Chap 28: Vực thẳm mộng tình (H)
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, 19 giờ tối, GMT+9, múi giờ Hàn Quốc (trùng với Nhật Bản).
Daehwi và Guanlin lại đi livestream sau ca chiều làm việc trong quán Starbucks họ làm việc. Tối đó, họ livestream như sau:
"Các bạn có bạn bè, người thân, tri kỷ, các bạn được họ nâng đỡ. Nhưng còn chúng tôi, những người cô độc thì sao? Chẳng ai bên cạnh, chẳng ai lắng nghe, dần dần chẳng thể chia sẽ, không một ai động viên, thưa dần những người có thể nói chuyện. Đó là sự cô độc chúng tôi tự tạo nên, nhưng là rào chắn đó mọi người xung quanh xây lấp. Nhưng các bạn nên biết, người cô độc mà tôi nói tới là người đi ngược chiều gió, là người đầu tiên từng bảo trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời, đôi khi là những con người bị xã hội ruồng bỏ, chứ không phải những con người xa lánh xã hội. Vậy họ đứng lên bằng cách nào? Họ dựa vào ý chí của bản thân. Cách tốt nhất để đưa con người ta về với chiến thắng đó chính là nghĩ đến thành tích mình đạt được, là biết khi mình thất bại thì bản thân sẽ chẳng còn gì, là biết mục đích hướng tới của bản thân, là biết tự cổ vũ chính mình."
"Mỗi lần như thế, hãy tự nói cho bản thân biết là sẽ không có ai bên cạnh nâng đỡ mình. Hãy cho con tim mình biết là mày gục ngã thì mày đau, còn họ cười. Hãy cho lý trí của bạn biết là bạn đang đi đúng hướng, bây giờ chỉ cần bước đều về phía trước. Nhớ rằng bản thân chiến thắng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mình thất bại, cho dù họ có thắng hay không, thì họ cũng muốn đạp lên người mình một cái là cách tốt nhất để không ngã khụy trước sóng gió cuộc đời. Bạn cũng đừng nghĩ là mình thực sự cô độc, vì còn rất nhiều người cô độc giống như bạn ngoài xã hội, các bạn chỉ cần tìm đến nhau, và các bạn sẽ tự nâng đỡ nhau. Điều đó là tự nhiên, bởi, chúng ta giống nhau. Thật ra, những người cô độc cũng nên phá bỏ bức tường mà xã hội xây lên để nhốt bạn, đó cũng là hành trình để trưởng thành."
"Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy học cách tự mình đứng lên, tự mình kiên cường. Vì đâu phải trong mọi trường hợp, bạn đều được một bàn tay ấm áp nào đó nâng lên! Tốt hơn hết là từ chối gục ngã, tự mình đứng lên. Trong tình yêu, người đến sau luôn là người tốt nhất. Trong cuộc sống, những con đường bạn chưa từng đi không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì vậy, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thất bại cũng phải đứng dậy sau gục ngã giữa cuộc đời bởi vì điều bạn chọn lựa là sự giao hoà giữa tình yêu và cuộc sống. Con người không ai không vấp ngã, điều quan trọng là bạn có đứng lên được hay không. Phía cuối con đường là một ẩn số, nhưng chùn chân gục ngã trên con đường ấy, thì đến cuối cùng, nơi đó sẽ mãi mãi là ẩn số. Là con người, cứ bước về phía trước để rồi vấp ngã, chứ đừng đứng yên đó chấp nhận gục ngã."
"Không ít người quan niệm rằng, khóc lóc chỉ hợp với con gái bởi con gái luôn yếu đuối và có tâm hồn mong manh, nhiều cảm xúc hơn so với con trai. Thực tế, cả con trai và con gái đều phải đối phó với những cảm xúc giống nhau. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Tạp chí Greater Good, các cậu bé thường bị hạn chế về mặt cảm xúc. Chỉ một số cảm xúc của con trai được bố mẹ cho phép thể hiện như vui mừng, tức giận,... Còn nỗi buồn, sự tổn thương thì thường bị xem nhẹ và bỏ qua. Việc phải kìm chế cảm xúc, như uất ức, trầm cảm. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu cho thấy những người đàn ông phải kìm nén cảm xúc lâu ngày thường có xu hướng bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện. Điều này là bởi người đàn ông thiếu hụt kỹ năng điều chỉnh cảm xúc trong quá trình trưởng thành. Một số công trình nghiên cứu gần đây của các nhà tâm lý học đã chỉ ra những lợi ích khi con người được trải nghiệm đa dạng cảm xúc, cả tiêu cực và tích cực. Theo đó, tâm trí con người giống như một hệ sinh thái trừu tượng. Hệ sinh thái càng đa dạng thì chúng ta càng được lợi. Kết quả từ những người trưởng thành tham gia nghiên cứu cho thấy: Ai có trải nghiệm cảm xúc đa dạng thì ít xuất hiện triệu chứng trầm cảm hơn. Có thể nói, cảm xúc đa dạng đóng vai trò kim chỉ nam trên bản đồ trải nghiệm của con người."
"Tiến sĩ, nhà trị liệu tâm lý học nổi tiếng người Mỹ James O'Neil đã thực hiện một nghiên cứu về cuộc sống của những người đàn ông trong nhiều năm. Kết quả cho thấy, những người bị hạn chế về mặt cảm xúc thường gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần như: căng thẳng, lòng tự trọng thấp, trầm cảm, luôn tỏ ra lo lắng trước mọi thứ xung quanh. Không chỉ vậy, họ còn có thái độ tiêu cực khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Tiến sĩ tâm lý học người Canada - Deborah MacNamara – tác giả cuốn sách nổi tiếng 'Nghỉ ngơi, Chơi, Phát triển: Tạo cảm giác cho trẻ mẫu giáo' cho rằng: Việc cho trẻ nhỏ đối mặt với nhiều loại cảm xúc sẽ giúp chúng học được cách phục hồi tâm lý. Trẻ sẽ học cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực, sự căng thẳng và các vấn đề trở ngại trong cuộc sống."
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, 22 giờ tối, GMT+9, múi giờ Hàn Quốc (trùng với Nhật Bản).
Daniel, Minhyun, Seongwoo, Jaehwan và những người nhà Wanna One đi ngủ. Đồng sàng dị mộng nghĩa là cùng nằm trên một chiếc giường nhưng mỗi người mơ một giấc mộng khác nhau hoàn toàn. Trớ trêu thay, bộ tứ này ngủ chung phòng mà mơ chung một giấc mộng.
Lúc họ tỉnh dậy, họ thấy xung quanh mình rất tối đen như mực. Tệ hơn nữa, xung quanh họ toàn là những con mắt sáng rực trong màn đêm. Khi ánh sáng đã dần hé lộ ra, trước mặt bốn người là một kẻ thứ năm cao to khổng lồ.
"Ai đấy?" Seongwoo khó chịu hỏi.
Cái bóng cao to đen hôi kia không nói gì mà cứ lặng thinh. Seongwoo và các bạn trông thấy một bóng ma nghiêm nghị trùm kín toàn thân đang tiến về phía họ, là đà như một làn sương mỏng trên mặt đất.
"Ai vậy?" Daniel khó chịu hỏi.
Bóng ma đó mặc một bộ áo giáp màu đen và áo choàng dài màu đen thuộc thời đại năm 1782, nhưng đầu của anh ta có vẻ như đã bị mất trong khi chiếc mũ ba múi (tricorne) màu đen của anh ta trông như đang lơ lửng giữa không trung. Tôi nghĩ rằng cổ áo của anh ta quá dài đến nỗi nó gần như che hết luôn đầu anh ta. Nhưng khi tôi nhìn kỹ vào cổ anh ta, nó bị che bởi chiếc mũ, có nghĩa là cái đầu đã bị chặt ra từ trước hoặc đang bị che giấu ở đâu đó trên cơ thể. Nhìn mà muốn rợn cả da gà.
"Ai vậy?" Minhyun khó chịu hỏi.
Bàn tay đen sẫm của bóng ma với tới mặt Minhyun nựng mấy cái rồi bồng anh lên. Bằng một lực mạnh, hắn ta nắm lấy đầu của Minhyun và trút sạch quần áo trên người anh, sau đó vứt anh nằm lăn ra đấy. May mắn thay, Minhyun không bị thương tích gì. Nhìn vào phần dưới chiếc cổ của bóng ma, Minhyun không cử động được vì sợ hãi. Bên dưới cái mũ của hắn là một cái cổ trống rỗng chẳng có một cái đầu nào.
"Đó là đệ tử mới của tên trùm Iscariot, một lính đánh thuê người Đức-Phổ tàn nhẫn được biết đến với cái tên Ernst Kirchgessner. Hắn ta là một trong những chiến binh khát máu và tàn bạo nhất trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Hắn cầm một thanh kiếm với hình dạng cán kiếm như một con rắn và một chiếc rìu chiến khổng lồ. Hình dạng bất tử của hắn là một con ma không đầu có nhiều sức mạnh khác nhau như ném những quả cầu ma nổ màu xanh, bất tử, tốc độ và sức mạnh siêu phàm." Trước mắt của Minhyun hiện lên một dòng chữ nổi lơ lửng trên không trung bằng tiếng Hàn và tiếng Anh màu trắng muốt.
"Không biết à nghe." Jaehwan nói.
Một cơn gió lạnh buốt thổi tung hết áo quần của Seongwoo, Daniel, Jaehwan khiến toàn thân họ trần trụi. Ba con quỷ khác cũng xuất hiện, trong đó có con quỷ nhiếp ảnh gia màu đen trắng mặc đồ quý tộc Anh thời thế kỷ 19 vào năm 1891, chính là gã William Wilson đáng sợ đã ám ảnh giấc mơ của Daniel lúc trước. Kế tiếp là tên ác quỷ sương mù với bàn tay phải đeo móng vuốt khổng lồ tên Jasper Ricketts, cuối cùng là tên quỷ đạo chích đeo mặt nạ nửa mặt khoác áo đỏ là Ruben Saint-Laurent.
"Sao lại là các người nữa vậy?" Seongwoo hỏi.
"Nằm xuống sàn!" Bóng ma cụt đầu ra lệnh.
Minhyun nằm ngửa người lên sàn nhà, hai chân banh rộng ra để quỷ cụt đầu thọc ngón tay vào cúc huyệt. Một ngón tay. Hai ngón tay. Ba ngón tay. Gã kỵ sĩ không đầu chọc vào tiểu cúc của Minhyun một cách duyên dáng, làm cho chàng trai trẻ rên rỉ vì sung sướng. Ngay lúc ấy, tên kỵ sĩ đột ngột ngồi lên ngực Minhyun, một tay nắm đầu cậu, tay kia cầm côn thịt dí miệng cậu mà quát lên: "Liếm nó nhanh!"
Minhyun chưa kịp hoàn hồn, nhưng cậu liền nhanh tay nắm lấy côn thịt của tên quỷ mà bú mút thật mạnh. Nước miếng của cậu làm côn thịt của hắn ướt sũng, mùi hôi của hắn không làm cậu ghê tởm nhưng trái lại làm cậu cao hứng tột độ. Cây xúc xích của gã bạn tình dài 20cm, và đó là một cây xúc xích thây ma khổng lồ. Miệng của Minhyun bị thúc liên tục bởi chú cự điểu to lớn và chủ nhân của thứ kinh khủng này là tên kỵ sĩ Ernst không đầu. Minhyun gần như ngạt thở.
"Không được đi đâu cả." Seongwoo, Daniel, Jaehwan lần lượt bị bộ ba ma quỷ Ruben, William, Jasper giữ chặt đầu không cho nhúc nhích lung tung.
Môi của ba mỹ nam bị ép phải chạm môi với ba gã ác ma, bọn ác ma trông ra có vẻ như quá cuồng truyện cổ tích Người đẹp và quái vật nên mới vã thế. Họ cố vùng vẫy giãy giụa khỏi đám ác ma nhưng chúng mạnh hơn nên không tránh khỏi sự vất vả. Cả bốn chàng nhà Muốn Một, hạ bộ của bọn họ đã cương cứng lên rất chi là khiếm nhã.
"Đừng đưa vào mà..." Jaehwan, Minhyun, Seongwoo, Daniel khẩn khoản van nài những gã quái vật đừng lấy cự vật của chúng đâm vào cửa huyệt họ.
Nhưng bọn kia nào có chịu nghe. Bọn ấy nắm chặt hai bên hông những mỹ nam và thúc mạnh cự vật vào cúc huyệt họ. Nhũ tiêm của họ căng cứng, nhục bổng họ cũng cứng cương lên, họ bị đám dị nhân bất tử thao cúc không ngừng nhưng chỉ có sự bất mãn và tuyệt vọng chứ chẳng vui sướng gì.
"Dừng ngay! Dừng lại đi! Dừng lại đi mấy tên trời đánh kia! Aaaahhh~~!!!!" Hội bạn của Daniel vừa giãy giụa vừa gào thét.
Ngày 14 tháng 3 năm 2020, 7 giờ sáng, GMT+9, múi giờ Hàn Quốc (trùng với Nhật Bản).
Minhyun, Seongwoo, Daniel, Jaehwan dậy khỏi giường đi nấu đồ ăn sáng. Họ làm một bữa sáng đầy đủ gồm kim chi, cơm trắng, trứng cuộn, canh tương đậu, cá nướng muối. Ngoài ra còn có món mì trộn thịt bò Jjapaguri, hiểu nôm na là mì trộn kết hợp bởi hai hai loại vắt mì tôm của hãng Nongshim ở Hàn gọi tên là Chapagetti và Neoguri. Món mì này rất dễ làm, nhanh chóng, nhưng trong bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) đã giúp Hàn Quốc thắng giải Oscar, nhà Park đã yêu cầu thêm bò bít tết để 'level up' món ăn. Cũng vì thế mà Jjapaguri càng hấp dẫn hơn.
"Này, nguyên liệu hôm nay là 1 gói mì ăn liền Chapagetti (짜파게티), 1 gói mì ăn liền Neoguri (너구리), 200-250 gram thăn ngoại bò, muối, tiêu và dầu ăn." Daniel nói.
"Ồ, công thức nấu ăn này cũng ngon nhỉ. Thịt bò có thể lấy thăn ngoại, ba chỉ, thịt sườn hoặc nạc dăm. Nếu không làm được thịt bò thì sẽ lấy thịt heo, thịt gà, hải sản. Mà nếu xào xong rồi trang trí thêm kim chi hoặc rau củ thì cũng bổ dưỡng hơn một chút." Seongwoo nói.
"Công thức nấu ăn cũng đơn giản thôi. Cắt thịt bò thành miếng vuông vừa ăn. Thêm dầu ăn vào chảo, điều chỉnh lửa ở mức cao nhất và xào thịt bò từ 2 – 3 phút, nếu như muốn thêm rau củ nấm các kiểu thì cứ việc thêm vào tự nhiên. Kế tiếp thì ta nêm muối và tiêu tuỳ khẩu vị, đảo đều thịt bò và các nguyên liệu thập cẩm khác nếu có." Jaehwan nói.
"Tiếp theo là vụ nấu mì nè. Đun nước sôi trong chiếc nồi cỡ trung, sau đó cho cả hai loại mì và gói rau củ đi kèm vào. Khi mì chín, đổ phần nước trụng đi và chừa lại một ít nước để làm sốt mì. Cho gói sốt tương đen của Chapaghetti, cùng một nửa gói bột cay của Neoguri và phần bò chín vào nồi. Trộn đều hỗn hợp trên với lửa vừa. Tắt bếp và trộn thêm gói dầu của Chapaghetti. Cho ra đĩa/bát và thưởng thức. Jjapaguri có thể dùng chung với củ cải ngâm (Danmuji) hay kim chi." Minhyun nói.
Quan trọng hơn, họ đã chẳng còn mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng đến ướt quần nữa, vì lúc giấc mơ kết thúc cũng là lúc cả bốn người ướt quần vì 'được' các dị nhân trong mơ thông đến nở cúc và xịt sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top