Chap 4: Chuyện gia chánh trong nhà của chàng bác sĩ phẫu thuật
Đi chơi về, ai cũng đã thấm mệt. Họ xuống xe tới nhà rồi về nằm một giấc nghỉ trưa.
"Mệt dữ rồi. Bữa mai còn đi học tiếp." Guan Lin và Jin Young nói.
"May là hôm nay chẳng có dự án nghiên cứu nào cả." Ji Sung thở dài.
"Em còn chẳng có một cái hợp đồng nào ký để PR sản phẩm nữa đây." Jae Hwan nói.
"Anh còn chuẩn bị bài giảng tiếng Anh nữa." Min Hyun gãi đầu.
"Có mỗi em là sướng nhất. Bữa nay chưa có ai mang thú cưng đi khám chỗ em cả." Daniel cười.
"Cười cợt gì nữa đây. Chiều nay anh tăng ca. Mệt sấp mặt rồi đây." Seong Woo trả lời.
"Mấy giờ có ca vậy anh?" Jae Hwan hỏi.
"Còn phải hỏi. Tới 3 giờ chiều là có ca rồi." Seong Woo nói.
"Mà tụi em còn chưa làm một bản MV mới nữa. Em chưa có hợp đồng nào nữa đây này." Woo Jin thở dài.
"Ừ thì luyện thanh cho tốt nha. Chúc em thành công." Jae Hwan an ủi.
"Thế anh có thể sáng tác nhạc cho em được không? Anh hát cũng hay lắm mà." Woo Jin hỏi.
"Ừ, giờ em nghe anh hát nha em." Jae Hwan trả lời.
Rồi cậu hát một đoạn: "Naega jeil jal naga... Naega jeil jal naga... Naega jeil jal naga... Naega jeil jal naga, jeil jeil jeil jal naga~"
"À, em nhớ rồi. Em có nghe bài này của một chị nào đó hát." Woo Jin mừng rỡ.
"Hay dữ vậy em. Mà em có đam mê âm nhạc từ nhỏ rồi hả?" Jae Hwan hỏi.
"Đúng vậy. Em và Jin Young định sẽ trở thành diva quốc dân." Woo Jin gật đầu.
"Anh mong em sẽ vượt qua được chông gai trước mắt." Jae Hwan xoa đầu 'chồng bé'.
Buổi chiều lúc ba giờ, Seong Woo vào bệnh viện làm việc. Ngay hôm đó, một nữ bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân này bị ngã bong gân tay sau khi bị trượt chân trên vỉa hè. Trong khi đang điều trị, Seong Woo mới biết rằng cô ấy tên là IU, một cô đồng nghiệp trong công ty PR của Ji Hoon nhưng là trưởng ban nhân sự và là tiền bối của cậu.
"Cô tên là Lee Ji Eun à?" Seong Woo hỏi.
"Vâng, IU chính là tên khác của tôi." IU trả lời.
"Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là người quen của Ji Hoon." Seong Woo trả lời.
"Wow, tôi có biết tên anh mà. Anh là bác sĩ Ong Seong Woo bên phẫu thuật lồng ngực hả?" IU mừng rỡ.
"Đúng vậy. Tôi còn phụ trách bên các ca phẫu thuật tim và hệ tiêu hoá." Seong Woo nói tiếp.
"Thế tôi có cần chế độ sinh hoạt gì không ạ?" IU hỏi.
"Tránh bưng bê vật nặng, đừng cử động mạnh cổ tay khi đang hồi phục. Sau khi hồi phục nên cử động nhẹ rồi từ từ dùng sức nặng." Seong Woo ôn nhu trả lời.
"Mà tôi viết bằng tay phải, và tôi bị bong gân ở đó." IU phân trần.
"Ồ, thế cô có thư ký để viết văn bản hộ không nhỉ?" Seong Woo thắc mắc.
"Tiếc quá, ngày mai cậu ấy phải về quê dự đám giỗ của ông nội nên không thể đến được. Tội nghiệp thật, ông nội cậu ấy vừa mất được một năm rồi." IU thở dài.
"Hay là cô nên nhờ một người khác nhỉ?" Seong Woo đề nghị.
"Cảm ơn anh đã đưa ra lời khuyên. Chuyện viết báo cáo này còn đến ba tuần mới hết hạn. Tôi hy vọng tôi có thể khoẻ lại trước lúc đó, mà tôi cũng viết sắp xong từ hai tuần trước rồi." IU trả lời.
"Chúc cô thượng lộ bình an nhé." Seong Woo đưa IU ra ngoài bệnh viện.
Đến buổi tối hôm đó, trong phòng của Jin Young và Woo Jin cất lên tiếng hát như trong phòng studio: "Havana, ooh na-na. Half of my heart is in Havana, ooh-na-na. He took me back to East Atlanta, na-na-na. Oh, but my heart is in Havana, there's somethin' 'bout his manners (uh huh), Havana, ooh na-na."
"Có quyết tâm cao lắm đây." Ji Sung đứng ngoài nghe.
"Suỵt, đừng làm phiền tụi nhỏ." Jae Hwan nhắc khẽ.
"Ừ, biết rồi bà xã." Ji Sung trả lời.
Dưới bếp, Seong Woo đang nấu ăn. Anh đang làm món nakji-bokkeum, là món bạch tuộc xào sốt cay Hàn Quốc.
"Một khi bác sĩ phẫu thuật đã vào bếp rồi thì đừng có chê nấu dở nghe chưa." Chàng ta nói.
"Làm như anh giỏi lắm nhỉ. Em có thể làm một ly pistachio bonbon ngon như trong Starbucks đó nhé. Em là nhân viên pha chế đấy." Guan Lin thọc lét chàng ta.
"Đãi mọi người xem nào." Seong Woo nháy mắt.
Đến khi làm xong, Seong Woo mang dĩa bạch tuộc xào cay lên bàn.
"Đến lúc nấu cơm rồi." Ji Sung nói.
Liếc qua nồi cơm đang cắp phích vào ổ điện, Ji Sung hỏi: "Nấu chưa vậy?"
"Nè, nấu xong rồi nè, cỡ 15 phút trước khi tui nấu cái bạch tuộc xào cay nè." Seong Woo trả lời.
"À, tôi quên." Ji Sung gãi đầu.
Min Hyun cũng vừa về liền bắn một tràng tiếng Anh: "Good evening everybody. I'm home."
Lúc này Jae Hwan cũng vừa đi xuống với mấy cậu 'chồng bé'.
"Sao rồi hả vợ nhỏ?" Min Hyun ôm chặt cậu.
"Ở nhà mấy 'chồng bé' ngoan lắm cơ, không có nghịch ngợm nữa." Jae Hwan trả lời.
"Ừ, em kêu chồng giữa ra đi." Min Hyun nói.
"Chồng giữa Daniel đâu rồi? Xuống ăn nè~" Jae Hwan gõ cửa phòng của Daniel.
Sở dĩ Daniel được gọi là 'chồng giữa' vì anh không chỉ nhỏ tuổi hơn Seong Woo mà còn lớn tuổi hơn mấy 'chồng bé'. Mười anh chồng gọi nhau bằng những tên rất kỳ cục và ngay cả Jae Hwan cũng có những biệt danh đọc thôi muốn lẹo lưỡi. Ví dụ như Ji Sung lớn tuổi nhất thì gọi là 'chồng cụ cố lầy', Sung Won thì gọi là 'chồng cụ nội', Min Hyun thì gọi là 'chồng cụ cha', Seong Woo thì gọi là 'chồng anh trưởng', Daniel thì vô phước bị gán tên là 'chồng giữa loi nhoi'. Còn về mấy chồng nhí thì được gọi như sau: Ji Hoon thì gọi là 'chồng bé thứ năm', Woo Jin thì gọi là 'chồng bé thứ tư', Jin Young thì gọi là 'chồng bé thứ ba', Dae Hwi thì gọi là 'chồng nhí bé bông' Guan Lin thì gọi là 'chồng út tí hon'. Còn Jae Hwan thì may phước làm sao mà bị dính mỗi mấy cái nhãn 'vợ chung', 'tổng thụ', 'nữ hoàng'.
"Mời cả nhà cùng dùng bữa." Seong Woo nói.
Mùi dĩa thức ăn của Seong Woo thơm khắp phòng. Và đó mới là chuyện đáng mừng vì xưa nay chẳng ai nấu ăn ngon như anh. Còn những anh chàng kia thì khi vào bếp thì hoặc là bếp cháy, hoặc là nấu dở sống dở chín.
"Tôi cứ nghĩ anh bác sĩ này nấu dở ẹt lắm mà. Ai dè rằng lại ngon như vậy." Daniel ăn thử một miếng bạch tuộc xào của Seong Woo.
"Wow, dễ thương thật." Jae Hwan tít mắt.
Seong Woo mới nói: "Cái nào tôi nhắm là tôi tự nấu tôi ăn được thì tôi mới cho mọi người ăn chứ."
"Tốt quá vậy, chồng anh trưởng. Cảm ơn nhiều nha, hí hí." Jae Hwan cười.
"Vậy mới được chứ." Seong Woo thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top