Chap 5: Chuyện cắm trại hè của các chồng nhí

Đến buổi sáng hôm sau, Dae Hwi, Guan Lin và Jin Young cùng nhau đi học ở trường cấp ba.

"Hic, tuần này không biết có thế đến khu cắm trại trong Rừng quốc gia Daegwallyeong được không đây?" Guan Lin chống cằm ủ rũ trong lớp học.

"Giờ này còn đi học nữa." Jin Young đồng cảm.

"Sắp thi học kỳ một rồi. Mệt mỏi lắm." Guan Lin thở dài.

"Nghe nói rằng rừng quốc gia Daegwallyeong là rừng nổi tiếng về cây thông ở Hàn Quốc. Các cây thông ở đây thường có chiều cao 17m, và chu vi 36m. Rừng được thiết kế như một nơi nghỉ dưỡng thích hợp để thư giãn bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt. Trong khuôn viên, có đấy đủ các phòng ở thoải mái, tiện nghi. Nếu bạn có kế hoạch ở lại qua đêm thì nên mang đầy đủ đồ dùng, vì gần đó chưa có cửa hàng tạp hóa nào. Đấy, tớ nghe nói rồi." Jin Young hào hứng.

"Tụi mình sắp sửa bị dồn một đống bài học lên tới não rồi này. Đựng nhét nhiều quá trời mà, giờ thì chẳng còn sức chịu nổi luôn rồi." Guan Lin ngán ngẩm.

"Thôi ráng lần này thôi. Vợ lớn sẽ chở chúng ta tên Rừng quốc gia Daegwallyeong đi cắm trại mà." Jin Young an ủi.

"Vợ lớn hả? Xuỳ, anh Jae Hwan mà là vợ lớn sao? Tụi mình nhỏ hơn anh ấy tận năm sáu tuổi cơ đấy. Đáng ra anh ấy nên là chồng tụi mình mới đúng." Guan Lin bí xị mặt mũi.

"Ừ thì chồng. Mà tui nghĩ anh ấy là vợ mới đúng." Jin Young trả lời.

Hai cậu nhóc cứ nói chuyện rôm rả lên, dù trong phòng chẳng có ai ngoài họ. Còn Dae Hwi thì vẫn như người vô hình chẳng thèm nói câu nào.

"Ủa, mà khoan. Tháng này mình nghỉ hè mà, tới tháng 9 mới học. Tụi mình vô đây làm gì? Về lẹ." Guan Lin nói.

"Trời ạ, cái lão ngốc này~" Jin Young thở dài.

"Thôi về lẹ đi hai ba." Dae Hwi mới lên tiếng.

"Nãy giờ im như thóc vậy mà." Jin Young và Guan Lin đồng thanh.

Sau khi về đến nhà, ba cậu gặp Jae Hwan đang ngồi trên sofa. Ba cậu nói với Jae Hwan: "Vợ lớn ơi, tụi anh đi chơi rừng Daegwallyeong nha."

"Hừm." Jae Hwan gật đầu.

"Ủa, gì vậy ta?" Jin Young và Guan Lin hỏi nhau.

"Thì ra Jae Hwan đang bị đau họng sau khi ăn một hộp rau diếp ướp muối kim chi của bác sĩ Ong nên không thể nói lớn được." Dae Hwi nói.

"Ồ, thế à." Hai cậu còn lại ồ lên.

"Dạo này bác sĩ ướp kim chi cay quá rồi nha. Muốn thiêu rụi ruột bệnh nhân quá mà." Có tiếng của Daniel vang ra từ trong nhà.

"Ơ này, tại tôi ướp quá tay mà." Có tiếng Seongwoo vang ra.

"Hai người định hỏi hay là tại vừa rồi tôi ăn rau diếp nhiều quá hay sao vậy?" Jae Hwan xuống bếp.

Xuống bếp, Jae Hwan nhìn thấy Seong Woo và Daniel đang nói chuyện với nhau.

"Ê, có nấu nướng gì không vậy?" Jaehwan hỏi Seongwoo.

"Bữa nay Daniel nấu đó." Seongwoo đáp.

"Thế hôm nay Niel nấu gì cho cả nhà ăn nào?" Jaehwan hỏi Daniel.

"Đây, món này là jokbal." Daniel đáp.

Guanlin đi vào bếp liền nói ngay với Daniel: "Daniel-hyung à, cái này em thích nè."

"Thế em gọi được tên món này không?" Daniel hỏi cậu.

"Choc-pa-il." Guan Lin đáp.

"Anh hy vọng em có thể phát âm đúng từ 'jokbal' này." Daniel đáp.

"Jok-bal." Guan Lin tự tin.

"Tốt lắm em." Daniel đáp.

"Thế còn tui thì sao?" Jae Hwan liếc nhìn Daniel.

"Khỏi lo, cậu đã có món canh đậu đây." Daniel nói.

"Trời ạ, Daniel hiểu ý mình ghê." Mắt Jae Hwan sáng rực.

Sau khi ăn một bát canh của Daniel, Jae Hwan hỏi: "Canh đậu doenjang jjigae à?"

"Đấy." Daniel đáp.

"Ngon quá đi à." Daniel cười tít mắt.

Một lát sau, Min Hyun đi vào bếp thông báo: "Hôm nay chúng ta có khách đến chơi."

"Ai cơ?" Các cậu kia hỏi nhau.

"Jeon... Jung... Kook." Min Hyun chậm rãi.

"Ơ này..." Jae Hwan cảm thấy lạc lõng khi các anh đi lên trước nhà.

Một lát sau, Jae Hwan đi lên xem người tên Jeon Jungkook. Đây là một cậu cao 1m78 với mái tóc nâu sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Cậu này nhỏ tuổi hơn Jaehwan.

"Chào Jungkook đệ đệ." Jaehwan liền ôm chặt Jungkook.

"Chào Jaehwan huynh." Jungkook đáp.

"Ủa, cả nhà hôm nay có ai định cùng cả hội kéo nhau lên rừng quốc gia Daegwallyeong chơi không nhỉ?" Jungkook hỏi.

"Ừ, cả nhóm 11 người bọn anh sẽ đi chơi đấy." Jaehwan đáp. 

"Tưởng gì, tui đi một mình." Jungkook hồn nhiên.

"Chi vậy trời?" Jaehwan hỏi.

"Một mình vẫn khoẻ." Jungkook đáp.

"Cạn ngôn." Jaehwan gật đầu.

"Jungkook-hyung đến thăm nhà bọn anh thật quý hoá quá." Daniel nói.

"Hì hì, em là bạn thân của Jaehwan-hyung nè." Jungkook nói.

"Kookie à, nhớ cậu lắm đó." Jaehwan nựng mặt Jungkook.

"Nhớ cậu lắm đó nha Hwanie à." Jungkook đáp trả.

Seongwoo đi ra ngoài liền chống cằm nghĩ: "Một đứa là thỏ, một đứa là diếp, ăn nhau luôn rồi anh ăn gì?"

"Ong ơi là Ong, Ong lên đây ăn nè." Daniel gọi với to.

Seongwoo liền lên nhà ăn bữa ăn gia đình cùng với bà xã Jaehwan, hai chồng lớn Minhyun và Daniel, ba chồng nhí Daehwi, Guanlin và Jinyoung, chàng khách mời Jungkook. Sau bữa thân mật với nhau, họ liền lên xe đi cắm trại hè ở rừng quốc gia Daegwallyeong.

"Mà nè, tại sao có mỗi bảy người đi thôi vậy?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Bốn người kia đấy à? Họ đang bận việc." Jaehwan nói ngay.

"Ra là vậy." Jungkook gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top