang lên khô khốc, tay thì cứ xoắn xít cả lại với nhau. Cậu nuốt một ngụm nước miếng lớn, nhìn chăm chăm người nọ với ánh mắt thành khẩn hết sức có thể.
Minhyun dừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu trai vừa kêu mình, có chút khó hiểu. Jihoon gãi đầu lúng túng, bộc bạch điều mình đang muốn nói.
- Có thể cho tôi ngồi cạnh anh được không? Chỉ là có chút chuyện, làm ơn?
Minhyun đảo mắt một vòng, còn khá nhiều chỗ trống nên anh mang thắc mắc đặt lên người cậu học sinh kia. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng ghế ngồi cũng không phải của riêng mình gì cho cam, mình không có quyền đuổi người ta ra ngồi chỗ khác. Minhyun thở ra một hơi rồi đành lòng nép người vào ghế một chút để người kia có thể bước vào bên trong. Jihoon cúi đầu nhẹ cảm ơn anh, nhanh chóng lách vào và thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi trên lưng áo Jihoon ướt đẫm, một phần vì sợ, một phần cũng do quá gấp gáp. Nhìn người bên cạnh đứng đắn như thế này, dù chả quen biết gì nhưng cũng làm cho Jihoon phần nào bớt đi sự lo lắng.
Jihoon lia mắt, thấy tên đi theo cậu cũng vừa kịp leo lên cái xe buýt này. Giật mình cố nép vào ghế sát nhất có thể, Jihoon nhẩm một trăm lẻ một lần rằng tên kia làm ơn đừng có nhìn thấy mình. Minhyun thấy tên nhóc ngồi cạnh mình cứ loay hoay mãi, hết quay góc này đến góc nọ cố ép sát mình vào ghế mà cảm thấy cậu nhóc này càng ngày càng kì lạ, đến mức công việc cũng chẳng tập trung mà làm nổi. Lấy tay chạm nhẹ lên bờ vai đang hơi run lên của cậu nhóc, anh hỏi:
- Này, sao vậy? Cậu làm tôi chẳng tập trung nổi.
Jihoon chỉ ngoái lại một chút nhìn Minhyun, khẽ hất đầu về phía tên mặc đồ đen mũ đỏ trùm kín mít vẫn đang đứng thần người trên sàn xe, rồi tiếp tục ẩn mình. Minhyun à lên một tiếng, có vẻ như đã hiểu vấn đề nên quay về suy nghĩ của mình, có chút đăm chiêu.
;;;
Về phần tên mặc đồ đen với mũ lưỡi trai đỏ che khuất cả khuôn mặt kia, đúng là cậu ta đang cố đuổi theo Jihoon, vì mục đích nào đó. Khi thấy anh bước vội lên chiếc xe buýt cũ kia, cậu có hơi bất ngờ, vô thức theo gót chân người kia mà leo lên tuyến xe chẳng về đến nhà cậu, cả nhà Jihoon nữa, theo cậu biết. Cho đến khi lên xe rồi, mới tìm mãi không thấy người kia đâu nên có chút lúng túng hiện trên mặt. Nhìn quanh quất, cũng chỉ thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang nói chuyện với cái gì đó thu lại thành khối tròn kế bên. Cậu vừa nheo nheo đôi mắt của mình, vừa tiến gần hơn đến chỗ ghế ngồi thì bỗng bị một lực không hề nhẹ chặn lại.
- Cậu định làm gì?
- Hả?
Cậu đang còn lơ ngơ thì đã bị người kia đẩy ra xa khỏi Jihoon. Cậu loạng choạng tìm lại cân bằng, nhăn mày khó chịu, khi không tự dưng mình bị một người trông lịch thiệp hết mức đẩy đi vô cớ?
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một chiếc xe, ba người, hai người cao cao tưởng chừng như sắp ẩu đả đến nơi. Jihoon ló mặt ra, nhìn Minhyun như thể sắp lao vào đánh tên kia đến nơi rồi thì đầu có hơi ong lên. Có phải mọi chuyện đi hơi xa quá rồi không? Anh cắn môi đến trắng bệch, quyết ra can dù cho thân hình mét bảy nhỏ con này có bị hai người mét tám kia đè cho bẹp dúm.
- Kh-không có được đánh nhau nơi công cộng!
Minhyun nhìn lên Jihoon đã đứng chắn giữa hai người từ bao giờ, nắm đấm định nhằm vào kẻ kia cũng thả lỏng ra. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tay còn lại nới lỏng chiếc cà vạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Minhyun cố gắng kiềm chế lại sự phẫn nộ đang dần phần phật lên trong người. Đã sợ muốn tè ra quần còn bày đặt nói đỡ cho người ta nữa, thằng này có bị ngốc không thế?
- Tôi biết Jihoon, anh chính ra mới là người nguy hiểm trong này, không phải tôi.
Cậu được giải thoát khỏi ánh mắt sặc mùi sát khí, đôi mày nhăn lại không hài lòng, muốn giải thích cho hai người đang ngây ra kia hiểu chuyện một chút.
- Tôi...
Xe buýt đột ngột thắng lại, do cả ba người đang đứng, lại có chút không chú ý nên hơi chao đảo một hồi. Lời của cậu trai kia cũng vì thế mà bị cắt ngang. Sau khi định thần lại, cậu lại lần nữa lên tiếng, và một lần nữa bị cắt ngang...
... bởi một con chim (?).
- Xin lỗi xin lỗi, cho tôi qua một lát.
Một thân ảnh cao gầy vụt lên xe buýt, hai tay đưa ra dàn ba người đang đứng giữa xe qua hai bên mà xông lên đuổi theo con chim trắng. Minhyun lẫn Jihoon ngơ ngơ ngác nhìn người nọ bối rối chạy hết chỗ này đến chỗ kia, nhào hết bên này đến bên nọ để túm lấy con chim trắng muốt. Người nọ chắc là bác sĩ, vì còn đang mặc chiếc áo blouse trắng tinh khiết đặc trưng của ngành y, còn có cả ống nghe đang vắt vẻo trên cổ.
- Tôi cùng trường với Jihoon, tên Guanlin.
Guanlin gằn giọng, có vẻ như không chịu nổi cảnh ba lần bảy lượt bị cắt ngang lời. Vị bác sĩ kia - hiện nửa người đang muốn nhào ra ngoài cửa sổ vì con chim chết tiệt hiện đã bay ra ngoài - cũng ngơ ngác quay lại. Cặp kính vì mồ hôi mà trơn tuột xuống sống mũi và chông chênh trên đó.
Jihoon nhìn chằm chặp Guanlin, âm thầm đánh giá. Khuôn mặt có chút quen quen, đến cái tên cũng hơi bị quen.
- Ớ cậu là khách hàng lúc nãy.
Guanlin âm thầm vỗ tay tán thưởng. Jihoon tự mình phát hiện, cũng tự mình ngạc nhiên, mồm cứ há hốc ra.
- Ngu ngốc.
Minhyun có chút xấu hổ, đem cái xấu hổ của mình xả hết vào cú cốc đầu vào trán Jihoon. Jihoon xuýt xoa, cười trừ với Minhyun, người ta thật sự hiểu nhầm thôi mà. Ngao ngán thở dài, mém nữa là hắn đã đánh oan một mạng người, Minhyun bỏ lại hai cậu học sinh kia mà về chỗ ngồi của mình.
Seongwoo liếc mắt nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa ba người trên xe, lặng lẽ tiến về phía cửa sau để chờ xuống ở trạm tiếp theo. Dù gì con chim của người ta cũng bay đi mất rồi, may thì nó tự bay về nhà chủ, tệ thì anh bị quở trách vì làm mất. Còn cả đền tiền cho họ nữa, thế là xong. Seongwoo day day trán suy nghĩ một hồi lâu. Lúc xe tới trạm kế nữa, anh mới tỉnh lại mà chuẩn bị đi xuống.
- Thôi thì, chào nha.
Seongwoo cười cười quay qua vẫy tay với ba người kia. Dù sao trên xe cũng chỉ có nhiêu đó, mà hồi nãy mình có hơi thất thố một chút nên là... thân thiện một tí vớt vát lại hình tượng cho Ong Seongwoo.
- Chú ơi mở cửa cho con ra chú ơi?
Seongwoo chờ mãi không thấy cửa sau mở dù xe đã dừng lại được một lúc, nên gọi với lên đầu xe để hỏi. Mà mãi chẳng thấy ai trả lời, nên anh quyết định đi lên tận chỗ tài xế để nói vì sợ rằng ông ta không nghe thấy.
Đi được nửa đoạn đường, xe đột ngột lăn bánh nên theo quán tính, Seongwoo mém tí nữa là ngã ra sàn. Anh ta có chút bực dọc, dịch vụ chăm sóc khách hàng cái kiểu gì đây trời? Nếu không phải anh tùy tiện nhảy lên cái xe này, cũng sẽ tùy tiện mà xuống trạm nào đó gần nhất để đi ngược lại về phòng khám thì chắc hẳn đã tức điên lên vì quá trạm. Xe buýt vẫn lao băng băng trên con đường tối mù, hai bên đèn đường chẳng thể nâng lên nổi màn đêm nặng trịch kia. Bóng tối bao trùm như vậy, đột nhiên khiến họ cảm giác có gì đó kì lạ đang len lỏi đâu đây trong hàng mớ nếp nhăn trên não bọn họ.
Đợi khi xe ổn định tốc độ, Seongwoo mới chậm chạp bám theo dãy ghế, từng bước từng bước tiến lên phía đầu xe định nói chuyện với tài xế một chập, về chuyện ông ta đối xử với họ Ong như thế nào chỉ vì lãng tai.
- Mẹ ơi...
Seongwoo vừa lên, chưa nói được câu nào đã bước lùi dần xuống, khuôn mặt hoang mang tột độ, mồ hôi lạnh theo đó chảy dọc thái dương. Không biết phải do chân run quá hay không mà cả người ngả ngửa ra đằng sau, không tự chủ được mà nổi hết da gà. Ba người nọ thấy Seongwoo đột nhiên hành động kì lạ thì cũng thấy khó hiểu, Jihoon mới khẽ hỏi.
- Anh ơi, anh có sao không?
Seongwoo níu vội bàn tay Jihoon đang đưa ra đỡ để đứng dậy, lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn khi Jihoon hỏi thăm. Seongwoo cố bình tĩnh lại, hỏi một câu chẳng liên quan mấy.
- Nãy giờ có ai để ý đến tài xế không?
Nhận lại cái nhìn khó hiểu rồi dặt dè lắc đầu từ Jihoon, Seongwoo bật cười thành tiếng. Khuôn mặt có phần vặn vẹo vì bàng hoàng, haha, mọi thứ như thể đang trong một trò đùa:
- Tất nhiên là không rồi, vì có tài xế quái đâu. Và xe vẫn chạy, hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top