Chương 5: Ác quỷ đi học
Trong màn đêm tĩnh lặng...
Em đứng dưới ánh trăng vàng mờ ảo
Tưởng chừng chỉ cần chạm vào thôi
Em có thể tan biến...
Vĩnh viễn...
*********************************
Sau giờ nghỉ trưa là đến môn văn học của cô Kahi. Cả lớp chăm chú nghe cô giảng về một số tác phẩm văn học nổi tiếng, các tác gia lỗi lạc bậc nhất thế giới
Jihoon không phải là một người yêu thích văn học nhưng khi những câu chữ ấy qua giọng nói giảng giải của cô khiến cậu thấm thía được phần nào những cảm xúc ở trong đó.
Không như cậu, Jin Young phát ngán với cái môn văn học chết tiệt này, cả tiết học cậu chỉ có ngủ với ngủ. Mặc cho Dae Hwi gọi dậy mấy lần, Jin cũng chỉ cười đáp lại nhóc rồi lại nằm dài ra bàn tiếp tục ngủ
Thật không thể hiểu nổi, một người suốt ngày chỉ ngủ với gây gổ đánh nhau mà sao thành tích luôn lọt top 5, trong khi những người khác cày ngày cày đêm học tập mà mãi chẳng tiến bộ. Cuộc đời thật bất công
Reng...Reng...Reng...
Cuối cùng một ngày đi học cũng kết thúc. Cậu và Dae Hwi lấy túi sách chuẩn bị ra về:
- Jihoon à, để tớ cho cậu đi nhờ một đoạn nhé, tớ có mang xe đến
- Không cần đâu, tớ có người đón rồi, chắc đang đợi ở cổng trường - Jihoon khéo léo từ chối
- Nhưng mà...
Chưa kịp để cậu nói, Jin đã xen vào:
- Cậu ta nói có người đến đón rồi, chúng ta cũng nên về thôi Dae Hwi
Chưa để Jin nói hết câu, nhóc đã tặng cho cậu ta cái lườm tóe lửa khiến Jin thức thời ngậm miệng lại.
- Vậy để tớ đi cùng cậu đến cổng trường nhé
Thấy nhóc nhiệt tình như vậy, cậu đáp ứng, bỏ qua ánh mắt thù hằn của ai đó mà cùng Dae Hwi đi ra cổng trường.
**************************-*---*****
Vừa về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là lên phòng xem hắn thế nào.
Không một bóng người
Rốt cuộc cái tên yêu quái đó trốn đi đâu rồi? Không phải cậu bảo ở đây nghỉ ngơi sao? Thật tình...
7h tối tại biệt thự lộng lẫy nhà họ Park, Park Min Yeong và con trai đang ngồi quây quần bên bàn ăn, xung quanh họ là người giúp việc đứng thành hàng ngay ngắn chờ họ ăn bữa tối
- Jihoon à, hôm nay đi học thế nào?
Cậu vui vẻ kể cho cha nghe:
- Vui lắm cha, con đã làm quen với rất nhiều bạn, hiện tại con cảm thấy rất hạnh phúc
Thấy trong mắt con trai ánh lên tia sáng hạnh phúc, ông cũng an tâm phần nào.
Đột nhiên nhớ tới một vấn đề:
- Sao con lại để vệ sĩ đứng ngoài, cha đã nói phải để vệ sĩ theo con cơ mà
Jihoon chu môi nũng nịu cha:
- Cha à, con chỉ muốn sống như một người bình thường thôi, mang vệ sĩ theo thật sự rất phiền ạ
Ông Park cau mày:
- Thằng bé ngốc, nếu con có chuyện gì thì phải làm sao?
Cậu cười:
- Cha, con đã lớn và có thể tự lập đượ rồi, con không muốn mọi người biết con mang theo vệ sĩ đi học
Ông Park cũng đành chiều con trai, nhưng trong lòng ông đã ra quyết định sẽ để vệ sĩ bí mật bảo vệ cậu, như vậy ông mới yên tâm khi cậu ra bên ngoài
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu lên phòng làm vscn. Nhìn gian phòng mà mình đã ở trong suốt 17 năm, cậu thở dài
Cuối cùng cậu cũng có tự do, không còn phải đối mặt chỉ với bốn bức tường nữa, điều này khiến cậu rất vui. Thật may mắn khi Jihoon được gặp con quỷ ấy. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của hắn, chắc cậu sẽ chỉ biết ở đây chờ chết mà bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp
Lại một đêm dài nữa trôi qua
Hắn không có trở lại
++++++++++++++++++++++++++++++
7h30' sáng hôm sau
Trên đường, một chiếc xe Ferrari màu đen đang đi trên đường thu hút không ít ánh mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người. Phải nói đây là hãng xe rất hiếm, trên thế giới chỉ có 20 chiếc thôi.
Ngồi trên xe là một nam sinh mặc đồng phục, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, vặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt. Dáng dấp không tệ, đoán chừng cao mét tám, cơ thể cân đối với bả vai rộng và vòng ngực rắn rỏi.
Chiếc xe ấy đang thẳng hướng trường Trung học A mà lao đến
++++Lớp 1A
Khi cậu vừa vào lớp đã thấy Dae Hwi nở nụ cười tươi rói vẫy tay với cậu. Jihoon cười vẫy tay chào lại:
- Dae Hwi, đến sớm vậy
Nhóc cười:
- Tớ đến sớm còn sắp xếp tài liệu cho các bạn
Jihoon đặt túi sách xuống ngăn bàn, ngồi xuống ghế:
- Vất vả cho cậu rồi
Nhóc cười thản nhiên:
- Tớ quen rồi mà, giờ không đến sớm cũng không được
Cậu nhớ đến cậu nhóc hôm qua suốt cả buổi nhìn cậu, thấy vẫn chưa tới bèn hỏi:
- Tớ tưởng cậu đi học cùng Jin Young
Nghe thấy tên Jin Young, nhóc lại nhớ tới câu hỏi hôm qua mà cậu đã hỏi, nhất thời mặt nóng lên:
- Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi, không phải người một nhà, làm sao mà đi chung được. Cậu xóa ngay cái ý nghĩ đó đi
Cậu cười mờ ám
- Tớ có nghĩ gì đâu mà xóa
Cũng trong lúc đó, một nam sinh từ ngoài cửa hớt hải chạy vào:
- Các bạn ơi, lớp mình lại có thêm một bạn mới đến nữa đó.
Sau khi nghe nam học sinh kia nói, cả lớp bắt đầu đổ xô vào hỏi:
- Là nam hay nữ
- Nam, chắc chắn một trăm phần trăm, tôi đi qua phòng giáo viên thấy cô Kahi đang hướng dẫn cậu ta làm thủ tục
Nghe đến đây, các bạn nam dần tản ra, trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Đương nhiên người vui nhất sẽ là các bạn nữ rồi. Hai ngày liên tiếp có hai hoàng tử đến lớp, không biết ngày mai sẽ thế nào đây
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, các học sinh vội vã chạy về chỗ ngồi của mình
Như ngày hôm qua, cô Kahi bước vào lớp nhưng bên cạnh cô không phải là Jihoon mà là một người khác.
Cậu ta cao khoảng mét tám, dáng người cân đối khi đang mặc đồng phục học sinh, trên mặt là cặp kính râm màu đen che khuất nửa gương mặt.
Từ khi nam sinh này bước vào, bọn con gái bắt đầu la hét ầm ĩ không khác hôm qua là mấy. Chỉ có điều hôm nay có vẽ dữ dội hơn khi có một số bạn còn leo cả lên bàn vẫy tay với người đó
Nam sinh đứng trước cả lớp không có một tia lúng túng nào, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thích thú khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Cậu đã gặp người này ở đâu rồi sao?
- Mời em tự giới thiệu về mình
Nam sinh đưa tay lên từ từ tháo kính mắt xuống để lộ ra khuôn mặt điển trai, cất tiếng nói:
- Lai Guan Lin, chào
Ngay sau khi hắn nói xong, bọn con gái như vỡ òa cảm xúc, hò hét, tỏ tình đủ các thể loại.
Còn cậu thì mắt chữ a miệng chữ o, không thể tin người đang đứng trên kia lại chính là con quỷ chết tiệt đó.
Hắn quét mắt quanh lớp học, đến khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở phía cuối lớp, bên cạnh còn chỗ trống, hắn quay sang nhìn cô:
- Em có thể về chỗ rồi chứ
Cô Kahi mỉm cười gật đầu đáp ứng, hắn không nói hai lời mà đi thẳng về phía cuối lớp ngồi cạnh cậu khiến bao trái tim nữ sinh bị đổ vỡ
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô Kahi bắt đầu tiết học. Phía cuối lớp , cậu vẫn còn nhìn hắn chằm chằm, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu đến đây làm gì?
Guan Lin cười nửa miệng:
- Anh nghĩ đến trường để làm gì? Đương nhiên là học rồi
Cậu ngạc nhiên:
- Quỷ mà cũng đi học sao? Mà sao họ lại nhìn thấy cậu?
Guan Lin tay chống cằm nhìn cậu:
- Muốn cho ai nhìn thấy là việc của tôi, không phải sao?
RẦM...
Cùng lúc đó cánh cửa bị đạp mở ra, Jin nghênh ngang bước vào lớp mặc kệ cả lớp đang nhìn. Cô giáo thấy vậy quở trách:
- Jin Young, em đã đến muộn còn đạp cửa là sao?
Jin đang bước đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô:
- Kệ em, không liên quan đến cô
- Jin Young, sao cậu nói vậy với cô giáo, mau xin lỗi cô đi
Dae Hwi ngồi từ nãy đến giờ không thể chịu được nữa.
- Tớ không thích
Thấy Jin vẫn ngang bướng không chịu nhận sai, Dae Hwi tức giận:
- Nếu không xin lỗi cô, từ giờ cậu đừng nhìn mặt tớ nữa
Jin ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt của nhóc, quay lại nhìn cô, giọng lạnh băng
- Xin lỗi
Sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó Jin nghe thấy tiếng cười khẽ. Cậu ta quay xuống lườm hắn:
- Cười cái gì?
Hắn cười mỉa:
- Tôi cười gì liên quan tới cậu sao?
Jin cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cậu ta tràn đầy nguy hiểm và chết chóc
Rốt cuộc
Người này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top