Chap 35: Nụ cười của Jaehwan (H nhẹ)

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, 9 giờ sáng (múi giờ Hàn Quốc, GMT+9), Daniel ở nhà. Anh nghe Jaehwan livestream lúc 6 giờ sáng.

Jaehwan livestream như sau: "6h ngày 15/4/2020 (múi giờ Việt Nam), Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV. Như vậy, 24 giờ qua thêm hai ca nhiễm, 23 người khỏi bệnh. Tổng số người khỏi lên 169. Số bệnh nhân đang điều trị 98. 98 bệnh nhân đang được điều trị tại 14 bệnh viện, hầu hết sức khỏe ổn định. Trong số này, 13 ca kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 8 ca âm tính lần hai. Ba ca nặng đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 20, 161 và 91. Năm ca phải thở oxy. Tính đến sáng nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly gần 68.000. Ttrong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 533; cách ly tập trung tại cơ sở khác hơn 12.500; cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 55.000."

Jaehwan livestream tiếp như sau: "Cuộc sống luôn luôn chuyển động, không ngừng đi về phía trước. Phần đông người ta thường quan niệm, làm người thì phải biết tiến lên. Bởi trong thế giới hiện đại này, chỉ cần dừng lại một chút là đã bị tụt hậu, bị người khác vượt qua. Nỗi sợ bị bỏ lại ám ảnh mỗi người, thúc đẩy họ như một chiếc mô-tơ gắn vào đuôi tên lửa và khiến cho họ phóng về phía trước mà đôi khi quên ngoái nhìn lại đằng sau. Từ lâu rồi, rất nhiều người trong chúng ta quên đi khái niệm đứng yên, bởi đứng yên đồng nghĩa với việc ngừng phát triển và thậm chí đồng nghĩa với cả sự chết, bởi vì chỉ khi chết người ta mới chịu ở yên mà thôi. Nhưng rồi đại dịch đến đã đem lại cho con người quá nhiều đổi thay, đổi thay ở cả thế giới họ đang sống mỗi ngày, mỗi giờ và đổi thay cả chính trong tâm hồn mỗi người. Cách đây chưa đầy nửa năm thôi, có ai ngờ rằng có lúc cả thế giới sẽ phải ngưng lại như thế này đâu. Con người chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Có những người cả đời vọng động, có những người chạy theo những con số tăng giảm của dòng tiền, những dự án bất tận. Hay có người không thôi lao vào những cuộc vui, hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, hết cuộc tình này đên cuộc tình khác. Bây giờ tất cả đều phải ở yên."

Cũng vẫn là Jaehwan, nhưng cậu ấy livestream tiếp: "Bằng một cách nào đó, đại dịch dường như có những mặt tích cực thật lạ. Nó khiến người ta không còn mải miết 'rượt đuổi' nhau ở bên ngoài nữa. Họ tìm về với mái ấm của mình. Mà không chỉ có thế, mái ấm là một 'bên trong' lớn. Điều sâu sắc hơn là nó giúp họ tìm về cái tôi nhỏ bé tự chính trong tâm hồn mỗi người. Có một vị thiền sư khi được đệ tử hỏi làm thế nào để bớt vọng động, làm thế nào để không bị đời sống cuốn đi, bị những đau khổ ngoài kia va đập vào tâm hồn. Vị thiền sư chỉ đơn giản trả lời 'Hãy ngồi yên'. 'Hãy ngồi yên', câu nói nghe có vẻ đơn giản lắm nhưng thật ra nó chứa đựng cả một sự nhiệm màu. Khi người ta liên tục chuyển động, khi người ta muốn hòa mình vào thế giới này có nghĩa là người ta cũng hứng chịu bao bão giông cay đắng, trắc trở mà cuộc sống đem lại. 'Rượt đuổi' bên ngoài cũng khiến con người dễ dàng đánh mất chính mình. Lúc người ta chịu ngồi yên có nghĩa là lúc đó có thể bình tâm và lắng nghe. Lắng nghe nhịp đời và lắng nghe tiếng của lòng mình. Ở trong mùa dịch này, tôi không biết có bao nhiêu người đã tìm được chính mình như thế, bao nhiêu người khám phá được rằng: Hóa ra đời sống này cũng có lúc thật là bình yên. Hóa ra mình cũng có khả năng nấu được những món ăn thật ngon, sáng tạo những món thật mới. Hóa ra mình còn có khả năng viết lách hay trang trí nhà cửa, cũng có năng khiếu dạy con. Hay, căn hộ nhỏ bé, căn phòng trọ tí teo vẫn có thể trồng được những cái cây treo, những cây hoa sống trong mát mà trước giờ người ra không hề biết, người ta chỉ có than vãn rằng ước gì có tiền mua căn nhà lớn để trồng cây. Vậy đấy, ngồi yên, ngồi và yên lặng, hình ảnh ấy mới đẹp làm sao. Ở yên không chỉ là một hành động để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ hay ý thức chung tay phòng chống dịch. Ở yên mùa dịch còn là một cơ hội để người ta soi thấu tâm can của chính mình. Hiểu được chính mình mỗi người sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Sau đại dịch, thế giới đã khác rồi. Và mỗi người cũng sẽ khác đi."

"Tại Việt Nam những ngày gần đây, khi chỉ thị 16 của chính phủ đưa ra việc 'cách ly toàn xã hội' - khái niệm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định các giải pháp mới nhất mang tính "tiền khẩn cấp" để giãn cách xã hội, chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành. Theo đó, cách ly xã hội là một tình huống pháp lý không trái pháp luật để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội, chứ không phải phong tỏa. Mục đích cuối cùng là để đối hạn chế bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Với Trung Quốc, họ phong tỏa một cách 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', chính quyền Bắc Kinh chặn mọi nẻo ra vào Vũ Hán, yêu cầu người dân ở nhà. Trường học, văn phòng, nhà máy đều bị đóng cửa, toàn bộ phương tiện cá nhân đều bị cấm. Quân đội được triển khai để đảm bảo người dân tuân thủ các lệnh kiểm soát. Đội ngũ tình nguyện viên đến từng nhà kiểm tra nhiệt độ người dân, những người bị sốt ngay lập tức bị chuyển tại các trung tâm cách ly. Châu Âu với nền văn minh tiên tiến và chủ nghĩa tự do cá nhân được tôn sùng một cách thái quá thì việc 'phong tỏa' hay 'giãn cách xã hội' là một thứ khái niệm mơ hồ hay là không hợp nhẽ trên khắp 'lục địa già'. Pháp bắt đầu áp dụng các lệnh 'cách ly xã hội' từ ngày 17.3, dự kiến kéo dài đến ngày 15.4. Những người dân tại Pháp cũng không được rời khỏi nhà trừ khi đi làm các ngành nghề thiết yếu, mua sắm nhu yếu phẩm hoặc là khám bệnh. Ý áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đầu tiên tại châu Âu, cấm mọi di chuyển vào nước Ý, đóng cửa toàn bộ ngành nghề không thiết yếu để ngăn chặn COVID-19 lây lan rộng khắp. Riêng với nước Anh, người dân chỉ nhận được các yêu cầu từ chính phủ là 'stay at home' chứ vẫn chưa phải đến mức 'ngăn sông cấm chợ'. Trong bối cảnh chung như thế, Moskva tỏ ra khá bình thản với COVID-19. Tại Nga, cửa hàng, quán ăn vẫn hoạt động bình thường. Chính quyền Nga không có quyết định phong tỏa dân cư nào, tuy cũng đã cho đóng cửa biên giới. Trong Liên minh châu Âu duy nhất chỉ còn Hà Lan là vẫn bám giữ chiến lược 'miễn dịch cộng đồng' nhưng nước này cũng đã phải đóng cửa các nơi công cộng tập trung đông người. Có thể thấy, việc COVID-19 có thể bùng phát nhanh chóng trên thế giới, một phần do sự chủ quan thái quá của các nền văn minh 'dân chủ quá trớn', nơi mà sự tự do mang màu sắc anh hùng cá nhân được cổ súy và duy trì. Tuy nhiên, rất có thể sau 'thời kỳ COVID-19', xu hướng 'giãn cách xã hội' sẽ là chủ đạo!" Jaehwan lại ngân lên từng tiếng cao vút trong đoạn livestream.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, lúc 12 giờ trưa (múi giờ Hàn Quốc, GMT + 9).

Daniel và Jaehwan xuống ăn trưa. Minhyun, Seongwoo cũng có mặt tại phòng ăn.

"Giờ ngồi nhà chờ dịch qua đi thật chỉ phí hoài năng lượng vô ích. Chẳng thà lúc này mình nên làm gì đó có ý nghĩa hơn." Minhyun, Seongwoo nói.

"Em livestream rồi đó anh." Jaehwan đáp.

"Trời đất. Em đăng mấy cái video dông dài thế có ai hiểu gì không?" Seongwoo nhíu mày.

"Giờ em chỉ khoe ảnh của em với anh Daniel lên mạng thôi, đồng thời tổng hợp chúng trong một video livestream." Jaehwan đáp.

"Ôi bảo bối nhà tôi..." Daniel vắt tay lên trán suy tư.

"Thế em có đăng hình của anh và em trong bộ liveshow ảnh và video ấy không?" Seongwoo lanh lảnh giọng hỏi.

"Có đấy anh ạ. Minhyun, Daniel, Seongwoo, ba anh đều có trong liveshow." Jaehwan thưa.

"May quá." Seongwoo mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

"Rồi các anh chị tiền bối nhà Kpop chúng ta sẽ thấy cái livestream này rồi cười khà khà cho mà xem." Daniel cảm thấy miếng ăn trong họng trở nên khó nuốt.

"Không tới nỗi đó đâu anh Daniel. Họ sẽ cười chúng ta, nhưng cười vì vui vẻ chứ không cười vì chế giễu." Jaehwan trấn an.

"Hay đó." Daniel nuốt đồ ăn trong miệng nhẹ nhàng rồi xì hơi một cái thối cả phòng.

"Eo..." Seongwoo bĩu môi lắc đầu.

Daniel ngượng đỏ mặt. Jaehwan cười khúc khích.

Minhyun: "Tôi chỉ dám cá rằng tối 22 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020, Jaehwan bị Daniel thông cúc thâu đêm."

Seongwoo: "Chắc chắn thế. Tối ngày 14 tháng 4 năm 2020, chính Daniel lại thông Jaehwan nữa, thông tới nín thở luôn."

Minhyun: "Trời đất ơi, thiệt tình."

Rồi 4 cậu trai cùng nhau tươi cười vui vẻ vì đã có một màn tấu hài mặn mòi.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Hàn Quốc, GMT + 9).

Trong phòng ngủ của Jaehwan có những tiếng cười đùa. Jaehwan, Minhyun, Seongwoo, Daniel, bốn người đều hôn nhau mãnh liệt trong khi trên người chỉ mặc độc nhất cái quần boxer. 

Daniel: "Này, 2 đêm trước chính anh đã động phòng với em đấy, tiểu Diếp."

Jaehwan: "Rồi tối qua có chơi em không?"

Daniel: "Có đấy."

Jaehwan: "Bảo sao giờ này mông em còn đau."

Daniel: "Đau mà sướng. Làm lại nữa đi em."

Jaehwan: "Liêm sỉ gì tầm này."

10 phút sau, 4 người cởi hết quần boxer ra. Không một phút dạo đầu khởi động, Daniel cắm thẳng cự vật vào tiểu cúc Jaehwan và thao cực mạnh đến mức Jaehwan không kịp rên. Jaehwan ngồi banh chân trên mình Daniel, hai tay nắm lấy cự vật của Seongwoo ở bên trái và Minhyun ở bên phải rồi vuốt trụ liên tục. Daniel thò tay bóp nắn ngực Jaehwan và sóc lo cho cậu, từng cú thúc hông của anh làm cậu rên khẽ trong sự vui sướng. Vui chơi xong chừng 50 phút sau, Jaehwan và 3 anh bạn tình nằm trên giường nghỉ mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top