Chap 23: Làm tình nguyện vì niềm vui (H, SM)

Sau sinh nhật của Jaehwan, đúng một ngày sau sinh nhật cậu.

Một người quỳ xuống đơn độc giữa một căn phòng với tông nền đen. Người ấy bị còng tay móc lên một thanh ngang trên đầu, thanh ngang này là một phần của một cái giàn giáo cao 2 mét. Người bị còng có một cái đai đeo bịt miệng, vật dùng để bịt miệng là một khúc nhựa thẳng đặt ngang miệng. Thì ra người đó chính là Daniel, và anh đã bị bắt trói sau khi ăn sáng. Người đã bắt anh chính là Jaehwan.

"Khỏe rồi à?" Jaehwan hỏi Daniel.

Daniel thấy Jaehwan mỉm cười vui vẻ liền không nói gì khác ngoài các chữ 'cảm ơn em, anh khỏe'.

"Ấy..." Daniel nhìn Jaehwan leo lên người mình hôn một cái đậm sâu.

Nụ cười xinh xắn của Jaehwan trông rất dâm đãng, vì chính cậu là người đã trói Daniel.

"Nào nào nào, anh sẽ ngồi yên cho em thao anh nhé." Jaehwan nói với Daniel.

"Đừng đâm mông anh, OK? Anh nói thật nhé." Daniel đáp.

"Anh sẽ được toại nguyện." Jaehwan đồng tình.

Rồi Jaehwan cởi phăng quần dài và quần lót của Daniel rồi vứt chúng ra ngoài. Còn chiếc áo thun vàng của anh thì bị cậu cởi ra ngoài, nhưng vì hai tay anh bị còng và cố định trên giàn giáo nên nó treo lòng thòng ngoài hai cổ tay anh.

"Để em liếm hai hạt đậu nhỏ của anh nhé." Jaehwan liếm nhẹ lên nhũ hoa bên trái của Daniel làm anh giật bắn mình.

Daniel liếc nhìn Jaehwan cắn một vùng da quanh đầu nhũ anh bằng môi rồi liếm nhẹ lên núm nhũ mấy cái khiến anh khoan khoái. Cậu mỹ thụ hiểu cách làm lão công đê mê và làm rất thuần thục như một cao thủ.

"Sẽ có những sáng thức dậy, bạn thấy mọi thứ thật êm đềm và dường như quỹ đạo cuộc đời mình trôi qua thật an yên. Nhưng cũng có những sáng thức dậy, như thời điểm hiện tại, không chỉ bạn mà cả thế giới đều hoang mang vì ngay cả việc hít thở không khí cũng trở nên nguy hiểm. Cuộc sống là một bức tranh nhiều màu với những gam màu u tối, tươi sáng lẫn lộn. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn vẫn phải chọn chủ đề cho bức tranh và tiếp tục để hoàn thành nó. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn chỉ có thể chọn thái độ sống tích cực hay tiêu cực để đối diện với khó khăn gặp phải." Jaehwan nói.

"Trong thời điểm hiện tại, chúng ta hoảng loạn, lo sợ, bất an với những khủng hoảng mỗi ngày về đại dịch corona, môi trường ô nhiễm, kinh tế, tự do cá nhân... Con người mải miết chạy theo những lo sợ mà quên rằng tâm hồn không an yên thì cuộc sống cũng trở nên hỗn loạn. Một thái độ sống tích cực, một tâm trí sáng tỏ phải không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành qua thói quen tốt như thiền tập, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và đọc sách. Có lẽ điều chúng ta cần làm bây giờ là tạm quên đi những giây phút căng thẳng, lo lắng giữa thời đại dịch bệnh này, thay vào đó mỗi người chúng hãy tập sống tích cực để có thể đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Khoảng thời gian này bạn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tâm hồn cho bản thân nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, đây là cách chúng ta phục hồi năng lượng và nghiền ngẫm những điều đã xảy ra trong cuộc sống." Jaehwan nói tiếp.

Sau khi làm nhũ hoa Daniel hưng phấn, Jaehwan vuốt trụ cho anh với một cái nhìn rất dơ bẩn nghịch ngợm nhưng đồng thời đáng yêu. Cậu lè lưỡi trợn mắt trông như một thằng nhóc cuồng dâm ảo tưởng, nắm quy đầu bị bóc trần của lão công dí sát lưỡi mình rồi la liếm liên tục. Cậu cười hì hì mấy cái, nhìn vào đôi mắt mất hồn của anh, rồi bỏ quy đầu anh một cái ực vào mồm.

"Em định giả làm dụ thụ để dụ khị anh hả em? Em diễn hơi gượng rồi đó, anh thấy hết rồi." Daniel nói với Jaehwan.

Jaehwan không nói không rằng mà vẫn cứ tiếp tục khiêu khích Daniel bằng những động tác mút liếm rất điêu luyện. Daniel liếc mắt tiểu thụ của mình đang làm màu giả làm hồ ly tinh liếm thân nhục bổng, liền lắc đầu vì nhột. Sau 5 phút mút liếm, Jaehwan chạm môi lên môi Daniel.

"Anh càng nhìn em thì anh càng cười, vì cái mặt của em quá hiền nên dụ thụ không nổi." Daniel nói.

Jaehwan ngượng đỏ mặt vì bị Daniel bóc phốt. Nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả và liền tháo còng cho anh.

"Giờ tới lượt em nát mông rồi nhé." Daniel giật lấy cái còng của Jaehwan và còng chặt tay cậu lại nhưng còng hai tay trước ngực.

Jaehwan không phản ứng kịp và bị Daniel đè xuống sàn lột quần vỗ mông.

"A... Anh ngược em sao anh?" Jaehwan hỏi.

"Anh đang phạt em vì câu dẫn kiểu dụ thụ nhưng bất thành đấy." Daniel lột trần tiểu cúc của Jaehwan ra.

Jaehwan khóc ré lên khi bị Daniel đút thẳng cây hàng vào cúc hoa mà không dạo đầu. Cảm giác thốn như cực hình làm cậu rên to, nhục bổng cậu đột nhiên cương lên.

"A... a.... a..." Mặt Jaehwan nhăn lại vì thốn mông khi đại dưa của Daniel đâm sầm vào cúc huyệt mà chẳng có áo mưa.

"Này, gậy ông đập lưng ông nhé." Daniel đè Jaehwan nằm sấp xuống thượng thật mạnh.

Jaehwan đau quá la hét ầm lên cả phòng, từng cú thao như búa tạ đục đẽo vào mông làm cậu rên oai oái như một con mèo bỏng đuôi.

"Ai cũng mong có một cuộc sống may mắn: May mắn được hạnh phúc, may mắn có công việc tốt... nhưng bạn có biết rằng, may mắn hay không phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Những khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng bạn đừng buông xuôi, cũng đừng né tránh. Bi quan sẽ khiến bạn chùn bước, đánh mất mình. Cố gắng đón nhận mọi chuyện bằng một tinh thần lạc quan, hãy coi như là một trải nghiệm trong đời thì sau cơn mưa cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện và đẹp nhất. Hãy cứ sống lạc quan, mọi chuyện ắt sẽ có an bài." Daniel vừa vuốt trụ cho Jaehwan vừa thao cậu liên tục.

"A... a... a... a a... anh đâm em đi... đâm cúc em..." Jaehwan bị đâm đến nhức óc nhưng vẫn cố kêu rên.

Daniel chẳng nói gì bèn đâm liên tục vào mông Jaehwan với hết toàn bộ sức lực. Anh đưa cậu lên mây xanh với những cú thúc liên tục, hơi thở nóng ran của anh cứ thoát ra khỏi miệng làm anh khô họng vì mất nước. Cậu cũng rên nhiệt tình đến nỗi cậu đuối sức, nhưng cậu vẫn nằm cúi mặt xuống cho anh đẩy xe. Tới 10 giờ 30 phút trưa, Jaehwan đã nằm mọp xuống sàn thở dốc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, cái mông vểnh lên cao, tiểu cúc đã được Daniel xả 'sữa chua' vào trong nên khi xì hơi còn ra vài vệt trắng. Daniel cũng chẳng khỏe khoắn gì, anh cũng nằm vật ra sàn bên cạnh Jaehwan.

"Em cho anh ôm cái coi nào." Daniel ôm quanh eo Jaehwan rồi kéo cậu quay mặt lại chỗ mình.

Jaehwan nhìn Daniel trong sự vui mừng như được lên mây. Cậu chủ động ôm lấy anh và hôn môi anh một cái rất tình cảm. Hai đôi mắt trẻ trung nhìn nhau rồi nhắm chặt lại trong khi hai cặp môi lại đè lên nhau để hai chiếc lưỡi cùng chạm nhau.

"Rõ ràng, tinh thần lạc quan sẽ giúp cuộc sống của bạn thực sự tươi đẹp hơn. Người càng lạc quan thì cơ thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng minh mẫn. Khi đối mặt với khó khăn, người lạc quan tích cực sẽ tìm ra lối thoát bởi vì họ luôn nhìn thấy các cơ hội, không chịu thua trước trở ngại bao giờ. Vì vậy mà họ cũng thường xuyên gặp may mắn hơn." Daniel buông Jaehwan ra rồi đỡ cậu dậy.

"Người bi quan sẽ luôn lo lắng, người lạc quan thì cho dù thế nào cũng vẫn gặp may mắn. Thái độ sống chính là điều quyết định số phận của bạn. Vui vẻ, tích cực, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống sẽ giúp bạn tự tin, tự chủ. Chúng ta càng biết sống lạc quan, thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao, bất tận! Hãy cảm ơn vì những điều may mắn, tốt lành xảy đến với bạn, nhưng cũng đừng vội trách móc vì những rắc rối thường ngày mà chúng ta đang gặp phải. Hãy tin rằng cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ, nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Nếu gặp phải khó khăn, bất lợi thì hãy cố gắng tìm ra một khía cạnh tích cực, để cuộc sống trở nên luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy sống lạc quan vì cuộc đời này rất ngắn ngủi." Jaehwan trả lời, rồi lại hôn Daniel nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top