Ngày sinh nhật🎉
Chập choạng tối, cậu trở về nhà...Hôm nay cậu không bắt taxi, lại một mình dạo bước quanh con lộ vắng một mình, thong thả, an tĩnh. Nay cậu cũng chạy deadline suốt có ngơi nghỉ đâu nhưng hôm nay cậu không cảm thấy mệt mỏi lắm, cũng không rũ rượt, đau nhức toàn thân như mấy bữa tập vũ đạo để chạy lịch trình dài dặc khi vừa comeback. Cậu vui, niềm vui không che giấu, cậu mới chạm tới ngưỡng 22 tuổi, khoảnh khắc đáng lẽ ra con người ta phải chào tuổi đời mới với vẻ trưởng thành hơn thì cậu lại cứ tỏ ra mình trẻ con hơn. Cậu nhảy chân sáo tung tăng trên đường, miệng vừa ngân nga vài nhịp "Dum Dum Dum~" như phiêu như khoái lắm
Bầu trời đêm đen đặc, quạnh quẽ, chẳng điểm lung linh lấy một vì sao nhỏ nào. Ngỡ như mọi khi cậu sẽ có cảm giác cô đơn một chút, bâng khuâng và nhung nhớ vài điều xa xăm.. nhưng hôm nay cậu lại thấy dễ chịu. không có ánh sáng nào trên khoảng không u tịch nhưng cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang sáng lên, ánh sáng từ con ngươi lung linh của cậu nhìn thế gian có vẻ dịu dàng trần ngâm hơn, có thể ánh sáng từ chính con người cậu,.Lần đầu tiên chẳng cần đèn sân khấu hào nhoáng, chói lóa chảy cả nước mắt mà cậu vẫn thấy bản thân mình "sáng" lên từ tận nơi sâu nhất của cõi lòng đang trải rộng.
Dòng suy nghĩa lắng cả tâm trí cậu khi ấy khiến chàng ngốk ngớ ngẩn này lại quên mua đồ ăn cho chú cún nhỏ. Max bị bỏ đói từ trưa rồi. Cậu chủ bận vlive măm măm bánh sinh nhật cùng fans nên chỉ vội lau kem còn dính trên mép miệng mình mà quên lau nước miếng chảy tùm lum cho chú cún tội nghiệp đang trân trân đôi mắt làm nũng ngước lên nhìn, thèm muốn chút thức ăn. Mọi người thừa biết rồi, năng lực làm đổ gục đối phương bằng một ánh nhìn là chủ với tớ nhà này HoonMax đạt đỉnh cao luôn
Chung cư ngây ngất như sắp chọc tới vì sao trên trời luôn đó. Nhưng đêm nay không sao nên mọi người cũng cứ thử mường tượng độ cao của nó đi. Cậu ở tầng 11, con số rất ý nghĩa, rất đẹp nhưng nó làm cậu cực thế nào khi lên xuống lắm lần. Hay khất cho cún nốt bữa đêm nay mai đền cho cún một chầu to bự khác? Đang suy tính vớ vẩn thì điện thoại cậu rung rung một dòng tin nhắn.
"Êy~ làm ván solo không mài ?!"
"Không muốn chơi tầm này.."
"Sợ thua ah?"
"Anh mài lớn chẳng chơi với trẻ con đâu"
"Xời ! Mới thêm một chuổi tính lên mặt hay gì.?! Thôi, solo lẹ, ai thắng thì được ra lệnh kẻ thua làm một việc? Chịu không?!"
"Ý kiến không tồi. Vậy vào trận luôn đi !!"
Max không có đọc tin nhắn của hai đứa hâm dở ấy nhưng mặt nó như mếu đi từng chút một khi nhìn ra cái vẻ hiếu thắng và cuồng game của cậu chủ. Nó cắn yêu cậu chủ, nó dùng răng dằng ống quần cậu.Hoonie thấy bực kiếm đại dây xích nhỏ, mềm mềm thôi cột cún lại. Mặc kệ max một góc rên ư ử vì đói sắp lả đi.
"GAME OVER"
Hoonie thắng, rất nhanh và gọn. Khoái chí lắm, cậu bật cười hihihaha một mình, tiếng cười vô ưu va đập vào bức từng căn phòng hẹp, như vỡ tan thành từng mảnh hạnh phúc và sung sướng.
"Mài thua rồi nhá ~~~"
"Chẹp, tại bữa nay tau nhường thôi =(()"
"Không được chối nhé"
"Giờ muốn gì?"
"Gà rán và soju 😋"
"Hai ..hai suất luôn"
"Ham ăn thí nhở? Ví tau kêu đau và nó kêu đặt đồ khuya giờ này shipper nào chịu chuyển phát cho mài hả, dở?"
"Mặc kệ~~"
Hai đứa hâm ý vẫn chat với nhau, đoạn tin nhắn hội thoại ngày qua ngày cứ thế dài thêm mấy trăm con chữ nữa như tình cảm của hai đứa dành cho nhau cứ ngốc nghếk và buồn cười vậy, nhưng bảo tình cảm hai đứa nó vơi cạn thì khó lắm. Nói sao ta? Nó còn khó hơn cả việc bắt Hoonie đi mua đồ ăn cho Max bây giờ =)))
Lại nói tới Max, nó bắt đầu sủa ăng ẳng vang cả. Hoon buông đt, có chút hoảng sợ vì cái biểu hiện thất thường của Max. Chưa kịp bình tĩnh thì cậu phải vội vã đuổi theo nó, nó đứt dây xích chạy mất tiêu luôn. Chạy dọc lối hành lang dài, náo loạn bao căn phòng kế cạnh. May mà Max cũng chịu dừng. Max không sủa hư nữa, cũng không chạy nữa, nó ngoan ngoãn dụi dụi đầu nhỏ vào chân một người đứng kế ngay đó..
Là Woojin. Cậu tới. Mang theo cả gà đặt sẵn vì biết rõ Hoonie nhất định mê muội thứ này. Cậu cố ý ngỏ lời solo game, cũng cố ý hạ cái tôi vốn có của mình chịu thua trận để đặc cách là shipper đêm khuya cho Hoon. Cậu chỉ muốn thay bánh sinh nhật bằng gà rán, đền đáp mất lần hứa hẹn với Hoon có dịp sẽ nhậu bê bết để cõng nhau về, thay vì call vid hay chat chuyện phiếm nhảm như mọi khi, gõ vài dòng chúc mừng sinh nhật buồn chán rồi nhấn "send" thì lần này, duy nhất ấy, cậu lại muốn đến gặp trực tiếp để mở lời yêu thương với người bạn thân của mình... Cũng may nữa, nơi cậu ghi hình cùng AB6IX hôm nay gần trụ sở của Maroo Ent. Cậu gác lại công việc sớm từ chiều, để dõi theo Jihoon tới tận chung cư khuất sau góc phố vắng lang thang, cậu nguyện ý chạy thang bộ mười mấy tầng hớt hả, thấm mệt nhưng không thể để đụng mặt Jihoon, lộ bí mật nhỏ cậu ấp ủ từng chút một này, chạy suốt tới tầng 11 - tầng của con số thương yêu...
Cậu muốn tạo bất ngờ, nhưng vỡ lẽ ra tại Max thính nhạy quá nên hư cơ hội luôn. Max cảm nhận được sự gần gũi thân thương từ Woojinie nên bất thình lình chạy xô tới, dẫn theo một người đang hốt hoảng chạy phía sau. Còn Hoonie cứ bị nhạy cảm quá thế. Nhưng không vồ vập tiến tới hỏi han Woojin dù tim cậu đang đập bất chấp nhịp loạn. Trái tim nó kêu gào là nó đang rất xúc động, rất vui mừng và phấn khích khi Woojin xuất hiện bất ngờ thế này. Cứ lặng đơ người ra, mắt chữ o miệng chữ a giờ khóe miệng cũng thoáng cong cong mỉm cười.
Woojin cũng cố tình chẳng đoái hoài tới Hoonie luôn, chỉ âu yếm Max:
Woojin: "Max, sủa một tiếng nghe đi, daddy cho miếng thịt nà ~~~"
Woojin: "Max sủa đi nào "
Woojin: "Max ới ~~~ ".
Jihoon: "Gâu..."
Woojin: "....."
Jihoon: "Gâu ..ửng.. ửm.."
Max: / hai đứa khùng =)) /
Mặt đối mặt, quay sang nhìn nhau, mắt chạm mắt, cả hai cười trừ ngượng ngại.
Jihoon: Tau yêu mày lắm á"
Woojin: Tau cũng yêu mày"
Jihoon: "Haha, tau đang nói với Max"
Woojin: "Còn tau đang nói với mày !!!!"
Jihoon: /.... /
Hình như ươn ướt một chút, long lanh một chút. Không phải mưa rơi mà là chút lệ xúc động quá mà nhỏ giọt. Từ đôi mắt Jihoon,.. rất sáng. Đã nói mà, đêm nay không trăng, không sao. Nhưng vẫn lung linh vì ánh sao trong mi mắt cậu và vì cậu nhận ra mình là ánh sao trân quý trong tâm trí một người. Một người ngoài lạnh băng trong sực ấm, một người thay cả thế gian đối đãi với cậu bằng cả tấm lòng.
"Woojinie, cảm ơn ..."
•••
Qua ngày mới rồi , chẳng kịp gửi một lời chúc sinh thần khoái lạc tới cậu. Có muộn màng không nhỉ? Có lẽ không sao đâu. Ngày hôm nay và mai sau nữa, dòng thời gian chảy trôi nhanh thế, tôi mong mình vẫn chầm chậm mà thương lấy nhau, như cách Woojin thương Jihoon vậy, yêu thương chẳng trễ nải cũng không vội vã. Là thế, không vội vã cho một cái hẹn gặp lại tương phùng... cậu nhớ nhé !
"Chúc mừng sinh nhật cậu" chỉ nói vào hôm nay. Nhưng lời "yêu cậu" sẽ nói mỗi ngày ...
___________________________
Mn nhớ vote cho mình nha ❤️
Cre:Yna
Reup:jinyeong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top