Chương 3: Đến trường
Em không thể nhìn thấu trái tim anh
Không thể biết lời anh nói có bao nhiêu thật lòng
Anh biết không
Anh mờ ảo như những con đom đóm
Khiến em không thể nào chạm tay vào
********---********--******--***--
Trong ngôi biệt thự nào đó ở thành phố T, hai người giúp việc đang rỉ tai nhau nghe những câu chuyện bát quái, trong đó có nhắc tới thiếu gia duy nhất của nhà họ Park - Park Jihoon
- Tôi vào đây làm được 1 năm rồi, giờ mới được nhìn thấy thiếu gia. Thật không ngờ thiếu gia lại đẹp trai như vậy, tôi nghĩ mình bị sét đánh trúng rồi, trời ơi sao đẹp trai quá vậy
Người còn lại nhìn người vừa nói với ánh mắt xem thường
- Có đẹp trai thì cũng không đến lượt chúng ta đâu. Tôi ở đây 2 năm rồi, giờ mới được nhìn thấy thiếu gia, cô đúng là may mắn thật
Cô hầu gái kia cười vui sướng:
- Biết đâu lại giống mấy bộ phim buổi tối, thiếu gia yêu tôi thì sao
Cô hầu gái còn lại cốc đầu cô kia:
- Cô bị chứng hoang tưởng à, bớt xem phim chút đi.
Dừng lại một chút lại nói:
- Nghe quản gia nói thiếu gia muốn xin lão gia cho đi học
Cô hầu gái kia giật mình:
- Có được không? Cơ thể của thiếu gia hễ ra ngoài trời là không thở được, làm sao có thể đi học
- Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng dạo gần đây thấy thiếu gia hay ra ngoài đi dạo mà bệnh lại không tái phát, có khi nào khỏe rồi không?
- Cô nghĩ cái bệnh máu trắng dễ chữa lắm à? Chắc chỉ cầm cự được mấy ngày thôi. Haizzzz
********************-*********
Cũng trong lúc đó, ở phòng khách rộng lớn của biệt thự có hai người đàn ông một già một trẻ. Người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sopha nhìn cậu bé trẻ tuổi ngồi phía đối diện
- Cha, con xin cha, cơ thể con đã khỏe rồi, con muốn được đi học
Jihoon nắm tay cha, nước mắt nơi khóe mi có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Ông Park chỉ đành an ủi con:
- Không phải cha đã mời gia sư đến dạy con rồi sao? Con không thích người này thì cha sẽ đổi người khác cho con
Jihoon lắc đầu, kiên định nói:
- Cha, con không muốn học ở nhà, con muốn được đến trường học, được làm quen với thật nhiều bạn. Cha ơi, đã 10 năm rồi con chỉ sống trong nhà mà không được đi đâu, con thấy cô đơn lắm.
Thấy con trai bảo bối khóc đến mắt đỏ hoe, ông Park đau lòng lắm. Tội nghiệp đứa nhỏ mất mẹ khi đang trong quá trình trị bệnh, đây là đả kích rất lớn của nó.
- Jihoon à, không phải là cha không muốn cho con đi học, sức khỏe của con không tốt, hễ ra ngoài là khó thở - lau nước mắt cho con trai - mẹ con đã bỏ cha mà đi rồi, cha chỉ còn mỗi con, cha không thể để con gặp nguy hiểm được
Biết cha lo cho mình, Jihoon vẫn nắm chặt tay cha, khẳng định:
- Cha à, con đã khỏe rồi mà cha, con có thể ra ngoài mà không bị khó thở nữa, xin cha đấy, cha nói là cha thương con nhất mà, xin cha cho con được toại nguyện
Ông Park suy nghĩ lại mấy ngày qua con trai thường ra ngoài dạo chơi mà không có gì phát sinh, lại nhìn nó đang khóc một cách đáng thương, ông mủn lòng:
- Được rồi, con có thể đi học, nhưng phải để cho vệ sĩ đi cùng con, ngoài ra phải mang theo thuốc bên người đề phòng con phát bệnh
Thấy cha cuối cùng cũng xuống nước, cậu vui vẻ hẳn lên, ôm chầm lấy cha cảm ơn rối rít, nước mắt chưa được lau hết vẫn đọng lại khóe mi.
***************-------****************
Vào một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đua nhau khoe tiếng hót của mình, từng tốp người đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Họ đang sửa soạn đồ dùng đi học cho thiếu gia của họ - Park JiHoon
Trong khi đó, tại phòng ngủ như phòng tổng thống có một chú mèo lười vẫn còn đang ngủ. Hai tay và hai chân kẹp chặt gối ôm, miệng chóp chép ngái ngủ trông thật đáng yêu
Bỗng một cơn gió thoáng qua khiến cậu rùng mình nhưng vẫn ngủ tiếp mà không quan tâm.
Lai Guan Lin không biết đã đứng cạnh giường cậu từ lúc nào. Hắn cứ đứng đó mà nhìn cậu ngủ, cái tướng ngủ rõ xấu, chăn đạp hết xuống đất, khi ngủ còn chảy cả nước miếng, đã vậy còn ngáy vang như sấm. Hắn cau mày vỗ vỗ lên hông cậu:
- Này, này, dậy đi
-....
Đáp lại cậu là tiếng chóp chép ngái ngủ, sau đó lại im lặng như chưa nghe thấy gì.
Hắn nhíu mày, dám bơ hắn, hắn chưa bao giờ phải gọi ai thức dậy cả, vậy mà tên này dám bơ hắn.
" Bụp...Rầm...Á"
Hàng loạt tiếng động đã đánh động tới hai vệ sĩ canh cửa, họ vội tiến vào phòng, con mắt đảo xung quanh quan sát tình hình, chỉ thấy thiếu gia của họ đang ngồi dưới đất, tay xoa một bên mông, vẻ mặt cau có, mắt lườm không khí
- Thiếu gia, cậu không sao chứ?
Thấy vệ sĩ bước vào đỡ mình ngồi lên giường hỏi han mình, cậu liếc mắt về phía hắn, nói với vệ sĩ:
- Tôi không sao, chỉ là nằm mơ bị chó cắn nên mới bị ngã thôi.
Nói xong, cậu nhìn hắn với ánh mắt hả hê trong khi sắc mặt hắn ngày càng đen lại, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm.
- Thiếu gia, có phải nhiệt độ trong phòng lạnh quá không, để chúng tôi tăng nhiệt độ điều hòa
- Không cần đâu, các anh ra ngoài đi, tôi tự mình làm được
Hai vệ sĩ không nói gì nữa, cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài.
Ngay sau khi cánh cửa khép lại, một luồng khí lạnh phả vào tai cậu khiến Jihoon rùng mình:
- Anh thật giỏi bịa chuyện
- Ai bảo cậu dám đá mông tôi
Jihoon chu môi phản bác, cậu đang mơ được làm quen với một bạn nữ dễ thương thì bị tên đó phá hỏng. Nói hắn là chó còn quá nhân từ với hắn rồi
- Anh là đang so đo công bằng với tôi sao? - Hắn cười khẩy, cơ thể dựa hẳn vào lưng cậu- Vậy theo lí do mà anh nói, tôi nên cắn anh một cái đúng không?
Nói xong Guan Lin há miệng làm bộ muốn cắn xuống làm cậu hoảng, vội đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng:
- Tôi...Tôi đi thay đồ chuẩn bị đi học, cấm cậu vào
Nói xong chạy nhanh về phía phòng tắm mặc cho hắn đang nhìn cậu cười thích thú
Bên trong phòng tắm, Jihoon dựa lưng vào tường, tay ôm ngực, hít thở sâu ổn định lại nhịp tim.
Trong giây phút hắn nói muốn cắn cậu, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có cái gì đó đang thay đổi trong người cậu. Rốt cuộc thay đổi đó là gì? Và cả cảm giác khi hắn ngả người vào lưng cậu nữa.
Đúng rồi, nhất định là do tác dụng phụ của điều ước hắn làm cho mình. Còn nhớ cái đêm Thất tịch hôm ấy đến nay đã hơn 3 ngày rồi
*********HỒI ỨC ĐÊM THẤT TỊCH***
- ...Anh hãy suy nghĩ kĩ đi trước khi hối hận
Hắn nói đúng, khi chết đi rồi sẽ không còn biết gì nữa, sẽ không còn đau nữa, vậy cho hắn linh hồn của mình thì có làm sao
- Tôi đồng ý
Thấy cậu trả lời một cách chắc chắn, hắn cười hài lòng:
- Anh quả là một người thông minh, tôi đã đúng khi không nhìn lầm anh - đưa tay ra phía trước - thành giao
Cậu vươn tay ra bắt tay hắn
- Thành giao
*****Kết thúc hồi tưởng************
Cậu đã ước rằng sẽ không bị phát bệnh khi đi ra ngoài, kể từ hôm đó cậu có thể ra ngoài đi dạo, ngắm cây cỏ hoa lá, nghe tiếng chim kêu, được trò chuyện với người làm trong nhà, điều đó thật sự rất hạnh phúc
-( Tiếng gõ cửa) Anh không muốn đi học nữa à?
Nghe tiếng hắn nói vọng vào cậu mới phát hiện mình đứng thất thần từ nãy đến giờ. Vội làm vscn thay đồng phục rồi đi ra ngoài
- Còn tưởng anh ngủ luôn trong đó rồi
Hắn ngồi trên giường của cậu làm bộ ngáp 2 cái. Jihoon lườm hắn:
-Tôi phải đi học, cậu ở lại đây ngủ đi, trông cậu có vẻ mệt
- Còn không phải sợ anh muộn học, tới đánh thức anh. Tôi làm việc rất có chức trách, không thể bị vi phạm giao ước được- Hắn nhướng mày
- Ý cậu là tôi phải cảm ơn cậu sao - đi ra mở cửa phòng - Mơ đi - làm mặt quỷ rồi đóng cửa chạy xuống lầu
Bên trên lầu, Guan Lin nhìn cánh cửa đóng chặt kia ngẩn người. Dưới lầu, Jihoon cũng đang nhìn lên lầu ngẩn người.
- Jihoon à, con đang nhìn gì thế? Bữa sáng không hợp khẩu vị hả?- Ông Park tay cầm báo, tay cầm tách trà lên uống
- Không có gì đâu cha, chỉ là con vẫn chưa thể phân biệt đây là thật hay mơ. Con thật sự rất vui
Ông Park xoa đầu con:
- Con trai ngoan, đến trường nếu có ai bắt nạt phải nói với cha đấy
- Cha, con không phải con nít, con đã 17t rồi và con biết mình phải làm gì
Cậu vểnh môi lên bất mãn khiến cha phải phì cười. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ được tô thêm một màu mới
**********************************
Trường Trung học A là nơi dành cho con em các gia đình giàu có, ở đây học phí rất cao, trường học khang trang sạch đẹp.
Trường có tổng cộng 4 khối, mỗi khối có 13 lớp được điểm số từ A -> H tương ứng với học lực từ cao đến thấp.
Khối 1 học ở dãy nhà A1, khối 2 học ở dãy A2, khối 3 ở dãy A3 và khối 4 ở dãy A4.
Jihoon mặc dù đã 17t nhưng phải học từ năm nhất, vì vậy cha Jihoon đã cho cậu học lớp 1A.
Lần đầu đến trường như là vào thăm mê cung, đi mãi mà không tìm thấy lớp học ở đâu.
Biết vậy đã không kêu vệ sĩ đứng ngoài chờ.
Cậu ngao ngán, tuyệt vọng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó,ngáp ngáp
- Sao cậu còn chưa vào lớp?
Giọng nói thánh thót dễ nghe này đã thu hút sự chú ý của cậu.
Trước mặt cậu là một người con trai đáng yêu, nhóc có đôi mắt nhỏ với cái miệng luôn xinh xinh, mái tóc nấm màu đen kết hợp với khuôn mặt trắng noãn càng làm nhóc thêm đáng yêu hơn:
- Xin lỗi, tôi bị lạc, mà cậu có biết lớp 1A ở đâu không?
Nhóc cười vui vẻ
- Đó là lớp tôi đang học, cậu chắc là bạn mới đi?
Jihoon cười xấu hổ:
- Ừ, tôi mới đi học buổi đầu nên bị lạc đường
Nhóc vui vẻ đưa tay ra:
- Chào mừng cậu đến với Trường Trung học X, tớ là Lee Dae Hwi, lớp trưởng lớp 1A. Nghe giáo viên nhắc tới lớp 1A sẽ có bạn mới . Tớ ra đây để đón bạn.Từ giờ chúng ta làm bạn nhé!
Cậu vui mừng chìa tay ra bắt tay với nhóc:
- Tớ là Park Jihoon, rất vui được làm bạn với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top