Câu Chuyện Thứ Ba


 Ánh nắng dịu nhẹ tràn vào căn phòng trắng muốt, trên chiếc giường king size có thấp thoáng bóng một con chồn khổng lồ đang cố nép mình vào chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen nằm bên cạnh để tiếp tục giấc ngủ vĩ đại của mình.

Chàng trai khẽ cười, nói:

"Jisung ssi, mau dậy đi nào, mặt trời đã chiếu đến mông rồi đó. Còn ngủ nữa là anh sẽ biến thành Trư Bát Giới thật đó."

 Thấy con chồn khổng lồ trên giường không có ý định thức giấc, Minhyun đành phải dùng đến diệu kế cuối cùng.

"Alo, Seon Ho hả, anh Minhyun nè. Trưa này em có rảnh không ? Anh dẫn em đ....ii............Tút, tút, tút..."

"Anh nói này, sao em luôn dùng cách này để gọi anh dậy vậy. Dùng hoài một cách như vậy không hay đâu."

"Anh à, dùng hoài mà sao nó vẫn hiệu quả vậy ta ?! Em thậm chí còn ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây nữa đó. "

Jisung bất lực, một câu cũng không phản bác được, chỉ đành biện minh bằng suy nghĩ :

"Anh đây chỉ không muốn em mất mặt mà thôi."

 Sau một hồi trầy vầy, chật vật, lăn lóc trên giường thì Jisung mới có tinh thần để đi...đánh răng rửa mặt. (==!) Lết mình ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi vào bàn ăn cơm, thưởng thức món bánh sandwhich do chính tay Minhyun làm, uống một ngụm sữa nóng. Một buổi sáng perfect, Jisung âm thầm trong lòng bật ngón cái.

 Nhưng mà...tại sao hôm nay vẫn cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó nhỉ. Nhìn lên quyển lịch treo tường, hôm nay chính xác là ngày mồng 8 tháng 3 nha. Là mồng 8 tháng 3 đó. Là ngày mà Jisung đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm của chúng ta ra đời đó. Tự thưởng một tràn pặc su nhãn hiệu Jisung ssi nào . Wae ? Nhưng mà tại sao người quan trọng nhất của anh à không là quan trọng nhì, mà cũng không phải, là quan trọng thứ ba,thứ tư... Đúng, chính xác là người quan trọng thứ tư (gia đình là trên hết :v) tại sao lại không thấy đả động gì đến vấn đề này nha. Cũng không có ai xé lịch, màn hình điện thoại cũng không phải không có thứ ngày tháng, chẳng nhẽ Minhyun còn không biết sinh nhật của mình ??? Lòng ngổn ngang rối rắm, Jisung chọt tới chọt lui chiếc bánh sandwhich trên đĩa khiến cho chúng lỗ chỗ những trấm tròn. 

  Minhyun thấy vậy hỏi : 

"Hyung, có chuyện gì sao ?" 

"Hôm nay là ngày mấy ?"

"Mùng 8 tháng 3 nha."

"Vậy thì phải làm gì ?"

"Hừm...đúng rồi ! Đi mua quà tặng mẹ ! Hyung đúng thật là tâm lí nha ! Vậy hyung ăn sáng đi, em đi làm sớm một chút để tiện thể mua quà luôn."  Vừa nói, Minhyun đã đi đến cửa. Nói xong câu cuối cùng đã ra khỏi nhà. Phải nói là tốc độ đi như gió. 

"Không...phải...vậy. " Cho nên câu nói này tất nhiên không đến được tai của Minhyun.

  Tâm trạng của Jisung đã rối rắm nay lại còn rối hơn. Jisung ngày xưa có thể cảm thấy vui vẻ vì mọi người quên mất sinh nhật mình, không phải bỏ tiền ra mời càng lại không phải lết thân ra khỏi nhà ăn nhậu, cuộc sống của một trạch nam như vậy là tốt nhất. Nhưng Jisung của bây giờ, chỉ vì người yêu quên mất ngày sinh nhật của mình mà tâm trạng tụt dốc không phanh. Có thể nói quá trình "bánh bèo hóa" của Jisung đang ngày càng tăng nha. 

 Cả ngày ru rú trong nhà, Jisung vẫn buồn bực vì từ sáng đến chiều dùng bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu gợi ý, mà người kia như thể rơi não vẫn luôn tảng lờ không biết. Mãi thì cũng sắp đến giờ Minhyun tan làm, Jisung lại cầm chiếc điện thoại bấm bấm dãy số đã thuộc làu làu, bên kia rung chuông một hồi cũng đã nhấc máy: 

"Alo, Jisung hyung àaaaaaaaa. Lại có chuyện gì nữa vậy ?"

"Anh chỉ muốn gọi hỏi em đã về chưa thôi -_- ? Anh phiền đến thế cơ à ?!"

"Tất nhiên không rồi. Nếu là anh thì sao lại phiền được cơ chứ. Em cũng sắp về rồi đó. Đợi em một xíu nha !" 

"Ừm. Anh tiết lộ cho em một bí mật nha. Hôm nay là sinh......rầm...tút...tút...tút"

"Alo, Minhyun à, Minhyun. Mau trả lời anh, này, đừng có dọa anh mà..." 

  Nhưng câu trả lời cho Jisung chỉ có tiếng người bàn tán xì xào nhưng cụ thể thế nào anh lại không thể nghe rõ. Mang trong mình nỗi lo sợ, Jisung co quắp thu mình lại trong góc phòng. 

"Không phải thế chứ ? Những tình tiết như vậy chỉ có trong phim thôi. Làm sao mà Minhyun lại có thể xảy ra chuyện gì chứ ?! Chắc em ấy chỉ làm rơi điện thoại thôi... Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi. " 

 Tự huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ ấy Jisung cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Bỗng màn hình điện thoại lại sáng lên, tên người gọi là Minhyun, Jisung nhanh như chớp vồ lấy chiếc điện thoại :

"Alo, Minhyun đó hả ? Em có sao không ? Minhyun, mau trả lời anh !!!" 

"Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân ạ. Chúng tôi là y tá ở bệnh viện XX, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân. Mong anh đến nhanh, tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch."

Kết cục 1:

 Giây phút ấy mọi thứ như muốn sụp đổ. Jisung như kẻ điên lao ra khỏi nhà. Dùng tất cả sức bình sinh chạy đến bệnh viện. Anh chẳng thể suy nghĩ gì hơn ngoài mong muốn được nhìn thấy Minhyun, để xem cậu giờ đang ra sao. 

 Xông vào bệnh viện, Jisung như phát điên mà gọi tên Minhyun, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, còn tưởng anh là người trốn trại, suýt nữa đã gọi bảo vệ lôi ra ngoài. Sau một hồi tìm kiếm, Jisung rốt cuộc đã tìm thấy Minhyun. Lạy chúa, em ấy không sao. 

"Minhyun..." Cậu trai ấy quay lại nhìn anh, vẫn là ánh mắt, vẫn là nụ cười ấy, cậu ấy vẫn đang ở đây, đang đứng ngay trước mắt anh. 

"A, hyung. Sao hyung lại biết mà đến đây vậy. Có ai gọi cho hyung sao ?" 

"Có một cô y tá gọi điện cho anh. Bảo anh đến làm thủ tục phẫu thuật cho em, tình hình rất nguy kịch." 

"Hửm ? Nhưng sự thật là em vẫn không sao đúng không ??? Em còn nghe thấy ai đó gào tên em rất to cơ nhưng mà em nghĩ là mình nghe nhầm hóa ra không phải ha ! " 

"Đến lúc này mà em còn trêu anh được hả ? Nhưng tại sao em lại vào viện vậy ?" 

"À, cái đó chẳng qua là do trên đường về, em nhìn thấy một bé gái đang đứng giữa đường mà lại có một chiếc xe lao đến nên em chạy ra bế bé gái đi thôi. Còn chủ chiếc xe thì đúng là đang trong tình trạng nguy kịch thật. Chắc là họ lấy nhầm máy em để gọi điện rồi."

"Vậy mà làm hyung lo chết đi được......" Đang cằn nhằn dở thì bỗng có thứ gì đó màu tím được giơ ra trước mắt Jisung. 

"Hyung, chúc mừng sinh nhật. Vốn muốn tạo bất ngờ cho hyung, còn chuẩn bị sẵn cả bánh kem nhưng mà sau sự cố kia thì cái bánh không thể đem tặng được. Chỉ còn mỗi bó hoa này thôi. Tiếc là nó hơi tả tơi một tí. Mong hyung nhận lấy tấm lòng này của em."

Thấy Jisung thẫn thờ nhìn chằm chằm bó hoa của mình. Minhyun lại liến thoắng nói:

"Nếu hyung không thích cũng không sao. Em sẽ tặng lại cho hyung thứ khác đặc biệt hơn. Dù sao em vẫn còn cả một đời này để tặng quà cho hyung cơ mà."

Jisung vội trả lời:

"Đứa ngốc này !!! Đây là món quà tuyệt nhất mà anh được tặng đấy. Cảm ơn em."

Ngày hôm ấy, lời chúc sinh nhật của Hwang Minhyun tuy có chút muộn màng nhưng lại là lời chúc cả đời này, kiếp này Yoon Jisung cũng sẽ không quên. 

Kết cục thứ 2: 

Giây phút ấy mọi thứ như muốn sụp đổ. Jisung như kẻ điên lao ra khỏi nhà. Dùng tất cả sức bình sinh chạy đến bệnh viện. Anh chẳng thể suy nghĩ gì hơn ngoài mong muốn được nhìn thấy Minhyun, để xem cậu giờ đang ra sao.

 Xông vào bệnh viện, Jisung như phát điên mà gọi tên Minhyun, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, còn tưởng anh là người trốn trại, suýt nữa đã gọi bảo vệ lôi ra ngoài.

Cuối cùng, Jisung cũng tìm được phòng phẫu thuật của Minhyun, ngồi ngoài phòng chờ tâm trạng Jisung rơi xuống tột cùng, căng thẳng, lo âu, đôi bàn tay đan xen nhau, nắm chặt đầy lo lắng, những ngón tay cắm sâu vào da thịt để lại những vết bầm, những vệt máu đỏ tươi. Ánh đèn đỏ rực trên phòng cấp cứu đã vài tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa chịu tắt, như nỗi lòng Jisung không thể nào vơi.

  Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng màu đỏ ấy cuối cùng cũng tắt, nhìn thấy bóng áo trắng của bác sĩ, anh lao đến nắm chặt tà áo của ông như thể đó là sợi dây cuối cùng có thể cứu rỗi Jisung. Vị bác sĩ phẫu thuật tuổi đã quá 50 chắc hẳn đã quen với những hành động như vậy, nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang nắm chặt áo mình ra, từ tốn nói: 

"Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái nguy kịch, chúng tôi đã cố hết sức để cứu lấy bệnh nhân. Tình trạng hiện giờ đã tạm ổn định, nhưng e là quãng đời sau này của bệnh nhân phải sống trong đời sống thực vật. Chúng tôi thực sự rất tiếc."

Tất cả mấy lời nói trên anh chỉ nghe lọt tai từ "thực vật", thế giới của Yoon Jisung triệt để sụp đổ. 

 Những ngày sau đó, những nhân viên y tá, bác sĩ, kể cả bệnh nhân luôn thấy hình ảnh một người thanh niên, chừng 25 - 26 tuổi, mặt mũi bơ phờ, cả ngày chỉ ngồi bên giường bệnh của một cậu thanh niên khác. Dù cho mọi người có khuyên bảo thế nào cũng không chịu rời nửa bước khỏi giường bệnh.

 Nhưng may mắn nhờ có sự khuyên bảo và vài cái tát của cô em gái thân thương, Jisung đã tỉnh ngộ được vài phần. Anh mỗi ngày đều đi làm thêm ở tiệm, làm hết thời gian thì vội vội vàng vàng trở về nhà, tắm rửa rồi nấu một nồi cháo, sau đó lại vội vàng mang thức ăn vào bệnh viện, vệ sinh, chăm sóc cho Minhyun. 

  Ngày nào cũng vậy, thời gian thấm thoát qua đi, Yoon Jisung bây giờ đã là một ông lão 70 tuổi, sống chết lúc nào giờ chỉ phụ thuộc vào số trời. Suốt mấy chục năm qua, Jisung luôn ở bên cạnh, chờ đợi Minhyun tỉnh dậy, nhưng đợi mãi cho đến tận bây giờ Minhyun vẫn không chịu quay về bên Jisung. 

  Nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, lòng Jisung bỗng thanh thản đến lạ thường, quay lại nhìn người mấy chục năm qua mình luôn ở bên, nở một nụ cười buồn, thì ra đến tận bây giờ cũng chỉ có Jisung tự mình đa tình, nếu như Minhyun thật sự yêu mình thì đã quay về rồi. 

  Jisung nhìn Minhyun thật lâu như để ghi lại những kí ức cuối cùng của mình trước khi lìa xa thế gian. Nhẹ nhàng nằm cạnh Minhyun, lại nhẹ nhàng nhắm mắt, nụ cười mãn nguyện nở trên môi nhưng tại sao nước mắt lại rơi ?! Như cảm nhận được điều gì chẳng lành, Minhyun nằm bên cạnh cũng bắt đầu ứa nước mắt, máy đo nhịp tim hiển thị cho thấy nhịp tim đã ngừng đập.     

"Yoon Jisung và Hwang Minhyun sống chết có nhau, dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm... " Câu nói ngày ấy, Jisung cùng Minhyun đứng trước nhà thờ cầu nguyện, nay lại thật sự trở thành sự thật....

  Thế nhưng Yoon Jisung sẽ không bao giờ biết được buổi tối hôm ấy Minhyun đã định dành cho mình bất ngờ gì. Cũng như Minhyun chẳng thể nào hiểu được nỗi đau mà Jisung phải chịu trong suốt những năm chờ đợi cậu. 

------------------------------------------------------

Bí ý tưởng, mô tuýp cũ rích nhưng mong các cậu vẫn ủng hộ mình ^^! Câu chuyện lần này có chút khác biệt là có hai kết cục khác nhau, một vui và một buồn :3 Mong các cậu thích !!!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top