Chap 9: Chuyện trong siêu thị của anh cả Ji Sung
Từ khi làm công tác bảo vệ siêu thị đến nay, Ji Sung đã làm cũng khá lâu, ít nhất là trong vòng bốn năm. Và hiện tại anh vẫn còn có hứng thú với công việc dù rằng có nhiều công việc khấm khá hơn ở ngoài thế giới rộng lớn. Cùng ngày Daniel đang ở bệnh viện thú y, Ji Sung đang có một ca gác cổng siêu thị Times Square ở Seoul vào buổi sáng và buổi chiều lúc 14 giờ. Anh chỉ có công việc duy nhất là trực ca bên trạm bảo vệ gần cổng siêu thị để giám sát lưu lượng xe cộ ra vào siêu thị, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự ở bên ngoài và bên trong siêu thị. Đặc thù công việc của anh là thường xuyên giải quyết về những vụ thất lạc đồ đạc trong và ngoài siêu thị, những trường hợp trẻ em đi lạc, mất cắp xe cộ, vân vân và mây mây.
"Gaga ooh la la, Gaga ooh la la..." Ji Sung hát bâng quơ mấy câu.
Rồi anh mở tiếp bài hát Delicate của Taylor Swift để nghe cho đỡ chán. Gác cổng siêu thị được hai tiếng suốt buổi chiều, anh thấy có một cái xe chạy qua cổng vào bãi đậu xe ô tô.
"Chắc là Cha Eun Woo rồi." Ji Sung nghĩ.
Và quả nhiên Ji Sung đã đoán đúng. Chiếc ô tô này là xe của Cha Eun Woo, cậu bạn thân của Jae Hwan và Jung Kook. Cậu ta đi xuống xe ở bãi đậu, nhưng hôm nay cậu ta đi một mình.
"Không có ai hết." Ji Sung nghĩ.
Đi gác cổng xong, Ji Sung vào trong siêu thị để mua một ít đồ.
"Ôi trời, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Ji Sung thảng thốt.
Và người Ji Sung gặp ở chỗ bán rau quả chính là Eun Woo. Chàng ta hoàn toàn nhận ra Ji Sung là anh cả của Jae Hwan.
"Hôm nay cậu tới mua đồ hả?" Ji Sung hỏi.
"Đâu có phải, bên nhà tôi có đồ nhiều rồi." Eun Woo đáp.
"Thế cậu vào để đón ai nhỉ?" Ji Sung hỏi.
"Có một cô nào đó đang crush tôi, và cô ấy gọi tôi tới rước cô ấy về." Eun Woo đáp.
"Ú oà." Ji Sung sa mạc lời.
Một cô nàng trẻ đẹp đi ra liếc mắt đưa tình với Ji Sung. Cô ấy mặc một cái đầm màu trắng với váy ngắn đến đầu gối, chân mang một đôi dép không phải là cao gót nhưng cũng khá trang nhã. Tóc cô màu nâu quế, mặt V-line không qua phẫu thuật thẩm mỹ, mắt một mí.
"Cô ấy là bạn gái tôi đó, sắp sửa cưới rồi. Anh có vợ con gì chưa?!" Eun Woo hỏi.
"Ừ, tôi có vợ con rồi. Chúc cậu mai sau sinh được quý tử nhé." Ji Sung cười thân thiện.
"Thôi, chúc anh một ngày tốt lành vui khoẻ. Tôi về nhé." Eun Woo cũng cười dịu hiền.
Cô nàng của Eun Woo tung tăng đi cùng cậu ta vào xe với một giỏ đồ rất nhẹ.
"Ủa, em mua gì mà nhẹ dữ vậy em?" Eun Woo hỏi cô bạn gái.
"Em có mua gì đâu." Cô ấy nói.
Eun Woo: "Vậy ra em chỉ đi chơi thôi sao? Cái giỏ này là?"
Cô bạn gái: "Em chỉ mua có mỗi mấy hộp kim chi, nấm với cà rốt làm kimbap thôi."
Eun Woo: "Thật sướng như tiên."
Cô gái: "Với lại hôm nay mình cũng đã có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh rồi."
Eun Woo: "Em dễ thương lắm."
Sau khi Eun Woo rời siêu thị, Ji Sung mua về một khay kimbap làm sẵn trong quầy thực phẩm trong siêu thị rồi về trạm bảo vệ ăn. Rồi sau đó anh đợi khi hết ca liền về nhà.
"Chắc bé yêu của mình đã mua đồ rồi. Chẳng cần mua thêm gì cho mệt." Ji Sung nghĩ thầm.
Nhìn lại mình, Ji Sung vô cùng hài lòng về số tiền lương của anh kiếm được từ bấy lâu nay. Anh đã kiếm được gần 3 triệu won mỗi tháng từ những năm đầu, sau đó tăng lên dần tới 7 triệu won. Tính ra anh cũng đã làm khá lâu năm.
"Nếu mình có thể trở thành một ca sĩ hay một doanh nhân thành đạt nào đó, có thể đời sẽ tốt hơn." Ji Sung nghĩ.
Và rồi anh trở về nhà trong một suy nghĩ mông lung.
"Thôi mình cũng có nên an phận thủ thừa với cái nghề bảo vệ này hay không? Nhưng dù gì cách mạng 4.0 sắp đến và ngay cả việc nhân viên bảo vệ cũng do A.I. và robot đảm nhiệm mà thôi." Anh nghĩ.
Rồi Ji Sung tự nhủ mình: "Hay là mình sẽ làm một chuyên viên kỹ thuật?"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mệt óc, Ji Sung nói: "Thôi mình lấy vốn mở một chỗ shop thời trang nhỉ."
Khi về đến nhà, Ji Sung nói với Jae Hwan: "Bé yêu à, hôm nay anh muốn mở một shop thời trang."
Hwanie bắt đầu suy ngẫm, vì Ji Sung vốn có mắt thẩm mĩ cao.
"Thôi anh có thể thiết kế mẫu quần áo ở một chỗ shop thời trang nào đó, rồi bán ra mấy bộ là xong." Hwanie động viên.
"Cái đó làm anh nhớ tới một bộ váy hai cạp nào đó trở nên rất hot. Một cô nàng nào đó đã thiết kế và may tới tận 20 cái để làm MV." Jisung nói.
"Anh đúng là tinh tường." Hwanie trầm trồ.
"Nhưng anh cũng sẽ thiết kế trang phục nhân vật trong các bộ phim và series truyền hình." Jisung nói tiếp.
"Okie, có triển vọng đấy." Hwanie cười.
"Mà liệu em sẽ làm người mẫu cho anh thiết kế váy phụ nữ chứ?" Jisung hỏi.
"Gì cơ? Em mặc váy cho ai coi?" Hwanie đỏ mặt.
"Cho mười người bọn anh coi chứ sao. Em đúng là tiểu ngốc mà." Jisung cười phá lên.
"Hừ, anh chọc em rồi đó." Hwanie phùng má giận dỗi.
"Anh chỉ..." Jisung tái mặt rồi bỏ chạy.
Lúc xế chiều, Daniel đã về sau cả ngày làm việc trong bệnh viện thú y.
"Jisung-hyung về rồi sao?" Daniel ngạc nhiên.
"Anh về rồi em." Ji Sung đáp.
"Thôi tối nay chúng ta nghỉ ngơi thôi. Chúng ta còn khối giờ để làm chuyện chăn gối hâm nóng tình cảm với Hwanie mà." Daniel nói.
Ji Sung gật đầu: "Để tối mai đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top