Linnie

Năm mười mấy tuổi, em rời gia đình, đến Seoul học làm "nghệ sĩ". Tôi nhìn em ấy chịu khổ nơi đấu trường âm nhạc để lên được chiếc ghế số 7 huy hoàng.

"cậu nhóc, em đã là rất tốt"

Ngày ngày em ôm cuốn sách tiếng Hàn, học một thứ tiếng vốn xa lạ. Em có cảm thấy nhớ giọng của mẹ một chút, nhớ gia đình và tiếng quê hương xứ Đài em vốn thuộc về.

"em ơi cố gắng..."

Một ngày, em mặc kệ bầu trời mưa tầm tã mà chạy đến gặp tôi.

"này, áo mưa đâu, sao không mặc vào, sao không lo cho bản thân, muốn cảm lạnh, sụt sịt nằm trong chăn mới chịu hả?"

Vào một ngày, em lại coi nhẹ bầu trời nắng gắt, mà tiếp tục chạy đến gặp tôi.

"này, nắng đến hỏng não rồi sao? Ô đâu sao không nhớ, áo khoác đâu không mang. Muốn say nắng, đỏ bừng người mới chịu sợ hả?"

Vào một ngày, em mệt mỏi, và bế tắc. Em khômg chạy đến tìm tôi nữa, cũng không than vãn với tôi những chênh vênh cuộc đời. Tôi bắt gặp em, vào một đêm đen tàn tạ, dưới bóng đèn đường nhợt nhạt, những làn khói trắng phả vào khoảng không, và cái mùi hương giết người đó - trên tay em cầm một điếu thuốc.

"này, bị điên rồi sao? Biết hại thế nào không? Ai cho phép? Tôi cực ghét mùi khói thuốc, cực ghét những người hút thuốc.Dập ngay đi!"

"đến cậu, cũng ghét tôi rồi..."

em cười - cười khổ sở đến đáng thương. Tim tôi se lại. Mắt em đỏ hoe, nhưng em vẫn giấu đi không chịu khóc. Em bảo em đi tới đường cùng rồi, nhưng mọi người không thấy, chỉ là em đã cố phủ hoa trên đường em đi để mọi người không nhận ra phía dưới cánh hoa mỏng ấy là gai, là mũi găm sắc nhọn. ..bào mòn trái tim của cậu thiếu niên mười mấy.

em ngước mặt nhìn tôi. Đôi mắt đỏ sưng tấy. Như hồi Therefore kết thúc, em ở sân bay với cặp kính đen che đôi mắt thâm sì.

"tôi nói em bỏ thuốc! nếu không tôi sẽ là người bỏ đi, mặc kệ em!"

em không chịu nghe, lặng thinh ngồi đó, lại đưa cây thuốc lên môi lần nữa, và nhả khói trắng. Rồi em nhìn lên tôi. Đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao?

Không luyến lưu gì thêm, Tôi bỏ đi mất. Đi thật xa để em một mình ngồi lại. Tại sao lại chọn thuốc lá để giải quyết mọi chuyện thay vì cùng tôi giải sầu? Tại sao để tôi trong thấy em trong bộ dạng đen tối nhất?

Khi tôi quay người bỏ đi. Tôi biết em đã ngay lập tức dập thuốc xuống mặt đất. Em cúi mặt xuống không nhìn. Em không muốn trông thấy bóng lưng những người từng thương em bỏ đi. Và cho đến khi, tôi trở lại. Em vẫn ngồi gục như thế.

"cho cây kẹo, đừng buồn..."

Em tròn mắt nhìn tôi. Đôi mắt đúng là thật "kì lạ". Tôi cười, vậy là em cũng cười theo, đưa tay nhận cây kẹo.

Thực ra, tôi bỏ đi khi ấy, vì biết nếu ở lại sẽ làm em đau lòng. Khoảnh khắc tôi nói sẽ bỏ em đi, em rõ ràng chực òa lên khóc. Thế mà thản nhiên lặng thinh không níu giữ tôi lại. Vẻ mặt vô tư của 1 người che đậy những vỡ vụn trong lòng, là bi thương nhất trên cả thế giới.

Tôi chạy vội đi, để khóc.
Và tôi chạy vội đi, để em khóc.

Tôi biết rõ em tự tôn thế nào, không bao giờ yếu đuối trước mặt người khác. Cho dù là chết trong mưa, cũng không để ai biết mình lạnh. Cho dù ngã trong bóng tối, cũng không để ai đó nhìn thấy mình bối rối.

Để em khóc xong rồi mình quay lại.
Để bản thân tôi khóc xong sẽ quay lại.

Nếu những tổn thương cả hai cùng che đậy thì sẽ chỉ dành cho nhau những điều hạnh phúc thôi. Chúng ta đều như vậy, vì đối phương mà hồ đồ rồi. Yêu là ở bên cùng san sẻ buồn khổ, và uẩn khúc cơ mà. Làm sao chúng ta lại quên ôm nhau, trước khi cầm thuốc lá lên tự ôm sầu...
___________________________
Cre tus: Yna
#jinyeong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top