Chương 7: Xin hãy cứu cậu ấy
Anh! Anh đang ở đâu vậy?
Em ở nơi này cô đơn buồn lắm
Xin đừng đi đừng đi
Đừng bỏ em lại một mình giữa bóng đêm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
"KÉT...BỊCH..."
"Á...Á...Á, Có người chết, đâm chết người rồi"
Xung quanh tất cả mọi người đang tụ tập lại náo loạn thành đoàn, nhóc nằm yên trên vũng máu đỏ tươi, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn
Jin Young đơ ra vài giây, sau đó nhanh chạy lại ôm nhóc vào lòng, đôi tay cố gắng chặn miệng vết thương lại nhưng không sao ngăn lại được dòng máu vẫn đang tuôn trào
- Dae Hwi à, cậu mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tớ đi, tớ là Bae Jin Young đây mà
Jin khóc vì sợ hãi, Jin vẫn chưa tin được người mà mình đang ôm lại là Dae Hwi - người bạn thân và cũng là người con trai mà Jin yêu nhất.
Nhưng Jin gọi mãi, gọi mãi mà nhóc vẫn nằm im không động tĩnh, đôi mắt khép lại như đang ngủ, đôi môi đỏ mọng ngày nào đang dần trở nên tím tái nhợt nhạt
- Dae Hwi à, cậu không thể chết được, tớ còn chưa tỏ tình với cậu, còn chưa cùng cậu đi ngắm tuyết rơi trên tháp effen như cậu muốn mà. Cậu không thể bỏ lại tớ, Dae Hwi, mở mắt ra đi
Nhưng đáp lại Jin chỉ là tiếng còi xe cứu thương vang lên. .Nhóc được người ta đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong tay vẫn ôm theo món quà nhỏ xinh đã mua để tặng em gái
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Bệnh viện W
KHOA CẤP CỨU
2 tiếng, mọi người đã đợi suốt 2 tiếng để mong Dae Hwi có thể bình yên đi ra. Jin Young như người mất hồn, đứng ngây người trước phòng bệnh chờ nhóc, trên tay là hộp quà mà các y sĩ đưa cho trước lúc vào phẫu thuật. Guan Lin vẫn bình thản dựa lưng vào tường nghe nhạc, hắn không mấy để tâm đến mấy vụ này vì ngay lúc ngã xuống, hắn đã nhìn thấy quỷ sai mang linh hồn thằng nhóc kia đi rồi, giờ dù có làm gì cũng vô dụng thôi.
Còn cậu ư? Cậu cũng không khác Jin là mấy. Suốt từ lúc nhìn thấy Dae Hwi ngã xuống đất, cả người cậu trở nên cứng lại, nước mắt cứ thế trào ra. Trong lòng cậu bừng lên một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Jihoon nhớ lại lần đầu tiên gặp nhóc, giọng nói thánh thót và nụ cười trong sáng ấy đã đi sâu vào tâm trí cậu. Bây giờ khi đang chờ ở ngoài này, cậu chỉ còn biết cầu xin thượng đế ban phước lành, sớm cho nhóc qua khỏi tai ương lần này
Chỉ mấy phút sau, người nhà của nhóc vội vàng chạy tới, trong đó có em gái Dae Hwi. Sau khi nghe hết sự tình, được nhận quà do chính tay anh trai chọn, cô bé đã khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt . Còn bố mẹ Dae Hwi không ngừng tự trách mình chăm con không tốt.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ và 3 nữ y tá mặc đồng phục bước ra, vẻ mặt buồn rầu hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Dae Hwi?
- Là tôi- Jin lo lắng chạy tới - Dae Hwi cậu ấy sao rồi?
Bác sĩ và y tá nhìn nhau, sau đó lắc đầu, vỗ vỗ vai Jin:
- Thực xin lỗi, bệnh nhân đã mất trước khi tới đây, chúng tôi đã cố hết sức
Nghe đến đây, Cậu lập tức ngất xỉu còn Jin thì khụy đầu gối xuống đất, mặt biến sắc trở nên tái nhợt, đôi mắt trước giờ lạnh lùng nay đã đờ ra, mất đi cảm xúc nhìn chằm chằm vào người chiếc giường đang được đẩy ra ngoài. Trên chiếc giường đó là một người con trai đang ngủ say trong giấc mơ vĩnh hằng
Nhìn thấy con trai nằm đó, mẹ nhóc khóc càng dữ dội hơn trong khi bố Dae Hwi phải nhập viện vì cơn đau tim, cô em gái chạy vội đến bên anh, cô cố gọi anh tỉnh dậy nhưng không ai đáp lại cả. Dae Gi vừa khóc vừa ôm anh cho đến lúc mệt quá ngất đi.
Chiếc xe chuyển động, họ muốn đưa nhóc xuống nhà xác
Ngay lập tức, Jin lao đến cản họ lại
- Cậu ấy chưa chết, mấy người không được mang cậu ấy đi, tôi không cho phép các người làm như vậy
Các bác sĩ thấy vậy vội khuyên ngăn:
- Cậu đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại được
- Vậy có thể để cậu ấy ở lại tối nay không? Chỉ tối nay thôi, xin bác sĩ, xin bác sĩ
Mỗi câu "xin bác sĩ" là Jin lại cúi đầu một lần, giọng điệu thầnh khẩn khiến bác sĩ mủn lòng:
- Chỉ tối nay thôi, sáng mai chúng tôi sẽ mang cậu ấy đi
Nói rồi các bác sĩ đi, còn Jin thì đẩy lại nhóc về phòng, ngồi yên ngắm nhìn khuôn mặt " ngủ say" của nhóc
************************************
PHÒNG HỒI SỨC
Cậu nằm mơ thấy mình đang cùng nhóc tung tăng tới trường. Nhóc đã cười rất vui nhưng rồi hình ảnh ấy dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh Dae Hwi bị tai nạn xe, cả người đầy máu tươi
Á...Á...Á...
Giật mình thoát khỏi giấc mộng, cậu vội vươn tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nhìn xung quanh một chút phát hiện đây là phòng bệnh. Cậu suy nghĩ về lí do mình ở đây nhưng khi nghĩ ra thì cậu lại thấy buồn, nước mắt lại tràn ra
- Anh sao vừa tỉnh đã khóc rồi?
Âm thanh trầm trầm phát ra từ phía cửa ra vào. Trên tay hắn là hộp cháo còn nóng hổi đặt lên bàn cho cậu
- Dae Hwi đâu rồi, tôi muốn gặp cậu ấy
Cậu cố gắng dùng sức để xuống giường nhưng bị hắn ngăn cản
- Anh vừa tỉnh dậy, ăn chút gì đã
- Không, tôi muốn gặp Dae Hwi, cậu đưa tôi đi gặp Dae Hwi, cậu ấy chưa chết, họ sẽ mang cậu ấy xuống nhà xác mất, tôi phải ngăn họ lại
Cậu gần như mất hết lí trí, cậu điên cuồng gào khóc đòi gặp nhóc khiến cho tim hắn thắt lại
Ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu:
- Anh bình tĩnh lại đi, cậu nhóc đó thật sự đã chết rồi
Jihoon giận dữ túm cổ áo hắn:
- Cậu nói láo, cậu nghĩ rằng cậu là quỷ mà có thể phán người khác chết sao?
Hắn thở dài, gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, đem trán cham vào trán cậu
Bỗng chốc mọi thứ xung quanh mờ dần đi, cậu bí cuốn vào hố đen quay trở lại lúc Dae Hwi gặp tai nạn, cậu nhìn thấy bản thân đang khóc, thấy Jin đang ôm nhóc vào lòng đầy tuyệt vọng.
Nhưng quan trọng hơn, cậu nhìn thấy hai nam nhân mặc đồ trắng tiến tới gần nhóc, cùng lúc đó, một bóng hình màu trắng y chang Dae Hwi đứng dậy từ thân xác của nhóc. Cứ như vậy, linh hồn của nhóc bị hai nam nhân đó bắt đi mà không ai biết
Bỗng tất cả mọi người biến mất, không gian bị bao trùm bởi màu trắng xóa.
Cậu cố gắng dụi dụi mắt, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở bệnh viện, trước mặt cậu là con quỷ Guan Lin đang nhìn đầy lo lắng
- Anh đã nhìn thấy chưa? Cậu nhóc đó sớm đã không còn linh hồn, chỉ là cái xác thôi
Lúc này Jihoon mới khóc toáng lên và ôm chầm lấy hắn. Cậu ra sức khóc cho quên đi cảm giác mất mát này, ra sức chìu lước mắt nước mũi lên áo hắn, vậy mà hắn vẫn đứng yên cho cậu ôm, đôi tay ôm cạu vỗ về, ánh mắt trước giờ chưa ai nhìn thấy tia cảm xúc gì bây giờ đã ánh lên cái nhìn dịu dàng mà ngay cả Guan Lin cũng không biết..
Qua một thời gian, khi mà ổn định lại được cảm xúc, cậu mới ngừng khóc và đi về phía giường ngồi. Hắn thấy thế đi tới cái bàn bên cạnh lấy cháo ra
- Dae Hwi bị đưa đi nhà xác rồi sao?
- Không, nhóc đó bị Jin Young giữ lại rồi, mai mới mang đi
Hắn trả lời một cách thản nhiên, múc cháo ra cho bớt nóng rồi đưa cho cậu
- Anh ăn đi, nếu không chết đi thì tôi lỗ vốn
Cậu bây giờ không còn tâm trạng so đo với hắn, cứ thế ngoan ngoãn ăn cháo.
Bỗng nhớ ra điều gì, cậu quay sang nhìn hắn:
- Tôi vẫn còn 2 điều ước đúng k?
- Sao hả, anh muốn nhanh chóng đưa linh hồn cho tôi ăn sao?
- Cậu mau trả lời đi, tôi còn 2 điều ước đúng không?
Cậu đang mất kiên nhẫn, cậu vừa mới nhớ ra mình còn 2 điều ước, như vậy cậu có thể ước cho Dae Hwi sống lại
- Sao anh lại phải cứu tên nhóc đó mà hi sinh tính mạng mình chứ, anh có biết cứ mỗi một điều ước, tuổi thọ của anh sẽ giảm không?
Hắn thấy người trước mặt thật buồn cười, tại sao không lo cho bản thân mình trước mà lại lo cho người khác, mà lại còn là một kẻ đã chết
Cậu nghe hắn nói vậy, lập tức máu nóng dồn lên, cậu gắt gỏng:
- Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu làm sao có thể hiểu được khát vọng của tôi - Cậu khóc - Từ năm 10 tuổi, tôi đã mất tất cả: bạn bè, mẹ, tình thương của cha. Đến khi tôi gặp Dae Hwi, tôi mới tìm lại được cảm giác này. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, là người cho tôi cảm giác về tình bạn. Vì vậy Guan Lin à - cậu quỳ xuống trước mặt hắn, khẩn cầu - xin hãy cho Dae Hwi sống lại, tôi xin cậu đấy, hãy giúp tôi đi
Cậu bám lấy ống quần của hắn khóc lóc cầu xin, giờ cậu chỉ còn cách hạ mình nhờ người trước mặt giúp đỡ, chỉ có vậy nhóc mới được sống
Hắn thấy cậu như vậy thì tim thắt lại, cúi xuống đỡ Jihoon đứng lên nhưng cậu không chịu, hắn đành ngồi xuống trước mặt cậu, thở dài:
- Tôi phải làn sao với tên ngốc nhà anh đây
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cái mũi đỏ ửng sụt sịt:
- Cậu có thể mang cậu ấy trở lại không?
"THÌNH THỊCH..THÌNH THỊCH..."
Bộ dạng đó của Jihoon, Guan Lin chưa thấy bao giờ. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt, cái mũi đỏ lên do khóc quá nhiều. Nhìn cậu lúc này vô cùng đáng yêu khiến hắn không kiềm chế nổi cảm xúc muốn hôn cậu.
Hắn một tay giữ gáy cậu, một tay nâng cằm cậu lên, dán môi của mình lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu, nhấm nháp từng chút một cảm nhận vị ngọt thuộc về riêng cậu
Jihoon bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn, cứ thế để hắn hôn. Đến khi nhận ra chuyện phát sinh thì lưỡi của hắn đã công phá thành công vào trong khoang miệng cậu, đuổi theo cái lưỡi đinh hương của cậu. Jihoon càng phản kháng hắn lại càng ôm chặt cậu, lấy lưỡi của mình bắt lấy lưỡi của cậu nếm hết tất cả mùi vị ngọt ngào mà cậu mang lại.
Họ dây dưa cho đến khi cậu sắp không thở nổi thì hắn mới buông cậu ra. Jihoon đã mất hết sức lực do khóc và bị hôn, cậu chỉ còn biết tùy ý để hắn ôm.
Guan Lin hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thủ thỉ:
- Tôi sẽ giúp anh thực hiện điều ước này nhưng thêm một điều kiện
Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
- Anh phải đi chơi với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top