Chương 4: ( BaeHwi) Học sinh cá biệt

Anh luôn trêu chọc nói em là trẻ con...

Nhưng anh có bao giờ nhận ra rằng...

Em chỉ như vậy với một mình anh thôi...

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Lớp học 1A, 8:00 am

Trong lớp 1A, các học sinh đang xì xào bàn tán sôi nổi về việc có học sinh mới sẽ chuyển đến

- Nghe nói lớp mình có bạn mới chuyển vào đó

Một bạn nữ có mái tóc xoăn màu nâu đỏ vừa phát ngôn, lập tức nhận được sự hưởng ứng từ các học sinh khác:

- Không biết là nam hay nữ nhỉ? Mình mong đó là bạn nữ quá

Một nam sinh tóc màu trắng vừa nói vừa chắp tay cầu nguyện khiến mấy bạn nữ xung quanh nhìn với ánh mắt khinh thường

- Tôi nghĩ chắc chắn là một chàng hoàng tử đẹp trai, lạnh lùng như trong truyện á

- Đúng rồi, hôm qua mình đọc một câu chuyện có nhắc tới tình tiết giống hôm nay lắm, biết đâu là thật thì sao

Cứ như vậy cả lớp hào hứng bàn tán, tranh cãi về giới tính của bạn mới đến mà không hề chú ý rằng đã đánh thức một "ác quỷ" đang ngủ say phía cuối lớp

Lớp 1A là lớp học tổng hợp tất cả các học sinh giỏi và có điều kiện nhất.

Với rất nhiều bằng khen học tập và thi đua, lớp 1A luôn dẫn đầu toàn khối về học lực và hạnh kiểm. Tuy nhiên không phải là không có học sinh cá biệt

- Tất cả chúng mày câm miệng lại cho tao

Đi cùng với tiếng quát tháo là tiếng bàn ghế bị lật đổ.

Một học sinh nam với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng 1 bàn tay. Xung quanh tỏa ra mùi nguy hiểm thu hút sự chú ý của các thành viên trong lớp.

Cậu ta được mệnh danh là "ác ma học đường", thành tích gây gổ đánh nhau ngang ngửa với thành tích học tập trong khi học lực của cậu ta luôn đứng nhất nhì trong lớp sau Dae Hwi , có người từng bị đánh đến nhập viện. Nhưng không ai làm gì được vì cậu ta là con trai độc nhất của thị trưởng Bae - Bae Jin Young

Jin đưa mắt đảo quanh lớp khiến ai cũng sợ, bỗng cậu ta lên tiếng:

- Dae Hwi đâu?

Một học sinh nữ đánh bạo trả lời

- Lớp trưởng đi đón học sinh mới rồi, chắc giờ đang ở phòng giáo viên làm thủ tục

Nghe đến đây Jin cau mày:

- Sao mấy người không đi thay?

Một bạn trong số đó run rẩy:

- Là cậu ấy muốn tự mình đi, hơn nữa là đích thân cô Kahi giao cho Dae Hwi

Jin chậc lưỡi, đá chân một nam sinh:

- Mày dựng bàn lên cho tao

Nam sinh đó chỉ còn biết nhịn đau mà đi giúp cậu ta.

Cả lớp ai cũng sợ Jin trừ Dae Hwi, Jin luôn nghe mọi ý kiến của nhóc và chưa bao giờ thấy Jin làm nhóc bị thương. Nghe đâu họ là bạn nối khố từ nhỏ cho đến giờ.

Bỗng tiếng cửa mở ra, cô giáo bước vào cùng với hai nam học sinh, cả hai đều có khuôn mặt đáng yêu, một người tóc màu hạt dẻ đứng cạnh cô, người còn lại tóc nấm đang đi về phía cuối lớp ngồi.

Các học sinh khác cũng yên lặng ngồi vào chỗ của mình

Cô giáo Kahi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy bó sát càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Cô Kahi luôn được lòng các học sinh vì cách cư xử dịu dàng và nụ cười hiền hậu. Cô được học sinh mệnh danh là " Thiên thần"

Cô giáo mỉm cười quan sát lớp học một lượt

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới- đưa tay về phía cậu- Mời em tự giới thiệu về mình

Cậu lấy phấn viết tên mình lên bảng, sau đó tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Park Jihoon, mong được các bạn giúp đỡ

Sau đó cậu nở nụ cười thật tươi. Bỗng không khí trong lớp như vỡ òa, cả nam lẫn nữ đều nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng:

- Bạn nam C: Trời ơi, cậu ta đáng yêu như con gái vậy

- Bạn nam D: Nếu cậu ta là con gái, mình nhất định sẽ cưa đổ

- Hủ nữ :Trời, tiểu mỹ thụ của lòng tôi, trời ơi dễ thương quá

- Bạn nữ 3: Ôi hoàng tử của lòng em, sao giờ anh mới tới

Khung cảnh lớp hỗn loạn, cả lớp nhao nhao lên như muốn chạy tới ôm lấy cậu, tiếng hò hét khen ngợi cậu vang lên khiến cậu lúng túng, nụ cười trên môi cứng đờ quay sang nhìn cô.

Cô Kahi gõ thước lên bàn, hắng giọng:

- Các em bình tĩnh, đừng khiến bạn sợ. - Quay sang cậu - Em hãy chọn cho mình một chỗ ngồi đi.

Cậu gật đầu, đi về phía các bạn, đi đến đâu cũng có nhứng cánh tay kéo lại, những lời mời gọi nhường chỗ cho cậu. Jihoon vui lắm. Đây chính là thứ mà người ta gọi là bạn bè sao? Họ thật dễ gần và đáng yêu? Cậu nghĩ mình không nên nói tuổi thật làm gì, cậu muốn sống thật vui vẻ cho đến lúc chết

Cuối cùng cậu đi về phía cuối lớp, muốn ngồi cạnh Dae Hwi thì bỗng có một bóng người từ bàn dưới nhảy lên bàn trên ngồi cạnh nhóc.

Jin nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn như kiểu " ngươi mà ngồi chỗ này là ta giết chết" khiến cậu cười khổ.

Cùng lúc đó Dae Hwi lên tiếng đồng thời đẩy Jin ra:

- Jin Young, sao cậu lại ngồi đây, về chỗ ngồi mau

Jin chu môi:

- Nhưng tớ muốn ngồi cạnh cậu cơ

Dae Hwi trừng mắt:

- Mọi lần cậu ngồi bàn dưới có sao đâu, sao hôm nay đột nhiên dở chứng vậy?

Jin Young kéo tay nhóc:

- Xưa kia khác, bây giờ khác, Bae Jin Young tớ bây giờ chính thức ngồi chỗ này - Quay sang nhìn Jihoon - Bạn mới tới có ý kiến gì không?

Thấy nam học sinh trước mặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu chỉ còn biết cười trừ rồi ngồi xuống phía sau Dae Hwi. Cậu biết nhóc đang áy náy, cứ quay xuống nhìn cậu như muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Jin ép quay lên với lí do không hiểu bài, nhờ giảng giúp.
++++++(++++++++((+++++++++(++++++()

12h trưa, tất cả học sinh tập trung tại nhà ăn của trường.

Vì là trường đạt chuẩn nên vấn đề vệ sinh ăn uống cho học sinh rất quan trọng. Đồ ăn ở đây ngon như nhà hàng 5 sao, đương nhiên giá tiền cũng không phải rẻ

Trên chiếc bàn ăn ở bên cạnh cửa sổ có ba học sinh nam đang ngồi, trước mặt mỗi người là một suất ăn.

Tuy ngồi cùng nhau nhưng cả ba đèu mang những biểu cảm và suy nghĩ riêng.

Một thì cười gượng gạo, một thì nói chuyện vui vẻ, còn lại thì mặt hằm hằm như muốn xé xác người trước mặt.

- Jihoon, đồ ăn ở đây ngon lắm, có thể sánh ngang với nhà hàng, cậu phải ăn nhiều vào đấy.

Cậu cười gượng, gật đầu với nhóc, vãn không quên liếc nhìn nam sinh phía đối diện đang lườm cậu.

Hiện tại Jin với nhóc ngồi một phía, một mình cậu ngồi phía còn lại của cái bàn nên Dae Hwi không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, vẫn thản nhiên giới thiệu các món ăn cho Jihoon.

Bỗng nhớ ra điều gì, nhóc quau sang nói với Jin:

- Bàn chúng ta chưa có món tráng miệng, cậu đi lấy đi, nhân tiện mang thêm 3 ly nước lọc nữa

Jin hừ lạnh, liếc cậu:

- Sao không bảo cậu ấy đi mà lại là tớ

Dae Hwi không vui nhéo tay Jin:

- Jihoon mới đến trường nên chưa quen, chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy - Đẩy đẩy Jin - Đi mau lên không hết bây giờ

Jin Young nhìn cậu với ánh mắt ai oán, cho tay vào túi quần nghênh ngang bước về phía quầy bán

Ở tại bàn ăn, Jihoon nhìn theo bóng lưng của Jin, hỏi nhóc:

- Bạn trai cậu à?

Nghe câu hỏi này khiến Dae Hwi đang ăn cơm bị sặc ho khụ khụ. Mặt nhóc đỏ bừng, nước mắt do bị sặc vẫn còn vương trên khóe mi

- Cậu nói gì vậy, bọn tớ chỉ là bạn thôi

Cậu nhìn nhóc muốn tìm ra sự giả dối trong ánh mắt nhóc khiến Dae Hwi mặt càng đỏ hơn:

- Thật đấy, bọn tớ là bạn từ nhỏ nên rất thân nhau. Cậu phải tin tớ

Nghe đến đây cậu phì cười:

- Bình tĩnh nào Dae Hwi, tớ đâu có nói không tin cậu

Nghe vậy nhóc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tìm bóng dáng Jin, thấy Jin đang bưng đồ ăn tới, nhóc vẫy tay ra hiệu:

- Mau lên đi, tớ sắp no rồi đây này

Jin cười tươi, sải bước nhanh hơn về phía nhóc.

Nhìn cảnh này sao cậu lại không biết Jin có ý với Dae Hwi chứ, nhìn hai người họ làm cậu nhớ tới một con quỷ đã cho cậu được như hôm nay.

Không biết hắn đang làm gì nhỉ?

Hắn có nhớ cậu không?

Suy nghĩ này làm cậu giật mình, vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ, cúi đầu ăn cơm

*********--***********--*************

Trong khi đó, phòng của Jihoon vẫn còn một bóng người đang nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cậu, tay vân vê li rượu máu không biết lấy từ đâu ra.

Hắn thưởng thức mọi ngóc ngách trong căn phòng của cậu, từ tủ đựng quần áo đến bàn học, từ sàn nhà đến trần nhà.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Khi đó hắn cứ nghĩ Park Jihoon là một cụ già sắp qua đời, nhưng không nghĩ tới cậu còn chưa 18 tuổi. Vì vậy hắn muốn cho cậu ít thời gian, đây là lần đầu tiên hắn nhân nhượng với một con người

Bỗng sắc mặt hắn tối sầm lại, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm:

- Ta không ngờ ngươi còn có thể theo ta đến tận đây

Từ trong không trung, tiếng cười khẽ phát ra, những con dơi từ đâu bay đến hòa với nhau tạo thành hình dáng một con người với mái tóc đỏ hung, đôi cánh dài đang bay lơ lửng trên không trung

- Không ngờ cũng có ngày ta được thấy ngươi ngồi ngẩn người - Hạ cánh xuống đất - Vì tên con người đó sao?

Guan Lin nhấp một ngụm rượu, không trả lời. Điều này khơi lên hứng thú của Woojin:

- Nghe nói ngươi để tên đó đi học?

Hắn cười nửa miệng:

- Thì sao?

Wojin cười âm hiểm:

-Tên đó mùi vị rất ngon, nhỡ may bị người khác mang đi, không phải tốn công vô ích sao?

Hắn nhìn y:

- Ý ngươi là sao?

Woojin đi tới gần, ngồi vắt vẻo trên tay vịn,  bám tay lên vai hắn thầm thì:

- Nếu ta là ngươi, ta sẽ mang hắn buộc chặt bên mình, chờ thời cơ mang ra ăn thôi. Hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top