Chap 65: Ngủ ngon trong giấc mộng thiên đàng (H)
Ngày 6 tháng 7 năm 2020, 0 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 7 năm 2020, 22 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 5 tháng 7 năm 2020, 22 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 11,435,299 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 534,519 ca tử vong và 6,473,428 ca hồi phục... Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 5 tháng 7 năm 2020 vang lên những thông số.
Nhưng bản tin cập nhật đó chỉ có người bên vùng Đông Nam Á (GMT + 7) mới quan tâm, vì họ còn đang chuẩn bị ngủ một giấc để qua luôn đêm cũ và chào đón ngày mới.
Giấc ngủ của Jaehwan ngay lập tức chìm vào một giấc mơ thiên đàng đầy những hoa lá tươi tắn xinh đẹp. Và trong giấc mơ thiên đàng ấy, có một giọng nói đang lên lớp thuyết giảng đạo lý nhân sinh, giọng đó y hệt giọng của Jaehwan. Đây là những gì giọng nói kỳ lạ đã phán dạy trong giấc mơ:
"Băng qua bóng tối của màn đêm sẽ thấy hào quang của bình mình. Hãy mạnh mẽ lên để sống, thành phố sớm muộn cũng sẽ có ngọn đèn thắp sáng vì bạn, có căn nhà để bạn an thân. Chẳng có công việc nào là không khổ, cũng chẳng có thành công nào tự dưng mà đến. Chỉ có người lựa chọn đối mặt, có người lựa chọn trốn tránh. Không ai là không phạm sai lầm trong công việc, không ai là không gặp trắc trở chỉ có người nỗ lực vươn lên và chỉ có người bi lụy không thể thoát ra được. 80% đau khổ trong cuộc sống này đến từ công việc, nhưng nếu không làm việc sẽ có 100% đau khổ đến từ việc không có tiền. Tagore nói: Đau khổ, thiệt thòi mà hôm nay bạn phải chịu, trách nhiệm, tội nợ mà hôm nay bạn phải gánh, cuối cùng đều sẽ biến thành ánh sáng hào quang soi đường cho bạn. Chúng ta phải cố gắng, cố gắng cho tới khi khổ tận cam lai; Chúng ta phải đợi, đợi cho tới khi xuân về hoa nở. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, những gì khiến bạn gục ngã cuối cùng sẽ giúp bạn mạnh mẽ vươn lên. Còn sống là còn phải chiến đấu và làm việc!"
"Các bạn ạ, cuộc đời này vốn phức tạp, thế giới này đang trong thế trận biến hóa khôn lường, và tương lai vẫn cứ nhơn nhơn bất định. Thế nên, có lẽ cách tốt nhất để vững vàng bước tới là suy nghĩ thật cụ thể, nói năng thiệt cụ thể, và làm việc vô cùng cụ thể. Khái niệm to tát mơ hồ, xin gởi lại kiếp sau. Cuối cùng, ý em là sao? Cuối cùng, cụ thể là sao? Cuối cùng, cụ thể là mình sẽ làm gì? Nếu có thể bắt đầu từ câu hỏi cụ thể ấy, chắc mớ bòng bong mơ hồ ta thả rong bên đời sẽ lui cui tự tìm ngõ trốn đi. Thật vậy, câu chuyện mang tên cụ thể là thứ vô cùng quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là dân công sở. Một thông điệp lan man, dông dài sẽ khiến người nghe rối trí, tốn thời gian, thậm chí dễ dàng dẫn đến những sai lệch trong việc hiểu vấn đề. Thứ chúng ta cần chính là sự khúc chiết, gãy gọn, rõ ràng và cụ thể để thông điệp được hiểu một cách chuẩn xác nhất. Qua đó, công việc sẽ được tiến hành một cách trơn tru, năng suất hơn, hạn chế những sai sót do hiểu lầm gây nên. Và để rèn luyện được sự cụ thể trong công việc, trước tiên dân công sở cần hiểu một cách đúng đắn nhất vấn đề mà bản thân muốn truyền tải. Sau đó, hãy thử giải thích vấn đề này một cách đơn giản, dễ hiểu nhất, làm sao mà một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Tiếp theo, hãy lược bỏ những ý không đáng có, những thông điệp làm câu chuyện trở nên dài dòng, lê thê và khó hiểu. Bên cạnh đó, đừng quên tránh sử dụng những từ ngữ đa nghĩa vì sẽ dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng, sau khi thông điệp đã được truyền tải, đừng ngần ngại yêu cầu đồng nghiệp diễn giải vấn đề lại một lần nữa xem họ đã hiểu đúng hay chưa."
"Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, khi chúng ta cảm thấy không thể trụ được nữa, hãy để bản thân được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Phải tiếp thêm năng lượng, sạc thêm pin cho mình thì mới có sức để chống lại mọi phong ba bão táp trong thế gian này. Tôi tin rằng, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, sức lực dồi dào chắc chắn có thể giải quyết được trên 80% những vấn đề khó trong cuộc sống này. Lớn lên rồi, chúng ta mới dần hiểu, tranh thủ kiếm nhiều tiền không phải là ham vinh hoa phú quý mà là để bản thân chúng ta và người nhà chúng ta sau này có cuộc sống danh giá hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Đối với người trưởng thành mà nói, công việc và thu nhập là sức mạnh lớn nhất. Bởi tiền bạc mang lại độc lập và tự do. Vả lại thứ chúng ta cả đời theo đuổi cũng chỉ là một cuộc sống độc lập và tự do. Con người chúng ta theo đuổi dĩ nhiên không chỉ là của cải vật chất, nhưng phải đủ để duy trì cuộc sống danh dự, để bản thân có thể làm việc, có thể vô tư, cởi mở và độc lập mà không bị cản trở."
"Trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, chúng ta dễ gặp phải nhiều đả kích từ những người vốn tưởng là tốt lành thân thiết, dẫn đến thất vọng, suy sụp, mất niềm tin. Để phòng tránh điều này chỉ có duy nhất một cách: giao du sáng suốt hơn. Tuy cuộc đời mỗi người mỗi khác, nhưng sẽ luôn có bốn loại người chẳng bao giờ coi bạn ra gì cả, dù xảy ra chuyện gì cũng không cần quá để tâm đến họ. Ai cũng có một hoặc một vài đám bạn thế này, họ thường chỉ xuất hiện trong những buổi tụ tập ăn mừng. Lúc liên hoan náo nhiệt thì anh anh em em, vỗ ngực tự xưng mình là người tình nghĩa, bạn bè gặp chuyện là sẽ dốc cả tâm can ra giúp đỡ. Tuy nhiên đến lúc bạn thực sự cần, mấy người đó hoặc là cũng đang khó khăn bế tắc, hoặc là đã biến mất không thấy sủi tăm. Mỗi chúng ta đều có rất nhiều mối quan hệ trong đời, có gần có xa, quan trọng là bạn phải biết cân nhắc ai thân thiết thật sự, ai chỉ là xã giao nói miệng rồi thôi. Hãy nhớ anh em bàn rượu chưa chắc đã là anh em thật, đừng dễ tin người quá. Đến lúc cần giúp đỡ, người ta không giúp bạn cũng chẳng phải người ta sai, bạn không có ai giúp là bạn sai, đến ai mới thực sự là bạn mình cũng không biết. Không ít người sau khi thành công đều muốn về quê thăm hỏi họ hàng làng xóm. Có những lúc vì muốn thể hiện tình cảm, họ còn tài trợ, giúp đỡ mọi người ở quê. Thế rồi nhiều họ hàng đã mất liên lạc từ lâu bỗng thường xuyên đến nhà chơi, trò chuyện hỏi han này nọ. Nhưng cứ đợi đến lúc khó khăn mò về mà xem, những người ngay từ đầu không thường liên lạc sẽ mất liên lạc lại y như cũ, họ hàng làng xóm từng đột nhiên nhiệt tình gần gũi năm ấy đều không cánh mà bay. Hơn nữa biến mất là còn đỡ, nhiều khi họ còn hả hê bàn tán đồn thổi này nọ về bạn và gia đình bạn cơ. 12 năm học phổ thông, chúng ta có rất nhiều những người bạn học ngày ngày gặp mặt, ngày ngày cùng trò chuyện chơi đùa vui vẻ lắm, khi tốt nghiệp còn khóc lóc ôm ấp nói sẽ nhớ nhau cả đời. Đúng là nhiều người bạn học sẽ trở thành bạn bè thân thiết nhiều năm, có khi là cả đời, nhưng những người đã được định danh là bạn học cũ thì hẳn là không. Sau khi tốt nghiệp, bạn và các bạn học cũ sẽ dần dần xa cách, hiếm khi liên lạc, thậm chí mất luôn liên lạc, trở thành người qua đường xa lạ. Sau khi rời trường học ra xã hội, mỗi người chúng ta có một công việc riêng, cuộc sống riêng, phát triển theo hướng riêng, có người lên voi, có người xuống chó. Lúc đấy mà còn muốn tìm đến nhờ vả, nhắc tình xưa nghĩa cũ thì sẽ rất gượng. Mà sự thật là nhiều người tìm đến bạn học năm xưa nhờ giúp đỡ cũng đã bị từ chối thẳng thừng. Chuyện là vậy, nhưng bạn cũng đừng buồn bã trách người ta bạc tình, bạn học, thì chỉ là bạn bè hồi ấy còn đi học, rời trường rồi tất cả đều chỉ là cũ mà thôi. Cũng có những người cả đời chỉ yêu một người rồi tiến thẳng đến hôn nhân, nhưng những trường hợp như thế giờ không còn nhiều nữa. Rất nhiều người trong số chúng ta có rất nhiều người yêu cũ. Nguyên nhân chia tay có rất nhiều, có người chia tay ầm ĩ đau khổ, rắc rối lằng nhằng gây phiền phức cho bao nhiêu người khác, cũng có người chia tay trong yên bình... Nhưng dù hai bạn chia tay vì điều gì và như thế nào, thì đó cũng là một mối quan hệ đã chết. Mối quan hệ chết rồi, thì hai người cũng không nên tồn tại trong cuộc đời nhau nữa, đừng nghĩ đến chuyện liên hệ, hay thậm chí là nhờ vả lúc khó khăn. Từ nay hai người đã là người xa lạ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không nên nghĩ đến nhau nữa. Con người ta đến lúc cùng đường thường phải chạy vạy khắp nơi, nhưng hãy nhớ bốn loại người kể trên sẽ chẳng bao giờ coi bạn ra gì cả, bạn có tìm đến họ cũng không giúp đâu. Mà kể cả khi bạn cố nhờ rồi bị từ chối phũ phàng thì cũng đừng buồn quá, không phải người ta bội bạc gì với bạn, mà là mối quan hệ đó vốn chỉ có vậy thôi."
Ngay lúc giọng nói đang thuyết giáo, Jaehwan thấy một vòng tay đang ôm quanh mình. Đó là Daniel đang ôm cậu, và Daniel hôn cậu rất chặt. Daniel chẳng mặc gì cả, và Jaehwan cũng vậy.
"Đây là vườn địa đàng. Nơi đây chỉ có hạnh phúc lý tưởng mà thôi. Chính là nơi chúng ta hằng mong đợi sẽ đến trong hiện tại và tương lai." Daniel nói với Jaehwan.
Jaehwan chưa kịp phản ứng đã thấy Daniel ôm chặt lấy mình và thao cúc mình mãnh liệt. Cậu biêt khu vườn địa đàng đó là một khu vườn tình ái đúng nghĩa đen, người nào người nấy đều trong tình trạng động dục hứng tình một cách dữ dội. Nhưng mặc kệ đúng sai ra sao, Daniel và Jaehwan ôm hôn nhau rồi cùng nhau chơi trò xây nhà.
Tới lúc 6 giờ sáng (GMT + 9) ngày 6 tháng 7 năm 2020, ánh bình minh rạng ngời đã chào đón Jaehwan và đưa cậu ra khỏi giấc mơ thiên đàng. Người biết hiện thực hóa giấc mơ trong đời thực quả thực rất đáng nể phục. Vậy nên vừa mới dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng (GMT + 9), Jaehwan đã bế Daniel ra khỏi giường và chủ động chạy bộ với anh dù lúc ấy mặt anh ủ dột vì buồn ngủ như cái bánh bao xẹp lép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top