Chương 1: Gặp gỡ

Nếu bạn muốn đến thăm hay du lịch Hàn Quốc, vậy thành phố T chính là lựa chọn tốt cho bạn.

Đây là thành phố phồn hoa nhất nhì Hàn Quốc, được coi là trung tâm vì ở đây hội tụ đủ các nhà hàng cao cấp, các Club xa hoa và các tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn Đá quý Sery của nhà họ Park do Park Min Yeong đứng đầu.

Ông được mệnh danh là một người nghiêm khắc và có tài trong lĩnh vực thương nghiệp. Vợ mất, ông chỉ còn có một người con trai nhưng từ trước đến nay chưa từng lộ diện, không ai biết cậu trông như thế nào, chỉ biết ông rất yêu thương cậu, luôn luôn để vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu

*************--**-************

Trong một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy có một cậu bé tầm 16-17 tuổi ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh, bên cạnh là dây truyền dịch trong suốt.

Cậu bé có mái tóc màu nâu đỏ, gương mặt trắng hồng búng ra sữa giờ trở nên xanh xao, đôi môi hồng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt to tròn mọng nước đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu đang khóc.

Cậu khóc trong cô dơn cùng tuyệt vọng nhưng nào ai biết được khi trong căn phòng to lớn như phòng tổng thống chỉ có mình cậu với các thiết bị y tế.

Đã 10 năm rồi,

10 năm cậu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, 10 năm đấu chọi với căn bệnh máu trắng.

Cậu thật sự, thật sự muốn ra ngoài kia chơi đùa, giao lưu với thật nhiều bạn bè nhưng tất cả chỉ là ước muốn.

5 tuổi cậu biết mình mắc bệnh, cơ thể ngày càng yếu, sang 7 tuổi thì phải nằm trên giường bệnh, phải chịu những mũi kim đâm vào cơ thể. Chịu đựng suốt 10 năm ròng rã đau đớn có, cô đơn có. Cậu không được đến trường mà được cha cho học tại nhà, cậu không có bạn, không có niềm vui, cuộc sống chỉ có 4 bức tường, làm bạn với các công cụ y tế. Lúc trước còn có mẹ đến làm bạn, sau này khi mẹ mất, cha thì bận việc ở công ty, cậu chỉ còn một mình. Cậu muốn được ra ngoài kia, muốn được đến trường học, muốn có bạn, muốn kết hôn rồi sinh thật nhiều con.

Nhưng liệu cậu có thể trụ nổi đến lúc đó không?

Bác sĩ nói cậu nên chuẩn bị tâm lý, cậu không còn sống được bao lâu nữa rồi. Giờ có làm gì cũng vô ích, cậu chỉ biết khóc, khóc cho đến hơi thở cuối cùng

****************************

Trên thế gian này có tất cả ba thế giới: thiên đàng-nhân gian- địa ngục.

Người chịu trách nhiệm trên thiên đàng được gọi là thiên thần, họ thu nhận các linh hồn mà kiếp vừa qua đã tích đức, tu luyện thành tiên.

Ở địa ngục thì có tử thần, thu nhận những linh hồn kiếp trước làm điều ác, đồng thời trừng phạt thích đáng dựa theo những tội ác họ đã làm.

Cuộc sống của 3 thế giới vẫn cứ thế tiếp diễn trôi qua bình yên cho đến một ngày ác quỷ xuất hiện.

Hắn tên là Lai Guan Lin - một ác quỷ đến từ địa ngục,

hắn không nghe lệnh của bất cứ ai mà luôn làm theo ý mình muốn, hắn đã xáo trộn trật tự của cả 3 thế giới. Hắn thích đối đầu với tử thần, thích cướp các linh hồn mà tử thần muốn bắt đi. Thích mang các linh hồn từ thiên đàng xuống địa ngục. Vì vậy ai cũng dè chừng và canh phòng hắn

Trên một tòa tháp cao màu đen phía sâu dưới địa ngục, một chàng trai với chiếc áo choàng dài màu đen chấm đất, đôi mắt màu hổ phách đang nhắm lại, ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da phủ lông vũ, môi bạc nhâm nhi ly rượu máu, cảm giác rất sang trọng mà thư thái. Đó không phải ai khác mà chính là Guan Lin- ác ma mà chúng ta vừa nói đến.

Hôm nay hắn lại cướp được một linh hồn từ tay tử thần, tuổi thọ của hắn từ đó cũng cao lên một cấp bậc, hắn tự thưởng cho mình một ly rượu máu, ăn mừng chiến thắng.

Bỗng một cơn ớn lạnh tràn vào căn phòng mang theo hơi thở của máu làm hắn nheo mày khó chịu. Một giọng nói âm lãnh từ địa ngục vang lên:

- Trong 3 ngày mà cướp được 10 linh hồn, ta có lời khen cho ngươi đấy

- Hừ, lời khen của ngươi ta không nhận nổi

Sau khi hắn nói xong, một làn khói đen từ ngoài bay vào rồi từ từ tản ra, một chàng trai mặc áo choàng dài màu đỏ sẫm, đôi mắt màu máu và đôi răng nanh dài nhọn hoắt. Cậu ta cười quỷ dị rồi đi tới chỗ hắn

- Lâu không gặp, ngươi vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng thay đổi gì cả
( có 3 ngày thôi mà @@)

- Tưởng ai, thì ra là bá tước ma cà rồng Park Woojin, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy

Như không thèm để ý, hắn vẫn nhàn nhã uống rượu mà không thèm xoay người, thậm chí là nhúc nhích mông

- Có ai nói với ngươi là ngươi rất vô tâm không? Không nhớ ta dù chỉ một chút sao?

Nói xong, y ngồi xuống bên hắn, làm bộ ngả ngớn dựa vào vai hắn làm nũng. Hắn khó chịu cau mày:

- Cút

Woojin cười khẩy, đứng lên lấy lại phong độ, nói:

- Ta có tin tốt muốn báo cho ngươi biết, vậy mà ngươi tuyệt tình như vậy, chậc chậc

Chợt đôi mắt hắn lóe sáng, đặt ly rượu xuống bàn, hắn nhìn y:

- Có rắm mau thả, ta không có thời gian đùa cợt với ngươi

Woojin quay lại, cười quỷ dị:

- Bên tử thần có động tĩnh, khoảng 3 ngày nữa sẽ đi bắt linh hồn

- Địa điểm?

- Số X khu Y thành phố T, Hàn Quốc

Hắn cười lạnh rồi biến mất trong tích tắc, để lại bá tước ma cà rồng đứng ngây như tượng

"Cmn, đồ vô tâm"

******************************

Cậu đang ở đâu đây?

Không phải cậu đang ở nhà sao?

Không lẽ là mơ?

Tất cả mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi màu trắng, chỉ có mỗi cậu ở đó, cậu sợ, bắt đầu chạy

Không gian thay đổi, cậu thấy mình đang ở trên một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc của cậu.
Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ.

Là mẹ,

đúng là mẹ rồi,

cậu cố gắng chạy về phía mẹ và gọi:

-Mẹ, con là Jihoon của mẹ đây, mẹ ở lại với con, con sẽ ngoan mà

Nhưng bà không trả lời, bà chỉ cười hiền hậu rồi biến mất

-Mẹ...ẹ...ẹ!!!

Cậu giật mình thức giấc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Vô thức tìm kiếm trong màn đêm nhưng cậu không thể tìm thấy bóng hình của mẹ.

Cậu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã rất lâu rồi cậu không có nằm mơ thấy mẹ, vậy mà hôm nay lại mơ thấy. Có lẽ từ trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn khao khát hơi ấm của mẹ, sự yêu thương và che chở của bà.

Xuống giường, cậu men theo ánh sáng đèn ngủ đi về phía cửa sổ, rem cửa được kéo ra, trước mắt cậu là vầng trăng tròn của đêm Thất tịch, ánh trăng phản chiếu qua đôi mắt cậu khiến cậu nhớ tới đêm Thất tịch năm nào cả gia đình cùng quây quần bên nhau, khi ấy cậu còn chưa bị bệnh và mẹ vẫn còn bên cạnh cha con cậu.

Cụp mi mắt xuống, cậu kéo rèm lại định đi về giường nằm.

Trong lúc vô tình nhìn ra cửa, cậu nhìn thấy một người con trai mặc áo choàng đen đang quay lưng về phía cậu, cậu giật mình sợ hãi, lùi về phía cửa sổ, cậu gắt lên:

- Ai vậy? Tại sao lại vào được đây

Nghe thấy giọng nói yếu ớt vâng lên, hắn từ từ xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, cười như không cười hỏi:

-Anh là Park Jihoon?
Cậu gật đầu trong vô thức, cả người co rúm lại lùi sát về cửa sổ

Thấy cậu gật đầu, hắn nở nụ cười quỷ dị

- Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu,tôi tới là có chuyện muốn thương lượng với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top