Minhwan♥
09/08/2020
Vào một chiều hạ, nắng chảy dài qua khung cửa sổ, gió gửi lời chào dây chuông gió gây lên những âm điệu du dương vui tai, bản ballad thu trong đĩa DVD với volume vừa đủ, để cậu nhấn nhá hát theo. Gió hát, nhạc trầm bổng, cậu ngân nga. Hòa quyện. Nhưng âm thanh vui nhất vẫn là tiếng chuông điện thoại - của anh gọi tới cậu...
-Ahlooo, cục mochi của anh Minhyun xin nghe.
-Haha, mochi Jjaeni đang làm gì thế?
-Đang nhớ anh á ㅋㅋ
-Chỉ được cái nịnh
-Hì
-Vậy nếu bây giờ mình call video một chút, liệu có phiền em không?
-Không đâu anh. Em cũng đang rảnh
Minhyun cũng chỉ chờ có thế mà cúp cuộc gọi, chuyển sang call video.
Nhạc chờ điện thoại Jaehwan là "Universe" cơ đấy. Anh bất giác mỉm cười, chẳng hiểu do anh nghe giọng chính mình thấy hay quá nên cười hay là hạnh phúc vì cái người đã để bài hát anh làm nhạc chờ không biết ?
-Sao em bắt máy lâu quá? Mê mẩn dọn phòng chứ gì?
-Đâu có anh. Giới thiệu với anh. Đây phòng nhỏ xinh của em. Này là bàn làm việc, giường ngủ nha, cây ghita này, còn đây là tủ đồ, quần áo cũng phẳng phiu, ngăn nắp, ..
Vừa nói Jaehwan vừa lia camera khắp phòng cho anh coi. Đây hổng phải lần đầu anh call như vậy hối Jaeni cho anh xem phòng, mấy lần trước cũng vậy. Ảnh sợ cậu bừa quá, chỗ ở bất tiện, không tốt cho sinh hoạt, nghỉ ngơi. Anh cũng có phải ba chân bốn cẳng chạy qua nhà cậu, nhắc nhở cậu ngay được đâu, mủi lòng cũng không theo cậu tới chân trời góc bể chăm sóc cậu được. Anh không thôi quyết tâm uốn nắn cho cậu cái nết tốt từ hồi còn ở chung tới giờ..
-Em có dự phòng mấy bịch khẩu trang không đó? Ra đường nhất định không được quên. Về tới nhà thì rửa tay ngay lập tức, đừng dụi tay vô mắt, miệng hay chạm đồ đạc lung tung. Ah, nhớ mua cả lọ nước sát khuẩn nữa...
-Vâng vâng, thưa anh !
-Ah mà, cái hộp hồng hồng trên kệ trên là gì vậy?
Jjaeni bỗng giật mình, lo lắng chẳng hiểu sao nhưng cậu cố tỏ ra thản nhiên hết sức:
-Ahhh, hộp ấy.. có chi đâu anh.. chẳng có gì vui trong ấy cả, thiệt luôn á..hộp em lượm về chơi thôi.
-Chú đừng giấu anh gom rác hay đồ bỏ đi vô hộp to ấy nghe. Hay là nãy vội dọn phòng lượm đại đồ dơ vô đó? Thật là ...
-Khôngg !!! Không có màààà.
Jaehwan lớn giọng hơn, vẻ ấp úng, tư lự, giấu giếm vừa rồi thay vào đó là sự kiên quyết phủ nhận. Anh cũng chỉ đành thôi.
Chập choạng tối rồi, Minhyun vẫn quay trong guồng công việc chất chồng lên ở thời gian nghỉ ngơi. Vì dịch bệnh nên lịch quay phim của anh bị trì hoãn. Nếu không đẩy nhanh tiến độ có lẽ không kịp. Các hoạt động trên diễn đàn âm nhạc của anh cùng với NU'EST cũng hạn chế để tập trung cho bộ KDrama "Live On" sắp lên sóng. Vậy đấy, vất vả và mệt mỏi cũng không nhẹ nhàng chút gì trong ngày sinh nhật quý giá của anh. Anh nguyện ý qua đêm tại nơi ghi hình cuối ngày hôm nay cùng đoàn phim.
Bởi vì có phân cảnh quay lúc trời tối, phải chờ trăng sao lên mới bắt đầu được. Xong việc anh lái xe về ktx cũng quá muộn nên đành nghỉ lại nhà nghỉ gần đó cùng đoàn. Để sáng sớm mai quay trở lại công ty, sẽ đón nhận một bất ngờ của 4 người anh em chí cốt NU'EST dành cho mình - một sinh nhật muộn màng bất đắc dĩ. Anh đoán thế nào mọi người cũng vì anh mà lên ý tưởng tổ chức tiệc nhỏ vào ngày mai. Nhưng có điều, Minhyun không bao giờ ngờ được. Bất ngờ nào ngọt lịm sẽ ghé thăm anh - vào ngay chính đêm nay - ngay lúc này ...
- MINHYUNNNN HYUNG~
Đột ngột một tiếng gọi lớn, như reo khiến Minhyun đang tập trung quay phim bỗng ngây người ra. Anh quay người lại, chưa kịp trông thấy cậu ở đằng xa thì nước mưa ồ ạt đổ tới. Thực ra, là mưa nhân tạo. Mọi người tát nước từ trên cao xuống để diễn phân cảnh dưới trời mưa.
-Xin lỗi mọi người !!! Ngưng lại một chút ạ.
Minhyun hét lớn trong vội vã. Anh hối hả, cuống cuồng chạy về phía có hình bóng Jaehwan vừa gọi anh. Jaehwan đứng ngay gần nơi anh ghi hình nên ngay lập tức cũng bị nước ào ạt vô người. Ướt nhẹp hết nhưng cậu vẫn ngy ngác đứng ngay một chỗ, vội cởi áo khoác ngoài của mình, phủ lên chiếc hộp nào cậu đang ẵm trên tay, che chắn để nó khỏi bị ướt. "Nước ở đâu ra vậy chứ?!!" Cậu nhăn nhó phụng phịu.
Anh vừa chạy tới gặp cậu. Mưa cũng ngừng hẳn. Chị staff chạy qua đưa cho hai cậu chiếc khăn lau người, giục họ vào thay đồ khô cho khỏi cảm lạnh. Minhyun nhìn Jjaeni vẫn đang lúi húi, lo cho chiếc hộp không để ý gì, anh chỉ xin lỗi chị nhân viên cùng mọi người, và xin hoãn lại buổi ghi hình sang hôm sau.
Xong, Minhyun quay trở lại:
-Này !!! Jaehwan, lại đây anh xem có ướt nhiều không? Trời ạ? Sao tự nhiên đến đây là chi không biết, chỗ anh đang làm việc. Em không xin phép, không báo trước, tự nhiên qua đây, nguy hiểm lắm, biết không hả? May hôm nay là mưa nhỏ mọi người dựng cảnh để ghi hình, ngộ nhỡ mưa bão thật thì phải làm sao?
Vừa nói, vừa mắng thương yêu, anh vừa kéo Jjaeni lại ghế ngồi, tay vẫn nhẹ nhàng lau mái đầu ướt cho thằng bé.
-Anh Minhyun, ... hộp quà tặng anh ..bị.ướt..mất rồi..
Jaehwan ngước mắt ngây thơ nhìn anh, nói lí nhí trong cổ họng, giọng buồn phụng phịu thêm cái má bánh bao bầu bầu như sắp chảy rớt xuống. Dường như lúc ấy tim anh cũng sắp mềm nhũn ra và rớt ra ngoài lồng ngực luôn. Bấy giờ anh mới hiểu. Thì ra Jaehwan vờ quên hôm nay là sinh nhật anh, chứ thực ra em ấy mong mỏi ngày này còn hơn cả mình. Thì ra từ nãy tới giờ cậu cứ loay hoay lo cho cái hộp quà tặng anh bị hỏng, rồi đồ bên trong chắc cũng ướt hư hết. Nhìn qua cũng đủ biết Jjaeni tự tay dán giấy hoa và trang trí ngộ nghĩnh cho chiếc hộp. Cũng bởi lẽ vậy mà cậu chưa dán cẩn thận làm hộp quà gặp chút nước là bung ra hết.
-Có sao đâu...
- .....
-Nhưng đây có phải là chiếc hộp hồi chiều...?
-Đúng rồi anh, cái hộp quà này mà anh đã nghi là hộp em lượm đồ dơ vô đó. Em đã trang trí nó cẩn thận lắm cơ mà ...
Jaeni nói, mắt vẫn dính vào chiếc hộp giấy, không ngẩng lên nhìn anh, có chút gì đó thoáng tủi giận. Chẳng trách khi anh nói "em đựng rác và đồ bỏ vô hộp đó ah" Jaeni giận tới mức la lên. Hộp quà xinh đẹp mà em nó chuẩn bị bao nhiêu lại bị anh gọi như đồ bỏ, làm sao không bực cho được?
Minhyun khẽ cười, lòng đầy trách móc. Anh tự tay mở quà của mình, dưới ánh mắt vẫn đầy mếu máo như làm nũng của Jjaeni.
-Hai bé doll cơ à?
-Nhưng nó cũng bị ướt rồi..
-Anh sẽ hong chúng nó dưới nắng ấm. Hai bé đáng yêu quáááá ♡
-Gì mà 2 bé? Anh chỉ được lấy một con thôi. Này là doll-couple. Anh giữ con "Jaehwan", em sẽ giữ con "Minhyun".
-Sao kì dị?
-Kì gì chứ? Chẳng phải khi anh nhớ em sẽ có con doll của em bên cạnh bầu bạn, em mà nhớ anh rồi nhìn doll của anh cũng sẽ được an ủi hay sao?
-Vậy cũng tốt. Đúng là Jjaeni hiểu anh nhất.
-Còn đây là .............. ?
Minhyun cầm trên tay món quà thứ hai, lưỡng lự không nên lời.
-Là bộ ngủ đôi đó. Anh bộ xanh dương, em bộ hồng. Y hệt bộ Sodu (BaeHwi) đã tặng cho couple Saranghae chúng ta hồi ghép cặp Wanna One Go. Em hỏi 2 đứa nó shop và tìm mãi mới được bộ giống y chang vậy đó ~~~
-Nhưng mà, ý anh là ... làm sao..anh mặc được bộ thế này chứ?
-Sao lại không?
-Thực ra không phải... mà là .. anh với em không còn ngủ chung nữa thì sao trông thấy nhau mặc đồ này được.
-Không sao, mỗi tối đi ngủ. Em sẽ call anh. Chúng ta show đồ ngủ đôi với nhau là được rồi...
- ....
Minhyun chỉ cười rồi đưa tay nhẹ xoa đầu đứa nhóc ngô nghê của anh.
-Và còn, thuốc chống đau cơ nữa. Yên tâm nha anh, em tìm hiểu kĩ rồi, thuốc ngoại này tốt, nhất định không có tác dụng phụ. Em lấy giọng hát đi làm chủ đạo sân diễn, còn anh tập vũ đạo nhảy mạnh quá trời, giữ thuốc này mà dùng. Anh ghi hình cho phim sẽ phơi sương nắng cả ngày, rồi thức khuya lấy cảnh đêm như hôm nay nữa, nên cần mặt nạ dưỡng da. Em xin ý kiến của "thầy Ha" nhà mình luôn rồi, hợp với da mặt anh lắm á nha...
Anh nghe cậu huyên thuyên về mấy món quà nãy giờ, nhưng có vẻ lại chẳng đoái hoài tới chúng, ánh nhìn anh mãi không rời rời gương mặt cậu. Thằng nhóc của anh lớn thật tự bao giờ. Hồi trước ở với anh, nó chẳng bao giờ bận tâm tới việc chăm sóc da hay sức khỏe, hay thuốc đau cơ gì gì đó nó cũng không rành. Bởi vì có anh rồi, em có bỏ bữa cũng có người nhắc nhở; đau bụng nửa đêm do ham ăn quá cũng là anh lấy thuốc cho em; bao giờ cũng lười vô nhà tắm nhưng em vẫn trắng trẻo, thơm thơm vì có anh thúc giục. Anh luôn ghé qua phòng em chỉ để xem em ngủ chưa, có quên tắt đèn không; anh đến bên giường chỉnh lại chăn gối hay nhẹ tháo earphone của em,dặn em ngủ sớm, không nên nghe nhạc khuya nhức đầu ......
Nghĩ thế nào, anh cũng không tin nổi Kim Jaehwan ngày ấy vô ưu, nghịch ngợm, ngốc nghếch cũng có lúc "người nhớn", chu toàn, ân cần, quan tâm anh thế này. Anh thích dáng vẻ của cậu khi chú tâm vào một việc nào đó, như thu âm, soạn nhạc, hay gảy bản đàn guitar, cậu khi ấy hoàn toàn nghiêm túc, chững chạc.
Cậu cứ ngồi đó, hớn hở khoe mấy món quà, anh cứ nín lặng nhìn cậu mà nghĩ điều mông lung, xa xăm thế. Không! Anh chẳng nghĩ gì xa xăm. Cậu ở ngay cạnh anh rồi. Bất giác muốn ôm cậu nhóc khờ này vào lòng. Nhưng thôi. . . .
-Jaehwan ahh.....
Giọng anh nhẹ ngàng, cậu vờ không nghe,cứ liên tục nói.
-Anh ơiiii, Đây mới là món quà đặc biệt nhấttt nàyyy..Đó chính l.à..
KIM JAEHWANN !!! -Anh cao giọng gọi, khiến cậu giật mình.
-Em vốn dĩ không biết. Món quà sinh nhật vô giá nhất đối với anh...là .g.ì... Ai cho em tự ý đến tìm anh, hả? Dịch bệnh thế này, trời tối, lại tự lái xe một mình tìm tới tận nơi xa lắc lơ này, còn mặc không đủ ấm. Em liều thật !!!
- Em .xi.n lỗ.i..
Hai người lặng nín, không nói được nữa. Vì cậu bỗng dưng thấy nghẹn, khi đối diện trước anh đang rưng rưng như chỉ chực trào ra nỗi niềm sâu nặng nào đó. Anh lo cho sức khỏe cậu. Lo cậu gặp chuyện. Lo cậu bị ốm, bị mắc mưa, bị cảm lạnh. Cậu chẳng hiểu sao phía trước mi mắt mình cũng hóa một làn sương mỏng. Cậu quay phắt mặt đi, không nhìn anh nữa, chỉ ngước cao lên trời đêm vọng tưởng. Cậu phát nức nở vì cậu quá nhớ anh nỗi nhớ trượt dài trong những ngày xa vắng. Anh cũng sẽ xúc động muôn phần vì có một đứa em trai vượt ngàn con lộ, vượt nguy nan và khó khăn tới dành cho anh món quà vô giá.
Minhyun kéo tay áo cậu, ý bảo cả 2 nên quay về phòng nghỉ ngơi, trời khuya, trăng sao lên hết cả rồi. Anh ôm hết đống quà sinh nhật vào người, đi trước. Cậu không nói gì mà chỉ bước theo sau anh, hệt như chú cún nhỏ ngoan ngoan. Anh tức khắc đổi giọng vui vẻ mà rất nhẹ nhàng:
-Em đói không? Có muốn ăn khuya một chút gì không?
-Ý hay đó anhhhh.
-Vậy, mình đi ăn chút bánh nhé?
-Bánh kem sinh nhật sao anhhh ?
-Không! Bánh bao. . .
___________________________
Cre:#Yna
Reup:#jinyeong
Mn nhớ vote cho mình nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top