CHAP 6
Và anh nói:
- Thắt dây an toàn vào chưa ?
- Xong rồi_ cô trả lời
Anh nhìn vào gương chiếu hậu nhếch mép lên tạo thành nụ cười
- ngồi vững nhé_ anh quay lên bắt đầu gài số
- Là sao ? _ cô thắc mắc nhưng vừa dứt câu anh đã đạp ga làm cô ngã ngửa về phía sau bỏ xa lũ con gái kia. Anh thấy cô ngã
- Ồ em không sao chứ _ Anh quan tâm
- Hờ hờ có vẻ như tiền bối đang thấy tôi không sao nhỉ _ Cô trả lời trong khi đầu tóc rũ rượi
Xoay nhìn lại nhìn về phía sau đã bỏ cách xa đám kia cô thở phào. Nhìn thấy cô anh lại cười. Thật sự không lúc nhìn thấy cô là anh không cười từ cửi chỉ hành động lời nói tính cách của cô đều khiến anh bật cười nhưng anh cười lại không phải vì chế nhạo cô mà vì trong anh như đang có một thứ gì đó kích thích mình mỗi khi thấy cô
- Cảm ơn tiền bối đã giúp bây giờ tiền bối có thể tha tôi xuống đây được rồi _ cô bất chợt nói
- Không phải đã gần đến nhà em rồi sao?_ anh quay vô lăn ngó ngó ra phía trước
Cô cũng vậy bắt đầu nhìn xung quanh quả thật đây đúng là khu phố nhà cô . Thật sự không biết anh nhấn ga mạnh tới đâu
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà màu trắng. Cô mở cửa bước xuống xe không quên cảm ơn anh
- chờ một chút_ anh lấy một tờ giấy đưa cho cô. Tờ giấy ghi " kang daniel : 09xxxxxxxx"
- Có vẻ như có nhiều chuyện em đang thắc mắc. Em có thể liên lạc cho tôi bắt cứ lúc nào
Cô với vẻ mặt khá bất ngờ vì ngay trong thâm tâm cô cũng có những điều tò mò
- tiền bối có thể tuỳ tiện cho người khác số điện thoại của mình à_ cô vừa nhìn tờ giấy vừa nói
- Không chỉ có mình em thôi Areum à!_ nói xong anh phóng chiếc xe đi luôn
Còn cô thì đứng một mình vói dòng suy nghĩ miên man
- Areum đứng đó làm gì vào nhà đi _ nghe thấy tiếng gọi của Na Eun cô giật mình
- à umk em vào luôn đây _ cô trả lời
------------ tối đến ------------
Ăn cơm xong với cả nhà cô lên phòng nằm bệt xuống chiếc giường êm ái đột nhiên nhớ ra mảnh giấy ghi số điện thoại mà anh đã đưa cho. Cô ngồi dậy lấy một mảnh giấy ra, cầm chiếc điện thoại lên cô cứ đắn đo mãi. Mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cô lại ngại và không muốn làn phiền anh. Hạ thể diện đi một tí nào cô cũng bắt đầu nhắn dòng tin vào số điện thoại ấy.
" số máy tiền bối đây đúng không?"
"Vậy em nghĩ là ai!"
" À vậy là đúng anh rồi"
"Em nói vậy là nghĩ tôi ra sao"
" Không. Thôi vào hẳn vấn đề chính đi"
" Sao em lạnh lùng vậy anh muốn biết về em thêm "
" Hờ nếu tiền bối muốn biết thêm về tôi thì hẹn ở quán cà fe Airie chiều mai"
" là em chủ động mời đấy đừng có cho tôi leo cây"
" tôi không nghĩ sinh viên như tôi lại bận bịu hơn nam thần của trường"
" em được đấy"
" Cảm ơn tôi sẽ coi dó là lời khen vậy mai hẹn gặp tiền bối ở đó tôi còn phải học nữa bye~~"
" umk lúc nào học xong thì ngủ ngon nhé bé con "
" Sến sẩm quá đề nghị tiền bối đừng xưng hô như vậy "
" nhưng tôi thích gọi em vậy"
10 phút .... 30 phút ....... 1 tiếng......
" sao em không nhắn lại vậy giận rồi à ?"
"Nếu vậy cho tôi xin lỗi "
Cô vẫn không trả lời . Không chịu thua anh nhắn tiếp
" nè xin lỗi rồi mà"
" em em không trả lời vậy"
" ngủ rồi sao"
"Sớm vậy"
" tiền bối đừng nhắn nữa phiền quá không ngủ được"
" hì vậy em trả lời rồi. Thôi ngủ tiếp nhé bé cưng"
" đã nói đừng tự xưng hô vật rồi"
Nhắn xong cô để chiếc điện thoại xuống giường. Không phải là tưcs giận mà một hồi không trả lời tin nhắn anh
là vì nếu cứ trả lời anh như vậy là lòng cô lại không muốn dứt. Lúc chờ tin nhắn của anh cô lại có một cảm xúc mong đợi thế nào ấy không thể kìn lại được.
Còn anh đọc tin nhắn của cô xong thì phì cười không biết làm sao mà anh lại có hứng thú với cô như vậy. Nhưng thật sự đối với anh - Daniel cô là một bí ẩn mà anh muốn khám phá và chiếm lĩnh. Tại sao vậy ta
------------ End Chap--------
Mình thật sư thật sự thật sư xin lỗi mọi người vì mãi đến ngày hôm nay mới dăng nhà mình đợt này bận quá. Và thêm một lần nữa xin lỗi và cũng cảm ơn cá bạn vì đã ủng hộ !!!!!
~~~~~~~~~~💖💖~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top