Yoon Jisung
Không phải do anh về muộn, là do em không đợi nổi anh
Sau này anh Trung sĩ ấy xuất ngũ, bằng mọi giá anh phải lên sân khấu thật mau cho chị. Dù quên hết vũ đạo bải nhảy cũng được, dù hát sai lời, lạc tông cũng được, concert, fanmeeting hay fansign cũng được, dù là anh đứng trên cao đó nhìn xuống khán đài lác đác chỉ còn vài bạn fan thôi cũng được, dù là những người năm đó hứa chờ đợi anh về mà giờ biệt tăm không thấy nữa cũng chẳng sao, ...anh chỉ cần trở lại sân khấu.
TRUNG SĨ GÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ NGHỆ SĨ !!!
Không phải phạt anh biểu diễn đền bù cho mọi người, không phải mong muốn anh nhảy, anh hát lần nữa, mà là chị muốn cho tất cả mọi người biết, cho cả Kpop biết, cho thế giới biết chị không phải là một fan qua loa, idol chị không phải vô danh, idol chị không phải ngưng hoạt động hay đã giải nghệ. Chị có idol. Idol chị là quân nhân. Idol chị đã thăng lên tận Trung sĩ. Idol chị là anh hùng, là chàng giải phóng quân của Đại Hàn xa lắc lơ. Chị cũng có fandom đường hoàng mang danh BABAL, BABAL của YOON JISUNG !!!
"Idol chị là Jisungsii"
"Famdom của chị là Babal !"
Hồi ấy anh idol chị nhập ngũ, nguyện gác lại đam mê nghệ thuật, khoác bộ áo quân nhân lên người, vai đeo balo, tay vác cây súng cao trượng lên đường phục vụ nước nhà. Chị buồn và rất sợ không còn nhìn thấy anh trong quãng thời gian đằng đẵng nữa, chị sợ anh bệnh, anh mệt và anh sẽ cô đơn giống như chị khi vội vàng bị mất đi người mình thương nhất....
Nhưng mà, bởi vì chị bảo 'chỉ vì dáng vẻ anh mặc quân trang, rất đẹp' nên chị gạt lệ, để anh đi.
🌱🥀tất cả tình yêu đều cách trở bởi núi sông, nhưng núi sông rồi sẽ được san phẳng, lấp đầy.
"Núi sông không ngăn nổi tình yêu" - Anh bảo chị thế. Nên chị an tâm chờ.
Nhưng anh và chị khi ấy đều không hay. "Núi sông không thể ngăn cản nhưng tình yêu có thể tự xoay chuyển vô định để bách trở hai người..."
Sau này chị mới hiểu, hóa ra là vậy. . . . . .
"Yêu xa là gì?"
"Nhớ mong, không nói, hàng ngàn dặm, chân trời góc bể tưởng gần mà xa..."
"Có thể cụ thể hơn không?"
"Quân nhân, trung sĩ - bao người ngóng tận quê xa"
"Lại cụ thể hơn chút nữa?"
"Kẻ Nam, người Bắc."
"Vậy làm sao?"
"Đợi anh!"
Chị vẫn một lòng son sắt đợi anh, như đợi chồng nơi hải đảo, chị không than, không vấn, không nản tình. Nhưng anh nói xem, chị đợi làm sao? Sau hôm nay chị phải kết hôn rồi. . . .
Bởi lẽ thế chị mong anh xuất ngũ sớm hơn chút, hối anh lên sân khấu thật mau. Chị sợ cơ hội cuối cùng nhìn thấy anh chưa toại, chị đã thuộc về người khác.
Chị tới độ lên xe hoa rồi, anh cũng phai xuân sắp sửa, đâu còn trẻ nữa. Cả hai cùng thời điểm, rất đúng người mà nào có thể đến bên nhau?
Chị ấy gặp anh lần cuối, giữa biển người, giữa biển lightstick và biển tình trĩu nặng, chị đứng dưới khán đài khóc nhọc lòng, thương tâm. Là như thế sao? Chị không la hét, reo hò tên anh nữa, chị đứng lặng lẽ ôm ghì lighstick vào lòng, còn vò cả solgan quệt nước mắt...
Anh đứng trên ấy cười cười, cuối cùng ending concert anh lại vờ đưa tay phải lên trán ra tư thế nghiêm trang chào các "đồng chí" Babal của anh... Lúc bấy giờ, chị mới mấp máy đôi môi đã mặn ắng ra vì nuốt nước mắt chan chứa:
"không phải anh trở về muộn, là do em ... không thể đợi nổi anh"
......................... ❀chị tự bạch
___________________________
Cre:#Yna
Reup:#jinyeong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top