Chap 8: Một ngày trong bệnh viện thú y của bác sĩ Kang

Đến sáng hôm sau, Daniel đi làm trong bệnh viện thú y. Công việc hằng ngày của anh là vào bệnh viện thú y kê đơn thuốc và chăm sóc thú cưng bị bệnh, kể luôn cả việc chữa trị vết thương cho những thú cưng bị thương tật và tư vấn cách chăm sóc thú cưng. Đến lúc hết ca, anh về nhà cùng vợ và mấy anh chồng khác. Ngay hôm nay Daniel đã vào bệnh viện thú y.

"Công nhận bác sĩ Ong chơi mạnh dữ, làm Hwanie liệt giường luôn." Daniel trầm trồ.

Daniel định tìm một bài hát để nghe nhạc cho đỡ buồn, và rồi tìm được bài Be the One để nghe. Ai dè rằng khi mở mạng lên Google tra bài hát, anh tìm thấy một bài hát của một ca sĩ tên là Pandora.

"Thôi kệ, có nghe là được." Daniel tự nhủ.

Nghe nhạc được mấy phút xong, Daniel tắt nhạc rồi tiếp tục làm việc. Một lúc sau, một khách hàng đến bệnh viện thú y của Daniel. Đó là một quý bà lịch lãm hơn 40 tuổi.

"Con mèo xám của tôi được bác sĩ khám sau một tháng bị đau chân nay lại đi được rồi." Người ấy nói.

"Thật đáng mừng khi cậu ta có thể đùa vui như xưa." Daniel nói.

"Tôi cũng chẳng biết đây là mèo đực hay mèo cái nữa, vì nó còn nhỏ và chưa trưởng thành." Người ấy nói tiếp.

"Khoảng 18 tháng tuổi là mèo có biểu hiện phát dục. Qua giai đoạn đó thì nếu là mèo cái thì sẽ gào đực, còn nếu là mèo đực thì sẽ chạy ra ngoài đi theo tiếng gọi tình yêu." Daniel đáp.

Sau khi tư vấn cho quý bà nọ, Daniel liền tiễn khách ra ngoài. Rồi một lát sau, một người đến phòng khám. Đây là một chàng trai hết sức xinh, và chàng ta có nuôi một con chó phốc màu nâu nhỏ xíu.

"Tôi thấy dạo này nghe nói có bệnh dịch lây lan nhiều quá nên tôi mới đưa cún của tôi qua nhờ bác sĩ Daniel tiêm phòng." Người ấy nói.

"Ở đây cậu tìm đúng chỗ rồi đó. Phòng khám của tôi có sẵn bao nhiêu thuốc phòng và chữa bệnh cho thú cưng, nhưng mỗi loại có thuốc đặc trị riêng. Thế cậu muốn làm một cuộc hẹn để lần sau đến hay là tiêm vắc-xin liền tại đây ạ?" Daniel nhiệt tình.

Người khách hàng dễ thương kia liền thoả thuận với Daniel để được tiêm vắc-xin cho cún cưng ngay tại chỗ, và rồi Daniel làm ngay. Sau khi thanh toán hoá đơn cho khách, Daniel cũng tiễn khách đi ra ngoài.

"Quý bà vừa rồi đến để nhờ mình tư vấn ngày trưởng thành của con mèo nhà bà ấy, còn cậu thanh niên kia thì nhờ mình tiêm vắc-xin cho chó. Giờ tiếp theo là ai nhỉ?" Daniel tự hỏi.

Sau đó, một cô gái đến phòng khám của Daniel. Cô ấy có mái tóc nâu dài, mặc một bộ váy màu xanh nước biển trông rất đỗi giản dị, nhưng cô bồng một con mèo tam thể cái có mang bầu. Và rồi cô nói với anh: "Anh gì đó ơi, hôm nay em muốn mang con mèo cưng của em đi đẻ."

Daniel lặng người vì không tin nổi rằng hôm nay anh lại đi đỡ đẻ cho mèo. Bình thường thì cứ một hai tháng là có người mang chó mèo đến chỗ anh để nhờ anh đỡ đẻ, mà đỡ đẻ là khoảng chừng mười ca.

"Hơi khó chút xíu nha. Mèo mới đẻ còn yếu lắm, nên cả mèo mẹ lẫn mấy lứa mèo non sẽ ở lại trong này để được chăm sóc. Cần nhiều nhất là từ 7 tuần đến 12 tuần để xong đấy nhé." Daniel nói.

"Vâng. Tôi tin tưởng vào anh." Cô ấy nói.

Và thế là cô gái ấy lặng lẽ đưa cô mèo của mình vào tay Daniel rồi cũng lặng lẽ ra đi như lúc cô ấy đến. Từng bước chân của cô thật thanh thoát nhẹ nhàng đến mức cánh mày râu phải sững sờ.

"Cuối cùng cũng đã xong." Daniel thở phào.

Rồi Daniel đem con mèo của cô gái áo xanh đi đỡ đẻ và rồi chăm sóc nó. Từ hồi nhỏ đến nay, anh rất thích thú cưng và yêu động vật đến mức sau khi tốt nghiệp đại học là đăng ký vào trường đại học y dược, đã vậy lại cùng trường với Ong Seong Woo. Và trớ trêu thay rằng anh và Daniel lại học cùng lớp và ở chung phòng ký túc xá đến mức mấy nàng hủ nữ hay ship họ với nhau. Ngay cả khi lập nghiệp rồi lấy Jae Hwan làm vợ lại ngay cùng một thời điểm, nhưng miệng đời thế gian vẫn hay đồn rằng họ có gian tình với nhau. Và rồi có những khi lời đồn chỉ đúng một nửa khi có những hôm Seong Woo và Daniel rủ nhau chơi xếp hình.

"A lô, Seong Woo-ssi đó hả?" Daniel gọi điện cho Seong Woo.

"Seong Woo đây." Seong Woo đáp lại.

"Anh có đang bận bịu với mấy ca trực gì không đấy?" Daniel hỏi.

"Không đâu em. Anh đang ở ngoài ăn trưa." Seong Woo nói.

"Thế là tốt. Anh có gặp Hwanie chưa?" Daniel đáp.

"Chưa gặp. Em ấy chắc đang làm nghề tay trái trong công ty mỹ phẩm của nhóc Ji Hoon. Em ấy hoạt động tự do mà, hết làm người mẫu lại còn làm mấy bản cover âm nhạc để gửi lên studio đấy." Seong Woo đáp.

"Wow." Daniel trầm trồ.

Đến chiều, Daniel lại nhận thêm việc chăm sóc sức khoẻ và tiêm phòng cho đủ thứ thú cưng, bao gồm chó, mèo, thỏ, chuột hamster, sóc... Đến lúc tan ca vào 3 giờ chiều, anh rời bệnh viện thú y để về nhà. Đang trên đường về nhà, anh gặp lại chàng trai hồi sáng đến nhờ anh tiêm phòng cho chú chó của mình.

"Ơ, anh bạn chính là... người đã gặp tôi hồi sáng đấy à?" Daniel ngạc nhiên.

"Chính tôi đây." Anh chàng kia nói.

"Tôi cũng chưa biết cậu." Daniel đáp

"Tui là Park Jimin." Chàng kia đáp.

"Hèn gì." Daniel bụm miệng cười khi nghĩ về chú chó phốc bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top