Chap 27: Giấc mơ gương chiếu (H, NP)
22 giờ tối cùng ngày Jaehwan đi cưỡi ngựa ở Jeju, hội anh em nhà Wanna One đã về nhà sau khi vui chơi ban đêm. Mỗi người ngủ một phòng.
"Khò... khò... khò..." Daniel ngáy như bò trong phòng mình.
Một lúc sau, Daniel ngồi dậy đi ra phòng tắm đi vệ sinh.
"Daniel." Jaehwan đang ở trong phòng tắm cùng với Daniel.
"Jaehwan? Anh nghĩ rằng em lại vào cùng anh nhỉ" Ae hỏi.
"Thì em ngủ với anh mà." Jaehwan nói.
Daniel đi quay lại phòng ngủ và thấy Jaehwan vẫn nằm cạnh mình. Vậy Jaehwan trong cầu tắm không lẽ là ma hay sao? Daniel có đôi tai nhạy bén biết quan sát. Mặc dù Jaehwan ở trong bồn tắm với anh nói với giọng giống hệt Jaehwan bản gốc, Daniel thấy có một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh nhìn trộm 'Jaehwan' qua ảnh phản chiếu, rồi bị sốc khi thấy một thực thể lạ kỳ lạ đứng ở nơi 'Jaehwan' đang đứng. Thực thể này là một phiên bản ma trắng đen của một người đàn ông với những vết nứt đen trên khắp cơ thể, một tay hắn ta cầm một thanh kiếm sắc nhọn.
"William Wilson." Kẻ lạ mặt kia thì thầm.
Lúc này, Daniel hoảng loạn đến mức phải bỏ chạy. Jaehwan vẫn nằm ngáy như heo.
Tách! Một tiếng sập màn trập máy ảnh vang lên. Kẻ lạ mặt màu trắng đen đã chụp ảnh. Bằng một cái máy ảnh kiểu cổ. Rồi gã đó biến mất nhanh như lúc hắn xuất hiện, hoàn toàn im lặng như một bóng ma.
Và cũng chính đêm ấy, Ong Seongwoo có một giấc mơ rất quái dị. Trong giấc mơ này, Ong Seongwoo đang quan hệ với một nhóm hai người nhưng họ là hai người nước ngoài và lại là dị nhân. Một người mặc đồ đỏ đeo mặt nạ che nửa mặt tên là Ruben Saint-Laurent, một người mặc đồ xanh lá đeo mặt nạ bao tải trùm đầu tên là Jasper Ricketts. Gã đeo bao tải có bàn tay phải đeo một cái găng tay gắn nhiều lưỡi dao nhọn.
Khi bộ ngực trần của Seongwoo bị Ruben sờ soạng từ phía sau khi anh đang cưỡi trên phân thân cương cứng của tên quái vật đạo chích, khuôn mặt của Seongwoo chỉ lộ ra những dấu hiệu ngầm của việc bị quái vật xoạc cúc. Seongwoo khẽ rên lên khi nhục bổng của Ruben đâm vào tuyến tiền liệt của anh. Jasper ngồi nhìn cái miệng quái dị của Ruben phát ra những tiếng càu nhàu khi Ruben đang thực hiện hành vi hủy hoại mông của Seongwoo.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi chừng 10 phút, vì ngay sau đó, Seongwoo ngủ thiếp đi luôn và không mơ nữa.
Đến 7 giờ sáng hôm sau, Daehwi leo lên máy tính đi livestream. Đây là một số đoạn trong bài nói của cậu:
"Chăm chỉ giúp bạn có những thứ bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Bạn sẽ gặp chính bạn với phiên bản xuất sắc và ưu tú. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, cuộc sống sẽ suôn sẻ chứ? Tất nhiên là không. Nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có nhiều khả năng quản lý và khống chế rủi ro và khả năng cao tạo nên thành công. Bất cứ khi nào bạn đã nếm trải sự ngọt ngào của công việc khó khăn, bạn sẽ muốn làm điều đó trong cuộc sống của bạn. Qua nhiều năm, tôi hiểu rằng trong thế giới người trưởng thành, không có công việc nào là dễ dàng cả. Cho dù màn đêm có dài bao lâu đi nữa, thì đến một thời gian nhất định, nó vẫn phải nhường chỗ cho bình minh. Cuộc sống thật khó khăn, nhưng nếu bạn kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, cuộc đời bạn sẽ trở nên ngọt ngào hơn."
"Có vài phụ huynh, khi con cái làm trái ý mình, họ sẽ rất tức giận, trách phạt đứa trẻ rằng làm điều đó là không đúng. Lớn tiếng mắng rằng: 'Không phải đã dặn con không được làm như vậy hay sao, tại sao lại không nghe lời thế...' Lâu dần, đứa trẻ sẽ cảm thấy bản thân mình làm cái gì cũng đều sai. Và thế là trước khi muốn làm chuyện gì, nó cũng đều sẽ hỏi ba mẹ trước cho chắc ăn, căn cứ theo yêu cầu của cha mẹ mà làm việc. Đứa trẻ như vậy sau khi lớn lên, sẽ không còn có chủ kiến riêng nữa, luôn là một người bình thường, nhút nhát, ẩn nấp giữa đám đông. Trong giao tiếp cá nhân, các bé sẽ không dám nêu ý kiến riêng, hay nói đúng hơn là cũng chẳng chủ động nghĩ ra ý kiến cá nhân. Vì nghĩ rằng 'nhường' người khác nói, để người khác quyết định sẽ tốt hơn nhiều là chính bản thân tự quyết định. Mà khi đã trưởng thành, tính cách này sẽ khiến người khác phản cảm, bởi vì thông thường những cô bé, cậu bé có tính cách như vậy sẽ bị người ta đánh giá là 'cô chiêu, cậu ấm', được cha mẹ chăm sóc thái quá, nên sống không có chủ kiến riêng, lớn rồi mà làm gì cũng phải đi hỏi ý kiến người khác, khiến họ thấy khó chịu. Qua đó ta có thể thấy rõ, khi dạy con cái, kỷ luật nhất định phải có, nhưng không thể trở thành một con rối gỗ bị người điều khiển, phải để trẻ có ý kiến riêng."
"Một trong những đặc điểm của người trung thực là quá nhẫn nhịn và rất dễ thỏa thuận với người khác. Dù bị người khác bắt nạt, cũng không dám chống lại. Dù vô duyên vô cớ bị lãnh đạo la mắng, cũng lựa chọn im lặng. Cảm thấy chỉ cần nhẫn nhịn, mọi thứ nhất định sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng lại không nhận ra rằng, có người 'bắt nạt' được riết sẽ 'nghiện'. Hôm nay bạn không dám phản kháng, họ không tội nghiệp bạn đã đành, lại còn cười nhạo bạn yếu đuối, ngày mai dẫn theo cả nhóm khác đến chỉ trỏ vào mũi bạn mà nói xấu, mà ức hiếp. Vì vậy, ngay từ khi trẻ con nhỏ, chúng ta cần dạy trẻ sống phải có điểm mấu chốt của riêng mình. Sống trên đời này, chúng ta có thể chịu đựng, nhẫn nại để mọi chuyện êm đẹp, nhưng không thể nhẫn nhịn ngày này qua năm khác. Phải dám lên tiếng, tranh đấu vì bản thân. Dù bạn không muốn chiếm lợi từ người khác, cũng đừng để người khác gây chuyện, còn khiến bạn phải chịu thiệt."
"Người xưa có câu: 'Rượu ngon cũng sợ hẻm sâu.' Người trung thực dù có tốt đến mấy đi nữa, cũng phải hiểu đạo lý sống cho bản thân, suy nghĩ vì chính mình. Nếu một người ngay cả bản thân cũng không lo nghĩ cho họ, thì người khác sao có thể thay họ suy nghĩ cho được? Vì vậy, chúng ta cần phải nói với con cái sớm rằng nếu con thích món đồ chơi nào, hãy tìm ra cách chính đáng để lấy được nó, ví dụ con hãy cố gắng hết sức trong một cuộc thi nào đó có phần thưởng là món đồ chơi con thích chẳng hạn. Lớn lên cũng vậy, điều mình cần, thứ mình thích, nếu nó là chính đáng, là hợp tình huống, hãy dũng cảm nói ra. Trở thành người trung thực là tốt, người khác có thể 'hưởng ké' chiếc bánh từ người trung thực. Nhưng người trung thực nhất định sẽ không 'tốt số' đến nỗi được hưởng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Bạn không làm hại người khác, không có nghĩa người khác cũng như vậy. Hãy tranh đấu vì bản thân, là chính mình tốt nhất, không có gì phải xấu hổ hay áy náy khi từ chối giúp đỡ người khác. Hiện thực xã hội tàn khốc, mà quá thành thật sẽ không thể tồn tại được trong thế giới không phải truyện cổ tích này. Hi vọng mỗi đứa trẻ đều có năng lực xử lí tốt mọi chuyện, là người tốt nhưng không làm người ngốc."
"Tác giả Tian Wei trong cuốn 'Hoa điền bán mẫu' có viết: 'Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều tiếp nhận những kịch bản khác nhau. Có người bình lặng, có người mãnh liệt, có người là nụ cười, có người ngập tràn nước mắt. Bất kể ra sao, chúng ta vẫn luôn phải diễn tốt, cho tới khi hạ màn.' Sinh mệnh quá quý giá, quý tới mức có sống ra sao cũng cảm thấy lãng phí. Nếu phải nói ra một lời đề nghị không lãng phí cuộc sống, tôi nghĩ đó chính là: Đừng giữ lại thứ tốt nhất đến sau cùng. Rồi bạn sẽ phát hiện ra, mỗi một lần tăng ca, những áp lực bạn tạo ra cho mình, nhu cầu mua nhà mua xe, tất cả đều chỉ là mây khói, nếu có thể, hãy dành thời gian cho con cái, đem tiền mua xe đi mua cho cha mẹ đôi giày, đừng liều mạng đi đổi lấy một ngôi nhà to hơn rộng hơn, được ở cùng với những người thân yêu, nhà sàn cũng ấm áp."
"Chúng ta ngừng chơi không phải vì chúng ta già. Chúng ta già vì chúng ta ngừng chơi. Chỉ có 4 bí mật để sống một cuộc sống ý nghĩa: hạnh phúc, thành công, mỉm cười và tìm thấy sự hài hước mỗi ngày. Bạn đã có một giấc mơ. Khi bạn mất giấc mơ, bạn chết. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đã chết nhưng họ thậm chí không nhận ra điều đó. Có một sự khác biệt rất lớn giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường trong một năm và không làm một việc có ích, bạn sẽ bước sang tuổi 20. Nếu tôi 87 tuổi, tôi nằm trên giường một năm và không bao giờ làm gì thì tôi sẽ bước sang tuổi 88. Bất cứ ai cũng có thể già đi. Điều đó không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể tìm thấy cơ hội để thay đổi, để không phải hối tiếc. Người già thường không hối hận vì những gì họ đã làm mà họ hối hận về những gì họ chưa làm. Những người duy nhất sợ chết là những người sẽ phải ôm những tiếc nuối về sau."
Và cũng ngay 7 giờ sáng hôm đó, Jisung và Sungwoon bắt cặp với Woojin và Jihoon đi chơi thú nhún. Họ nhún ầm ầm trong phòng ngủ, toàn thân chẳng mặc một bộ đồ nào. Woojin cưỡi lên côn thịt Jisung nhún lên nhún xuống mà gào thét như linh cẩu, Jihoon cũng chổng mông cho Sungwoon thông cúc thụt ra thụt vào mà tru tréo như chó rừng.
Daniel, Seongwoo, Minhyun, Jaehwan đang ở dưới bếp nấu bữa sáng và cũng đang ăn. Họ cười đùa vui vẻ bên nhau trong niềm hạnh phúc vô hạn.
"Mọi người có biết hôm nay là ngày gì không?" Seongwoo hỏi.
"Ngày gì?" Daniel hỏi.
"Thứ 6, ngày 13, tháng 3, năm 2020." Seongwoo đáp.
"Trời! Chúng ta quá bận nên quên sạch thời gian luôn rồi!" Minhyun thảng thốt.
Cả bốn người cùng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top