Chap 58: Ác mộng hang động xúc tu, tái hợp (H, xúc tua)

Ngày 27 tháng 6 năm 2020, 1 giờ 30 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan. Tương đương với ngày 27 tháng 6 năm 2020, 3 giờ 30 phút, GMT + 9, giờ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Jaehwan ngủ một mình trong phòng ngủ. Cậu ngủ rất sâu.

Rồi Jaehwan trượt dài vào giấc mơ kỳ quái của mình. Cậu đã lọt tõm vào chính cái hang động nhiều xúc tu và máu thịt. Hang động vẫn ánh lên sắc đỏ thẫm của máu và thịt. Cậu đã nghe được những tiếng động ồn ào trong hang động.

"Daniel, anh không sao chứ?" Jaehwan đến chỗ Daniel đang ngủ gục tại một cái vách hang đầy rẫy những cái xúc tu đỏ.

Daniel tỉnh dậy liền nói với Jaehwan: "Anh vẫn ổn, mà này, ác thần khoái lạc chẳng phải đã đưa em về với anh sao?"

Jaehwan: "Anh nói gì cơ? Anh đã bị tẩy não rồi cơ à?"

Daniel: "Ừ thì có, mà ác thần cũng đã tẩy não em rồi còn gì. Giờ chúng ta đang ở nhà của ác thần chứ đâu."

Jaehwan kinh ngạc nhìn vào chính mình. Cậu đã nằm mơ thấy mình rơi vào hang động xúc tu, nhưng lần này giấc mơ đó chính là cậu đã bị những cái xúc tu tẩy não và khơi gợi dục vọng xác thịt để thao túng, và đã sống trong hang động.

Daniel bước ra khỏi đám xúc tu đang quấn lấy mình, từng bước chân của anh thật nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh điềm nhiên dẫn Jaehwan đến Ong Seongwoo, lần này đã ở trong hang động của ác thần dâm dục.

"Là Cha Eunwoo kìa!" Seongwoo hét lên, chỉ tay vào một người đang bị mắc kẹt trong một đám xúc tu rậm rạp.

Người bị mắc kẹt trong đám xúc tu chính là Cha Eunwoo, chính là cậu ta chứ không phải ai khác. Toàn thân của Eunwoo đã không mặc gì cả, tay chân bị đám xúc tu thịt quấn chặt không di chuyển được nên đành phải chịu dính chặt vào bức tường thịt. Bức tường thịt thả ra nhiều xúc tu hơn, những cái xúc tu mới khều hai núm nhũ của Eunwoo và ma sát chúng liên tục, có khi chúng quấn quanh vùng ngực của cậu ta rồi cố bóp nhũn chúng nhưng rốt cuộc càng khiến chúng cương lên. Eunwoo run bần bật khi một cái xúc tu chui thẳng vào niệu đạo cậu ta, cái xúc tu ngọ nguậy bên trong niệu đạo làm cậu khó chịu. Miệng của Eunwoo bị một cái xúc tu to chui vào miệng thông họng rất nhiều lần, nhưng một lát sau bốn năm cái xúc tu như thế cũng chen vào trong miệng cậu. Cửa hậu của Eunwoo cũng bị sáu bảy cái xúc tu nhét vào trong, giờ chúng đang tàn phá cúc huyệt cậu ta bằng mấy cái thúc vào thúc ra rất mãnh liệt. Eunwoo chỉ có thể chịu trận chứ chẳng làm gì được. Cậu ta chỉ có thể rên ư ử trong tuyệt vọng, nhưng thần sắc của đôi mắt lại nói rằng cậu chỉ muốn ở lại trong động vĩnh viễn để được các xúc tu nuôi dưỡng bằng những dịch nhầy và tinh khí của chúng, trong khi các xúc tu sẽ hút lấy tinh khí của cậu để tự nuôi dưỡng chính chúng.

"Ô kìa, chào những người anh em." Eunwoo chào ba người nhà Wanna One, ba người đều hoàn toàn không mặc quần áo gì.

Rồi Eunwoo vuốt ve chiếc bụng trần trụi của mình và trầm trồ: "Nhìn này, bụng tôi đang sôi lên đấy. Mọi người hãy lấy tay ấn vào rốn tôi đi nào."

Vừa nhấn tay vào bụng Eunwoo, Jaehwan nhận thấy được bên trong đó lúc nhúc toàn là những con giun, chắc hẳn chúng đã làm ổ trong bụng Eunwoo.

"Nhìn mà xem này." Jungkook đến khoe với Jaehwan.

Trong tay Jungkook là một đám sinh vật như những con đỉa to béo bằng một con mèo. Lũ ma trùng rít lên những tiếng động rợn người khiến Jaehwan xanh mặt.

"Này nhé, tớ có thai rồi, có con với ác thần luôn rồi. Ác thần đã cho tớ mang thai và có sữa cho đám con của ngài ấy bú đó. Đó là mấy đứa lớn của tớ." Jungkook vẫn giữ nụ cười hớn hở rất sái mùa.

Cổ Jaehwan toát mồ hôi khi nghe Jungkook lảm nhảm. Nhìn xuống bụng Eunwoo, Jaehwan biết ngay kiểu gì Eunwoo cũng sẽ đẻ ra bọn ma trùng tởm lợm đó.

"Ối, ối, ối, tớ sắp ốm nghén mất." Eunwoo ôm bụng quằn quại.

Nhưng chưa kịp đi, Eunwoo rặn ra một con ma trùng khổng lồ, nó như một con đỉa mà to bằng một con mèo. Con ma trùng chui ra từ chính cúc hoa của Eunwoo, là chỗ cửa hậu nơi dùng để đi đại tiện.

"Ôi, ôi, ôi, ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người tôi tớ bị dính lời nguyền, chính là đệ đã hát bài đó, đệ muốn được trừu sáp dưới tay chàng, xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn~~~" Có tiếng hát như ngỗng kêu của một nam thanh niên, kèm theo đó là một vũ điệu lắc mông rất kỳ quặc của chính nam nhân đó.

Nam nhân đó chính là Min Yoongi nhà BTS. Min Yoongi đặt hai tay sau gáy, hai chân đứng thành hình vòng kiềng, cặp mông lắc lên lắc xuống liên tục để cầu hoan, miệng vừa hát vừa rên ớ ớ nghe rất dâm đãng để kêu gọi tên ác thần dâm dục ra chơi đùa với mình. Nào ngờ người đến bú mút hai nhũ hoa của Yoongi không phải là mấy anh em nhà BTS, mà là hai người lạ quắc. Theo Jaehwan biết, một người là Taeyong của nhà NCT bên Hàn Quốc, một người là Vương Nhất Bác bên Trung Quốc.

"A, a, a, a... lão công thao em a... cầu hoan lão công a..." Yoongi vừa kêu vừa khóc khi được một nam nhân đến thọc côn thịt vào cúc huyệt lúc anh ta vừa nằm ngửa banh chân.

"Ai vậy trời?" Jaehwan cố banh mắt nhìn người đàn ông đang đến với Yoongi.

Nhưng Jaehwan đã vỡ mộng hoàn toàn. Người đàn ông vừa đến với Yoongi chính là Takeuchi Ryoma từ Nhật Bản. Vâng, chính là anh chàng to con nhiều cơ bắp được các mọt phim Nhật Bản tôn sùng là soái ca vạn người mê. Chàng ta da hơi ngăm đen, bù một cái là có nốt ruồi ngay cằm và thân hình rắn rỏi cao ráo đến ấn tượng với chiều cao 1.85 mét. Anh chàng Ryoma kia chẳng quen biết gì với Yoongi, mà tại sao lại đến xoạc Yoongi như thể có tình cảm từ lâu vậy?

"Anh biết đó Jaehwan à, em đang nóng lắm đây... a... a... a..." Jungkook đột nhiên ôm Jaehwan rồi cọ xát toàn thân mình vào thân thể cậu.

"Nói đi, ác thần dâm dục đã bắt về rất nhiều trai đẹp khắp toàn thế giới về hang của hắn, phải không?" Jaehwan hỏi.

"Đúng vậy... ớ... ớ... ớ... Phải chi em có thể cưỡi lên người của anh Tiêu Chiến..." Jungkook trở nên dâm đãng đến lạ thường.

"Anh ta người Trung Quốc mà... làm sao hiểu nhau được?" Jaehwan kinh ngạc.

Seongwoo và Daniel lúc này đã quấn lấy nhau như hai con trùng, họ ôm hôn nhau rất ướt át rồi nằm trên sàn của hang động. Mấy cái xúc tu đỏ lòm trồi lên từ nền hang, chúng thọc vào hoa cúc của Seongwoo và Daniel lúc họ đang điên cuồng bú mút côn thịt của nhau.

"Người không biết kiềm chế dục vọng sẽ đánh mất linh tính trong cuộc sống, phúc phận trời cho tự nhiên cũng bạc mỏng. Vui nhưng không được vui quá, vui quá hóa không vui. Dục vọng không thể phóng túng, phóng túng dục vọng là tai họa. Bởi dục vọng là canh bạc nhân tính. Dục vọng vừa phải là động lực để tiến bộ, nhưng nếu nuông chiều dục vọng một cách thái quá sẽ biến dục vọng thành con mãnh thú, bất thình lình thôn tính nhân tâm. Ngọn nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này đều đến từ dục vọng vô tận, nó kiểm soát nội tâm con người một cách chặt chẽ. Nuông chiều dục vọng một cách thái quá đối với chúng ta mà nói là một gánh nặng dư thừa. Hủy hoại con người không phải là nỗi đau căm hận mà là phóng túng, nuông chiều dục vọng. Phóng túng dục vọng, cuối cùng sẽ bị dục vọng thôn tính. Nếu không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân tiết chế. Không phải chỉ có nuông chiều dục vọng mới được thực sự mãn nguyện. Cuộc sống không bao giờ đối xử tệ với bất cứ ai, nó luôn cho bạn nếm chút mật ngọt nhất vào những lúc bạn cay đắng đau khổ nhất. Cứ mãi phóng túng, thỏa mãn dục vọng cá nhân, cuộc sống trước mắt có thể trơn trư như mật nhưng thực ra sẽ khiến chúng ta có thói quen tham lam vô độ, những người như vậy, dĩ nhiên không thể có phúc." Tên ác thần giấu mặt cười cợt mọi người.

"Ông là ác thần đấy à?" Jaehwan hỏi.

"Phải, là ta đây. Ta là mối dây tình yêu liên kết nhân loại với nhau. Các ngươi nghĩ ta đây ham muốn thống trị nhân loại sao? Sai rồi. Ta chỉ muốn loài người hòa bình với nhau và yêu thương nhau theo tình yêu của thượng đế. Hãy gọi ta là thiên thần tình ái." Ác thần nói qua đám xúc tu.

Jaehwan chưa kịp tỉnh hồn đã thấy một người đàn ông tóc ánh bạc đến gạ gẫm.

"Anh là Inoue Masahiro đây." Người đó bóp nắn Jaehwan.

Jaehwan không chần chừ gì liền hôn anh chàng kia mãnh liệt. Dục vọng đã làm lý trí của cậu mờ đi, anh kia cũng vậy, mọi người cũng vậy. Họ đều chung một tình trạng, cứ thấy đàn ông là tự động banh chân ra để mời gọi đi xoạc, là tự động đi gạ xoạc người ta.

"Cổ nhân thường răn dạy chúng ta rằng một điều nhịn là chín điều lành, thiệt thòi là phúc. Nhưng chúng ta lại thường bỏ qua một chân tướng sự thật tàn khốc: Lương thiện một cách thái quá, cũng là một tội ác. Khuyên người hướng thiện, cũng phải xem người đó như thế nào. Nếu người đó có thể khuyên bảo được, hãy khuyên bảo bằng những lời thiện. Trong quá trình khuyên bảo cũng nên chú ý sử dụng biện pháp phù hợp. Lương thiện bất chấp đối tượng, không có giới hạn là tự rước họa vào thân, là tự mình hại mình, là vô phúc. Lương thiện mà đánh mất răng cưa là yếu đuối, nhu nhược. Dung túng kẻ ác, nhẫn nhịn quá chỉ khiến mình thiệt thân. Lương thiện mà không có chừng mực, chỉ khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Khoan dung không có nguyên tắc, chỉ khiến đối phương hoành hành ngang ngược. Đẳng cấp của sự lương thiện là khi xử lý bất cứ việc gì cũng đều xem xét một cách kỹ lưỡng. Lương thiện cũng cần phải nhìn xa trông rộng. Lương thiện mà không có hạn độ là hẹp hòi. Việc thiện mà không qua suy nghĩ có thể sẽ là việc ác. Khoan dung một cách vô hạn là nhu nhược, lương thiện một cách thái quá là ngu xuẩn. Là vô phúc chứ không phải có phúc. Hành thiện một cách đúng đắn và phù hợp mới có thể tích lũy được phúc báo thực sự." Ác thần nói.

"Tự tin là ngọn hải đăng giúp soi đường chỉ lối. Nhưng tự tin thái quá lại là miếng vải che mắt, dễ khiến con người ta mê muội. Tự tin một cách mù quáng giống như một chén rượu độc, nếm thử thì ngon nhưng thực ra là tế mạng. Con người ta sở dĩ hay lầm đường lạc lối không phải là do vô tri mà là do tự tin thái quá. Khiêm tốn thì người phục, khoa trương thì bại sự. Vũ trụ vô tận vô cùng, học, học nữa, học mãi. Tự tin vừa phải, nhìn nhận rõ bản thân mới có thể vượt hết núi này sang núi nọ. Đánh giá quá cao bản thân là tự phụ. Người tự phụ tầm nhìn hạn hẹp, không chịu học hỏi điểm mạnh của người khác. Người tự phụ thiếu sự linh hoạt, dễ bảo thủ, giậm chân tại chỗ. Người tự phụ không thấu tình thế, khó lòng nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình. Khiêm tốn làm việc, tỉnh táo làm người mới là có phúc." Ác thần nói.

"Phúc báo lớn nhất của đời người đó là mọi thứ vừa phải: không phóng túng dục vọng, không lương thiện quá đà, không nảy sinh kiêu ngạo. Làm việc mà không có giới hạn, dù hiện tại có vẻ vang đến mấy, nhưng cuối cùng cũng có ngày xa chân vực thẳm. Làm người phải học cách tiết chế, làm việc phải có khấc độ, như vậy mới phúc báo đầy nhà." Ác thần nói.

Ác thần vừa nói vừa giảng dạy, Jaehwan cũng như toàn bộ mọi người đều chìm đắm trong thiên đường của khoái lạc. Jaehwan đã tự dâng hiến trinh tiết của mình cho những kẻ xa lạ ngoài các anh yêu trong nhà mình, và những người đó cũng vậy. Cứ gặp ai là xoạc, xoạc xúc tu với ma trùng chán chê thì xoạc lẫn nhau.

Giấc mơ dài vô tận... Vô tận... Vô tận...

Reng! Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Jaehwan vang lên.

Hóa ra Jaehwan chỉ nằm mơ, và chỉ một mình cậu nằm mơ.

"Chết! Chín giờ sáng! Định mệnh! Đậu xanh rau má!" Jaehwan choàng dậy hét lên rồi chạy vào toilet đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top