Chap 56: Ác mộng bức tường thịt đầy xúc tu (H)

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, 16 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan. Tương đương với ngày 25 tháng 6 năm 2020, 18 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo lúc ngày 25 tháng 6 năm 2020, 16 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 9,547,630 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 485,361 ca tử vong và 5,189,718 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 2,462,713 ca nhiễm, 124,282 ca tử vong và 1,040,608 ca hồi phục. Brazil có 1,192,474 ca nhiễm, 53,874 ca tử vong và 649,908 ca hồi phục. Trung Quốc có 83,449 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 78,443 ca hồi phục. Singapore có 42,736 ca nhiễm, 26 ca tử vong, 36,299 ca hồi phục. Nhật Bản có 18,024 ca nhiễm, 963 ca tử vong và 16,263 ca hồi phục. Hàn Quốc có 12,563 ca nhiễm, 282 ca tử vong, 10,974 ca hồi phục. Thái Lan có 3,158 ca nhiễm, 58 ca tử vong, 3,038 ca hồi phục. Việt Nam có 352 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 329 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 25 tháng 6 năm 2020 vang lên những thông số.

Sau bữa cơm chiều, các anh em nhà Wanna One liền kéo nhau đi nghỉ ngơi tại phòng khách. Họ nằm trên sofa nhưng không ai buồn bật ti vi lên cả. Báo đài trong và ngoài Hàn Quốc đã cập nhật thông tin đại dịch, cập nhật xong đâu lại vào đấy. Thấy vậy, Jaehwan bật video livestream của chính mình trên điện thoại (được làm vào lúc ngày 25 tháng 6 năm 2020, 15 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Hàn Quốc và Nhật Bản) lên để cho cả nhà nghe.

"Cổ nhân nói: phàm việc gì biết đủ thường thỏa mãn, người đến mức vô cầu phẩm hạnh tự sẽ cao. Cuộc đời mỗi người sống không mang đến, chết không mang đi, chỉ có biết đủ mới thường lạc. Thế nào là biết đủ? Biết đủ tức là trong lòng không đố kỵ, không phẫn nộ. Vinh nhục được mất đều là phù du. Biết đủ tức là nhìn thoáng vạn sự trong thế gian, quên đi mọi phiền toái trong tâm. Không tranh không cướp, luôn thoả mãn trong mọi tình cảnh. Trên thế giới này không có người buồn, chỉ có người không muốn mình vui. Căn nhà ấm áp bạn sẽ chê nó không đủ rộng, công việc nhàn hạ bạn sẽ thấy lương quá thấp. Thực ra, không phải những thứ mà chúng ta đang có ở hiện tại không đủ tốt mà là tâm của chúng ta nghĩ quá nhiều, vô hình chung tạo thêm nhiều phiền não cho bản thân. Con người âu cũng là vậy. Lương điền vạn mẫu cũng chỉ một ngày 3 bữa, nhà rộng vạn gian cũng chỉ ngủ giường ba thước. Bạn ngưỡng mộ đồ uống của người khác đủ màu đủ sắc, nhưng chưa chắc có thể giải khát như nước lọc của bạn. Cuộc đời con người vốn không khổ, khổ là do tham vọng quá nhiều. Tâm con người vốn không mệt, mệt là do mưu cầu quá lớn. Sau cơn mưa rào, người ngẩng đầu lên nhìn trời sẽ thấy cầu vồng, người cúi đầu nhìn đất chỉ thấy bùn lầy. Những người biết đủ, dù ở mặt đất cũng thấy an lạc. Người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng thấy chẳng vui. Chặng đường còn lại, những gì nên buông hãy buông, những gì nên giữ hãy giữ, sống tốt trong khoảng trời xanh của chính mình." Đoạn livestream nói như sau.

"Cả ngày bận rộn vì cái ăn, mới có cái ăn lại nghĩ mặc. Đủ ăn đủ mặc lại chê nhà thấp. Nhà cao cửa rộng, ăn uống đủ đầy lại mơ cuộc sống thần tiên đánh cờ. Có được cuộc sống thần tiên rồi lại hỏi đâu có thang lên trời. Chưa kịp ngồi thang lên trời, bị diêm vương sai quỷ đến bắt. Nếu như không phải hết kiếp người, lên đến trời rồi vẫn chê thấp. Tham vọng của con người mãi mãi không thể đáp ứng đủ. Đứng núi này trông núi nọ, đến cuối cùng chẳng có được thứ gì trong tay. Tiền không cần nhiều, đủ tiêu là được, bạn bè không cần nhiều, chân thành là được, phần đời còn lại, chọn lựa đúng là được. Con người sống ở đời, dù là lụa là gấm vóc hay khố rách áo ôm chỉ cần nhìn thoáng mọi thứ, cuộc sống không còn phiền não. Người trí tuệ, mọi việc đều nghĩ tốt, không phẫn nộ, không oán thán. Kiên định lập trường trong mưa to gió lớn, phân rõ thị phi trắng đen, biết tiến biết lùi. Đời người chẳng qua chỉ là 3 vạn ngày, quay đầu nhìn lại đã qua nửa đời. Sống ở đời, nếu như tính toán chi li từng chút được từng chút mất, cuối người người khổ người mệt không ai khác là chính mình. Cuộc đời chả mấy khi được hồ đồ, quý là bởi biết đủ. Mọi việc nên nhìn thoáng một chút, phúc họa song hành, vui buồn là do mình tự tạo." Đoạn livestream lại nói huyên thuyên.

Nhà Wanna One đều ngủ thiếp đi khi bài livestream gần kết thúc. Họ ngủ rất lâu, màn đêm phủ lấy họ.

Một lát sau, họ thấy mình đang ở trong một khu vực ánh lên một màu đỏ rực của ác mộng. Đó là một cái hang động, nhưng xung quanh nó bê bết một màu đỏ của thịt và máu. Thịt và máu là hai yếu tố căn bản làm nên một thân xác con người. Thịt và máu cũng là biểu tượng của sự gắn bó liên kết.

"Cái gì mà kinh dị vậy?" Mặt Jaehwan biến sắc.

Những vách tường làm bằng thịt và máu ánh lên những ánh sáng màu đỏ ghê rợn. Chúng động đậy như thể chúng là một cơ quan của một sinh vật sống. Những vách tường run rẩy. Những cái xúc tu bằng thịt màu đỏ hồng trồi lên từ những vách tường, to nhỏ đủ thứ kích thước và kiểu dáng.

"Là Cha Eunwoo kìa!" Seongwoo hét lên, chỉ tay vào một người đang bị mắc kẹt trong một đám xúc tu rậm rạp.

Người bị mắc kẹt trong đám xúc tu chính là Cha Eunwoo, chính là cậu ta chứ không phải ai khác. Toàn thân của Eunwoo đã không mặc gì cả, tay chân bị đám xúc tu thịt quấn chặt không di chuyển được nên đành phải chịu dính chặt vào bức tường thịt. Bức tường thịt thả ra nhiều xúc tu hơn, những cái xúc tu mới khều hai núm nhũ của Eunwoo và ma sát chúng liên tục, có khi chúng quấn quanh vùng ngực của cậu ta rồi cố bóp nhũn chúng nhưng rốt cuộc càng khiến chúng cương lên. Eunwoo run bần bật khi một cái xúc tu chui thẳng vào niệu đạo cậu ta, cái xúc tu ngọ nguậy bên trong niệu đạo làm cậu khó chịu. Miệng của Eunwoo bị một cái xúc tu to chui vào miệng thông họng rất nhiều lần, nhưng một lát sau bốn năm cái xúc tu như thế cũng chen vào trong miệng cậu. Cửa hậu của Eunwoo cũng bị sáu bảy cái xúc tu nhét vào trong, giờ chúng đang tàn phá cúc huyệt cậu ta bằng mấy cái thúc vào thúc ra rất mãnh liệt. Eunwoo chỉ có thể chịu trận chứ chẳng làm gì được. Cậu ta chỉ có thể rên ư ử trong tuyệt vọng, nhưng thần sắc của đôi mắt lại nói rằng cậu chỉ muốn ở lại trong động vĩnh viễn để được các xúc tu nuôi dưỡng bằng những dịch nhầy và tinh khí của chúng, trong khi các xúc tu sẽ hút lấy tinh khí của cậu để tự nuôi dưỡng chính chúng.

"Ê cái cậu kia, ngốc vừa thôi chứ." Minhyun bất bình bước tới chỗ Eunwoo bị xúc tu quấn vả một cái đau điếng.

Eunwoo tỉnh dậy khỏi giấc mộng nhục dục xúc tu liền thều thào: "Xúc tu... ôi trời ơi... phê quá... sướng quá... á... á... á... sắp ra rồi..."

"Tỉnh ngay cho tôi!" Minhyun đấm một cái rất bạo lực vào bụng Eunwoo làm cậu ta đau đớn hét lên.

Nhưng Minhyun nào có biết rằng Eunwoo vẫn chẳng chịu thức tỉnh và thoát khỏi đám xúc tu. Nhìn vào lỗ tai Eunwoo, Minhyun phát hiện có những cái xúc tu mỏng dính như con giun đã thâm nhập vào tai cậu ta. Chính những cái xúc tu này xiên lên đến não Eunwoo và chỉnh sửa cậu ta khiến cậu ta không chỉ thèm được xúc tu thao mà còn được những giống đực khác thao cúc cũng như giao phối với bất cứ giống đực nào bắt gặp.

"Tên đần! Có ra không thì bảo?" Minhyun đá một cú vào bụng Eunwoo rồi cố hết sức kéo cậu ta ra khỏi đám xúc tu.

Vừa lôi được Eunwoo khỏi đám xúc tu, Minhyun không ngờ rằng điều đó đã thu hút một đám nam nhân kéo tới chỗ Minhyun. Một trong số những kẻ đó là Ahn Bo Hyun, một gã trai to con nở nang. Sở hữu chiều cao 1m87 cùng thân hình vạm vỡ rắn rỏi, từng đường nét trên cơ thể Ahn Bo Hyun đều được khán giả ví với những mỹ từ như 'đẹp như tượng điêu khắc', 'xuất chúng', 'nóng bỏng'. Thật vậy, Ahn Bo Hyun là một nhân vật nhà Wanna One hầu như chỉ nghe thoáng qua qua những lời kể của Jaehwan và ngay cả Jaehwan cũng không thường xuyên tương tác với anh ta. Giờ đây, gã Ahn Bo Hyun trong hang động xúc tu đến gần Minhyun và đè anh xuống nền đất lạnh cóng của hang động, Eunwoo cũng lờ đờ theo chân Bo Hyun rồi đè chặt anh xuống đất để thao cúc hoa của anh.

"Trời ơi! Có tránh không thì bảo!" Seongwoo tức điên lên xông vào Min Yoon Gi đang đứng trong đám đàn ông kỳ quặc đấm một cú đấm móc vào mặt chàng ta khiến chàng ta ngã lăn quay.

Nhìn thấy Minhyun đang kêu gào vì đau đớn cộng với khoái lạc nhục dục vì bị Eunwoo lấy côn thịt trừu sáp cúc huyệt, Seongwoo thực sự càng thêm tức tối.

"Mày làm gì cậu ấy hả thằng chó dại?" Seongwoo chửi một câu rất lớn.

"Vị ác thần của khoái lạc... ngài ấy sống trong chính những cái xúc tu đó... ngài ấy thanh tẩy cho chúng tôi... ngài ấy muốn chúng ta là một chi thể..." Eunwoo nói cho Seongwoo nghe.

"Moon Bin đâu?" Seongwoo không kìm chế được cơn giận dữ.

"Cậu ta cũng ở trong đây... cũng được ác thần thanh tẩy như tôi... chúng tôi đang rất hạnh phúc... a a a a a..." Eunwoo vẫn giữ nét mặt ngáo tình rất kinh dị.

"Đến với tôi... Seongwoo... cùng nhau... cực khoái... nam khí..." Minhyun đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Seongwoo như một con zombie dù vẫn là con người.

"Đừng lại gần ta!" Seongwoo hoảng loạn la lên rồi bỏ chạy.

"Thoát khỏi nơi này thôi!" Daniel hét toáng lên.

Daniel vừa co cẳng chạy bỗng gặp ngay Jungkook cũng bị những cái xúc tu thịt quấn chặt toàn thân, và lúc đó Daniel bị Jungkook nhảy bổ ra từ đám xúc tu trên tường hang động và đè cưỡng hôn rất sâu. Daniel nhìn từ trong miệng Jungkook tiết ra một chất nhầy màu hồng đỏ trong suốt dẻo quẹo, và anh biết chắc chắn rằng Jungkook cũng như các nạn nhân xấu số khác trong hang động xúc tu đều đã bị tẩy não thành những nô lệ cực kỳ hứng tình của tên ác thần giấu mặt sống trong hang động.

"Cùng nhau gắn kết... vì hòa bình cho nhân loại... vì thiên đàng tươi đẹp đầy tình yêu..." Đám người bị xúc tu tẩy não lầm rầm những câu nói vô nghĩa.

"Đừng lo cho anh! Hãy chạy ra khỏi nơi quái quỷ này đi! Chạy đi!" Daniel hét lớn khi đám nam nhân bị xúc tu tẩy não ùn ùn lao vào anh đè bẹp anh xuống đất.

Jaehwan nhìn trân trân vào Daniel đang đuối sức và lịm dần khi những cánh tay lạ mặt vồ lấy anh và kéo anh vào sâu trong đám đông, sau đó cậu dốc hết sức chạy. Hang động càng hung hăng hơn trong cuộc truy đuổi một mất một còn. Hết những cái xúc tu lại tới đám người bị xúc tu giao phối và tẩy não. Mọi thứ đều như một thước phim kinh dị. Jaehwan không chạy được nữa. Đám người đã bắt được cậu và đã quyết định sẽ biến cậu thành một kẻ cuồng dâm y như bọn họ.

Reng! Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Jaehwan vang lên.

Hóa ra Jaehwan chỉ nằm mơ, và chỉ một mình cậu nằm mơ. Những người khác thì không thấy đâu, trừ Seongwoo, Daniel, Minhyun còn đang ngồi phòng khách.

"Mọi người còn khỏe chứ?" Jaehwan hoảng hốt.

"Còn chứ. Mà hôm nay bảo bối stress lắm rồi đó." Seongwoo ôm Jaehwan vỗ về.

"Không sao đâu, không sao đâu, tất cả đều ổn." Daniel trấn an Jaehwan.

"Cha Eunwoo, Jeon Jungkook, Ahn Bo Hyun, tất cả họ sao rồi?" Jaehwan lo lắng.

"Ồ ồ ồ, họ vẫn ổn, họ vẫn ổn, họ vẫn ổn. Bảo bối à, thật sự những ngày qua, không chỉ riêng Việt Nam và Hàn Quốc mà cả thế giới cũng đều đang lo một nỗi lo chung. Tuy nhiên, việc tiếp thu quá nhiều các thông tin liên quan tới bệnh dịch thực sự không phải là một điều nên làm. Dù rằng bây giờ là gần cuối tháng 6 năm 2020 này đã cải thiện tốt hơn mấy tháng trước. Chúng ta thường có thói quen dán mắt vào tin tức mỗi ngày, xem và cập nhật mọi chi tiết của những gì diễn ra không những trong nước mà còn ngoài nước nữa. Điều này gây ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhiều người. Đừng xem quá nhiều tin tức mỗi ngày, xem quá nhiều có thể khiến bạn bị rối loạn lo âu không cần thiết giữa đại dịch COVID-19." Minhyun an ủi Jaehwan.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, 18 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan. Tương đương với ngày 25 tháng 6 năm 2020, 20 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đó chính là lúc Jaehwan tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cơn ác mộng đến từ chính nội tâm lo lắng bất an của chính Jaehwan, chứ không hề được hiện thực hóa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top