01. Chim ưng khổng lồ
"Park WooJin, là thật sao?"
Lần thứ 239, ở đại lộ gần khu vực trung tâm Los Angeles.
Hàng tá những con người đang náo loạn tại trung tâm thành phố sau cơn bạo động vừa qua, mà nguồn cơn của nó lại đến từ một kẻ mà họ vốn đã quen mặt gọi tên. Một cái tên mà theo như DaeHwi vẫn luôn nói, nó nghe có vẻ rất quái dị.
Nhưng đối với hắn thì nó hẳn trông thật ngầu. Em đoán vậy.
"Kẻ hủy diệt."
Park WooJin mỉm cười ngạo nghễ, trong khi đôi bàn tay còn đang bận kìm hãm lại một chút năng lượng dư thừa phát ra từ sau vụ bạo động kia.
"Họ đã gọi anh như thế kể từ 3 năm trước, ngay sau vụ nổ đầu tiên trên con thuyền ở bến cảng New York."
Lee DaeHwi mang ra trước mặt Park WooJin một cốc chocolate nóng. Mỗi khi gã anh trai này của em trở nên mất kiểm soát, thì chocolate nóng luôn là một sự lựa chọn không tồi.
Dù rằng WooJin từng bảo rằng hắn không thích uống những món đồ quá ngọt.
"WooJin, ý em là..." - Lee DaeHwi đứng dựa vào bức tường phía đối diện, mắt đối mắt với hắn. - "...anh thật sự đã phá vỡ ba tòa nhà cao tầng cách trung tâm Los Angeles không xa, vào giờ hành chính, ở trước mặt hàng trăm người?"
DaeHwi không khỏi chẹp miệng, hậu quả phải gánh chịu là không hề nhỏ đâu. Huống hồ gì Park WooJin cũng không chỉ đơn giản là đập phá vài tòa nhà.
"Thôi nào DaeHwi, em biết rõ là anh không thể nào kiểm soát được mình mà." - Hắn vừa nói vừa nhấm nháp tách chocolate vừa được bưng ra, không khỏi cau mày. - "Sao con người lại có thể uống cái thứ này nhỉ?"
"Như vậy thì không có nghĩa là anh có quyền quấy phá cả thành phố trong cơn "mất kiểm soát" đó và rồi quay về đây với một dáng vẻ thản nhiên như vậy." - DaeHwi giật lại cốc cacao nóng từ tay WooJin, đưa lên môi thản nhiên nhấp một ngụm. - "Có vẻ vẫn chưa đủ ngọt."
Park WooJin uể oải ngã lưng ra thành ghế, mắt đưa lên trần nhà, ra chiều suy nghĩ. Lee DaeHwi chán chường không muốn bàn tiếp về chuyện này nữa, và chính em cũng cảm thấy cơ bản là dù cho có nói thêm gì thì cũng không tài nào lọt được vào đôi tai vốn không sinh ra để lắng nghe mấy lời khuyên bảo từ đứa em trai nhỏ này của hắn. Có lẽ em nên dành thời gian đó để tìm hiểu mấy cái phương pháp biến đổi bong bóng kiểu mới thì tốt hơn.
...
..
.
"Daniel, ở bên này!"
Park JiHoon gọi với từ phía bên kia tòa nhà, thứ ánh sáng màu hồng bắt mắt vẫn còn le lói ở ngay đầu sân thượng.
Phải, cậu và Kang Daniel, ngay lúc này đây, đang phải đối mặt với một tình thế mà cậu chắc rằng trong hơn mấy chục năm sống trên đời, bọn họ hẳn là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tòa nhà mà cả hai đang an tọa ngay lúc này đang trên bờ vực dần sụp đổ, JiHoon và Daniel mỗi người đứng ở mỗi đầu của tòa nhà, bên cạnh họ là hai tòa nhà khác với độ cao không kém cạnh gì so với tòa nhà đang chuẩn bị sập xuống này. Vì thế nên, dù cho tòa nhà này có đổ ập về phía nào, thì hậu họa chính là thứ không thể tránh khỏi.
Trong lúc Park JiHoon còn đang bận rộn dùng thứ ma thuật màu hồng của mình để chống đỡ ở một bên tòa nhà từ trên sân thượng thì Kang Daniel đã di dời gần hết những người dân còn sót lại ở trong tòa nhà xuống phía dưới bằng "cơn lốc tuyết" của mình. Ừ thì bản thân gã vẫn luôn thích gọi nó như thế.
Đến lúc này cậu trai tóc hồng đã gần như sức cùng lực kiệt, tòa nhà này không sớm thì muộn cũng sẽ sụp hẳn xuống. Nhìn thấy mọi người có vẻ đều đã an toàn ở phía dưới, Park JiHoon mới quyết định gọi gã trai với mái đầu màu bạc hút mắt kia lại phía này, sử dụng "cơn lốc tuyết" của gã để cuốn phăng cái thứ quái quỷ này đi càng xa khỏi thành phố yên bình của họ càng tốt.
Kang Daniel đứng ở mép tòa nhà, bàn tay gã ánh lên vài chiếc bông tuyết trắng muốt, giữa tiết trời tháng 6 nóng bức của Los Angeles.
Những bông tuyết trong tay gã ngày một trở nên nhiều hơn, sau đó kéo theo từng đợt gió lốc cuộn vào với màn tuyết trắng xóa, rồi từ từ chuyển mình tạo thành một cơn bão tuyết lớn, nhưng phạm vi hoạt động đương nhiên là chỉ ở xung quanh tòa nhà này. Gã hất tay một cái, cả tòa nhà đã theo cơn lốc cuốn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.
Park JiHoon ở phía bên này sau khi đã chắc rằng tòa nhà được giải quyết ổn thỏa, liền định bụng lợi dụng một chút ảnh hưởng của cơn bão tuyết mà nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp quay đầu về phía của tòa nhà bên kia, thì một đoạn gió lốc không biết từ đâu bất chợt ập đến, đẩy ngã JiHoon ra ngoài mép sân thượng của tòa nhà đang sắp được Kang Daniel tiễn về với đất mẹ này.
"JiHoon, cậu ổn chứ?"
Daniel hướng về phía Park JiHoon hét lên, tay đang vẫn giữ lấy tòa nhà ở trạng thái lơ lửng. Sức đẩy của cơn lốc kia không tính là quá lớn, nhưng với một Park JiHoon đã sử dụng gần như toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ tòa nhà lúc nãy, thì việc cậu bị đẩy đến sát mép của tòa nhà chính là điều hiển nhiên. Lúc này đây mái đầu hồng của cậu đang phải chống chọi kịch liệt cùng sức đẩy của cơn bão tuyết đang ngày một lớn dần kia, và cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Park JiHoon vẫn cố gắng bám trụ vào tòa nhà, nhưng sức đẩy của cơn bão là quá lớn so với thứ sức mạnh yếu ớt phát ra từ trong cơ thể cậu lúc bấy giờ. Bỗng ầm một tiếng, cơn chấn động từ phía dưới mặt đất không biết từ đâu truyền đến, làm Kang Daniel nhất thời chao đảo, bàn tay đang nắm giữ tòa nhà không tự chủ được liền lệch hẳn sang một bên.
Mà Park JiHoon thì rõ ràng đang vô cùng chật vật ở bên đó.
JiHoon bị đẩy hẳn xuống phía dưới, cậu cố gắng dùng một cánh tay bám chặt vào thành lan can của ban công tòa nhà, cả cơ thể hoàn toàn treo lơ lửng trên không trung. Kang Daniel mở tín hiệu liên lạc từ một bên tai, nhưng lại phát hiện nó đã ngừng hoạt động.
Có lẽ vừa nãy trong lúc sơ tán người dân đã vô tình đập vào đâu đó rồi, chết tiệt.
Phía bên kia Park JiHoon đã gần như chống đỡ hết nổi, bàn tay cậu nhuốm đầy những vệt máu do mấy mảnh kim loại trong lúc rơi xuống vô tình cứa qua. Cảm giác nhộn nhạo từ mấy vết đứt trên tay truyền đến không ngừng bức bách tâm trí JiHoon, cậu không thể ở trong tình trạng này lâu hơn được nữa. Cậu sẽ thật sự rơi xuống mất thôi.
Và rồi, bằng một phép màu kì diệu nào đó mà Thượng Đế ban xuống, JiHoon đoán vậy, ngay khoảnh khắc cậu quyết định buông bỏ chiếc lan can chết tiệt kia và dùng hết sức bình sinh để nhảy khỏi tòa nhà với độ cao hơn 200 mét, thì JiHoon bỗng cảm nhận được một sự mềm mại quái lạ từ phía dưới cơ thể mình.
Park JiHoon vốn bây giờ phải đang nằm chễm chệ trên mặt đất cứng nhắc ngay dưới kia thì không biết bằng cách nào lại được nhấc bổng lên không trung.
Đúng vậy, là nhấc bổng lên, bởi một sinh vật kì dị, hay nói đúng hơn là một con chim ưng khổng lồ.
Bộ lông màu đen tuyền của thứ sinh vật kia đập vào mắt JiHoon, là thứ duy nhất cậu chắc rằng mình có thể nhớ rõ trước khi hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức.
Con chim ưng khổng lồ đó đưa Park JiHoon đến tòa nhà bên cạnh và thả cậu xuống, sau đó liền nhanh chóng biến mất vào khoảng không ở trước mặt.
Kang Daniel chứng kiến hết một màn vừa rồi không khỏi tặc lưỡi, chà, lại một "Light" mới nữa sao. Gã tự nhủ sau khi xong vụ này phải trở về trụ sở tìm hiểu thêm mới được.
...
..
.
Ở một tòa nhà khác, cách khá xa nơi đang diễn ra phi vụ của Kang Daniel và Park JiHoon, có một chiếc bóng đen bay vụt qua và ngự trị ngay trên đỉnh tòa nhà. Chiếc áo choàng màu đen dài khập khiễng - vốn dĩ không nên xuất hiện vào giữa mùa hè ở Los Angeles như thế này - bao quanh thân hình cao lớn gầy gò của người kia, phía dưới hai bàn tay vẫn còn sót lại một chút ánh sáng xanh đang lập lòe phát ra một cách yếu ớt.
Khóe môi người nọ vô thức vẽ thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top