Chap 47: Ăn xong liền đi ngủ và cái kết bi hài (H, NP)

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, 17 giờ chiều, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi Jaehwan đang ở nhà tại Hàn Quốc và đang livestream thuyết giảng, Daniel đang ở trong phòng bếp tất bật nấu ăn cùng Seongwoo và Minhyun. Ba anh chàng đẹp trai đang làm món lẩu quân đội để đãi hết cả nhà ăn.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo lúc ngày 8 tháng 6 năm 2020, 14 giờ 45 phút chiều, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 7,058,201 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 403,461 ca tử vong và 3,401,411 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 2,007,449 ca nhiễm, 112,469 ca tử vong và 768,708 ca hồi phục. Tại Brazil có 691,962 ca nhiễm, 37,312 ca tử vong và 302,084 ca hồi phục. Tại Trung Quốc có 83,040 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 78,341 ca hồi phục. Tại Singapore có 38,296 ca nhiễm, 25 ca tử vong, 24,886 ca hồi phục. Tại Nhật Bản có 17,141 ca nhiễm, trong đó có 916 ca tử vong và 15,139 ca hồi phục. Tại Hàn Quốc có 11,814 ca nhiễm, 273 ca tử vong, 10,563 ca hồi phục. Tại Thái Lan có 3,119 ca nhiễm, 58 ca tử vong, 2,973 ca hồi phục. Tại Việt Nam có 331 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 316 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 8 tháng 6 năm 2020 vang lên những thông số.

"Này, anh Seongwoo có nghĩ kiểu gì Jaehwan cũng sẽ xuống không?" Guanlin hỏi.

"Kiểu gì cũng xuống thôi, chắc là bé thỏ của chúng ta đói lắm." Seongwoo hờ hững nói.

"Ầy, có ai dám nghĩ em ấy sẽ tự nấu ăn trong nhà rồi livestream giao lưu với fan không nhỉ? Ngộ à nha." Daniel bình phẩm.

Guanlin quay qua bấm điện thoại nhắn tin, ai ngờ rằng cậu ấy đang nhắn tin cho Tiêu Chiến đang sống ở Trung Hoa. Và Tiêu Chiến đã gửi cho cậu bức ảnh của mình đang ăn tối vui vẻ với Hứa Ngụy Châu bên chiếc nồi lẩu hai ngăn gồm một bên nước đỏ cay nồng và một bên nước màu trong suốt hơi nâu có vị thanh mát. Trong bức ảnh, Tiêu Chiến cười rạng rỡ bên Hứa Ngụy Châu, còn Vương Nhất Bác với Hoàng Cảnh Du thì đã lặn đi đâu không thấy.

"Nhìn nhà người ta xem. Thèm muốn chết luôn này." Guanlin quàng quạc kêu lên.

Daehwi đang hức hức mấy hồi để phụ họa theo Guanlin, cậu ta đặt tay lên ngực rồi nhún vai lên một cái kèm theo cái khịt mũi, rồi xìu xuống.

"Hớ hớ hớ hơ hơ hơ..." Daehwi ôm mặt mếu máo một cách rất cải lương.

"Ôi mệt quá đi mất." Jisung thở hồng hộc mấy cái, mũi anh hít khịt khịt vì mùi gia vị nồng của nồi lẩu đang nấu.

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, 18 giờ chiều, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Jaehwan đã livestream xong. Cậu vác chiếc bụng no bởi món lẩu tự nấu tự ăn trên livestream xuống dưới phòng ăn của gia đình. Và rồi cậu thấy các anh chồng của mình đang ngồi trên bàn mà mặt mũi ai nấy đều lạnh tanh như băng tuyết.

"Ủa, định làm tượng phỗng để chụp hình à?" Jaehwan ngây ngô tự hỏi.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu ngồi tại bàn và mời cả nhà cùng ăn. Mười một con người nhà Muốn Một liền ăn ngoằm ngoằm như đàn vịt bầu trong ao. Nói tiếng là ăn nhồm nhoàm chứ thực ra họ nhai chậm dù mồm nào mồm nấy ngốn một đống đồ ăn.

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, 20 giờ tối, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Jaehwan vác bụng căng tròn lên phòng ngủ rồi nằm phệt xuống giường như một chú heo con. Cậu nằm ngủ một giấc rất sâu, cánh cửa mở toang ra. Tướng nằm của cậu rất chi là khó đỡ: cái mặt cắm xuống gối, cái mông hếch lên trời, hai chân quỳ trên giường.

Daniel vào giường thấy dáng ngủ kỳ quặc của Jaehwan liền để cậu nằm duỗi người xuống, nhưng anh không quên cởi trộm quần ngoài của cậu và lật cậu nằm ngửa. Jaehwan vẫn ngủ say như chết, ngay cả khi Daniel lột nốt chiếc quần lót của cậu ra rồi. Daniel nắm lấy tiểu họa mi của Jaehwan rồi đưa vào miệng mút liếm, nhưng Jaehwan vẫn chẳng chịu dậy. Daniel rón rén cởi áo của cậu nhưng cậu cũng chẳng động tĩnh gì. 

Daniel vừa đang mút chuối của Jaehwan, Seongwoo và các chàng công nhà Muốn Một đã bước vào phòng Jaehwan và túm tụm quanh giường Jaehwan để húp ké. Mười con người lè lưỡi liếm môi mấy cái rồi khóa cửa phòng lại. Jaehwan vẫn say giấc nồng như công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc, cậu chẳng quan tâm ai đang vào phòng mình, và cũng chẳng biết có mơ mộng điều gì trong giấc ngủ hay không.

Đến tận một tiếng sau, Jaehwan vẫn chẳng chịu dậy dù mười anh chồng yêu của cậu đều đã thoát y hoàn toàn và chính cậu cũng chẳng có manh vải che thân. Nhưng cậu vẫn ngủ, đơn giản chỉ vì cậu thích thế. 

Các anh bồng cậu lên rồi nhấc chân cậu lên, từng người bôi trơn tiểu cúc huyệt nhỏ xinh của cậu rồi mát xa cho cúc động cậu, nhưng cậu chẳng buồn dậy. Và cũng đính chính lại rằng Jaehwan không hề giả vờ ngủ, chỉ là cậu đang ngủ thật và ngủ sâu nên chẳng hay biết gì. Daniel để Jaehwan nằm ngửa và banh rộng hai chân cậu ra, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Anh thúc côn thịt to của mình vào cúc động cậu mấy cái, thúc mạnh thúc đều nhưng cậu chẳng rên lấy một tiếng.

Lúc cả mười anh yêu của Jaehwan đã xuất khí lên mặt và bụng của Jaehwan thì cũng đã 23 giờ đêm (GMT + 9), nghĩa là đã rất khuya rồi. Lúc đó Jaehwan mở mắt tỉnh dậy thấy mười anh chồng đứng tồng ngồng xung quanh giường, cậu giật mình hoảng hốt khi thấy chính mình đã hoàn toàn chẳng có gì để mặc trong khi bộ đồ bị cởi bỏ và vứt tung.

"Nhức quá..." Jaehwan nặng nhọc lê bước xuống giường.

"Mười một giờ đêm rồi em ơi, thức làm gì." Daniel nói với Jaehwan.

Ngửi mùi tinh khí nồng nặc của Daniel, Jaehwan bất giác hỏi: "Anh làm gì tôi đấy hả?"

Daniel ôm lấy thân mình đang run rẩy của Jaehwan vỗ về rồi hôn cậu một cái vào má để trấn an.

"Thôi nào, thôi nào." Seongwoo cũng ôm lấy Jaehwan và vuốt tóc cậu.

Jaehwan không tin rằng mình đã bị nát cúc trong lúc ngủ.

"Thực ra... ờ... ờ... bọn anh đã... đã... đã... quan hệ với em... lúc em đang say giấc nồng." Minhyun đỏ mặt ấp úng nói.

Hai bên tai Jaehwan đỏ bừng lên. Quan hệ lúc ngủ? Cái gì vậy trời? Nghe muốn tức ghê.

Ngày 9 tháng 6 năm 2020, 0 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những chàng trai nhà Muốn Một vẫn còn thức, mọi người đều không mặc quần áo gì. Jaehwan và các lão công của cậu đều không có việc gì gấp phải làm việc và cũng chẳng có việc gì để làm. Mùa dịch bệnh đã cướp sạch sành sanh những cơ hội làm việc và học tập của họ dù đã hơn ba tháng trôi qua với những sự ổn định mới được làm nên. Khái niệm 'trở lại như xưa' chỉ là một lời nói dối trắng trợn để vỗ về những con tim rạn vỡ.

Jaehwan nằm trên giường, cất lên những tiếng rên dâm đãng khi hai điểm hồng trên ngực bị Seongwoo và Daniel cắn mút rất mạnh, tiểu đệ bị Daehwi và Guanlin tranh nhau mút liếm, cúc huyệt bị cự vật của Minhyun đâm thọc rất mãnh liệt. Lúc đó Jaehwan đang nằm ngửa bụng lên trời, hai tay cậu nắm lấy cự vật của Sungwoon và Jisung, miệng đã bị cự vật của Jihoon bịt kín và công phá trong khi Woojin và Jinyoung lại đứng hai bên vai Jaehwan về phía trái và phải để cho cậu uống sữa. 

Cảnh tượng hoan lạc tập thể đã kéo dài tới tận sáng sớm 4 giờ, phòng của Jaehwan đã trở thành một cứ điểm của một bữa tiệc xôi thịt quẩy thâu đêm dù không dữ dội bằng các quán vũ trường hộp đêm lúc đêm khuya trước khi dịch bệnh tấn công toàn cầu. Xong việc, mọi người đều lăn ra ngủ la liệt khắp phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top